Hoa Hiểu nhíu mày, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong tồi tệ.
[Ký chủ có thể đắp chăn cho mục tiêu nhiệm vụ ngay lúc này, tăng mức độ thân thiết giữa hai người lên.] Hệ thống lại nói.
Hoa Hiểu cong môi cười: "Cậu chưa từng yêu đương đúng không?"
[Hệ thống: …]
"Khi ai đó ghét cậu, bất kỳ điều gì cậu làm cũng chỉ khiến họ càng thêm chán ghét thôi." Hoa Hiểu gối đầu lên cánh tay, điềm nhiên nói, "Cách tốt nhất chính là... giả chết."
[Hình như ký chủ có kinh nghiệm lắm nhỉ?]
"Tất nhiên, lúc nhan sắc của tôi còn ở thời đỉnh cao, từng làm biết bao thiếu niên mê đắm, kinh nghiệm phong phú."
[Hệ thống: …] Sau một thoáng im lặng, [Vậy là không làm gì cả?]
"Không phải." Hoa Hiểu cười, "Tôi chờ anh ta tự đến tìm mình."
[Hệ thống: …] Không biết người khác tin không, nó thì không tin.
Thế nhưng, tối hôm đó.
Hoa Hiểu vẫn nằm yên trên sofa, không nói lấy một lời.
Trên giường, người đàn ông liếc nhìn cô một cái, khó nhọc ngồi dậy, kéo lê cái chân bó bột, bước về phía cánh cửa.
[Hệ thống: Mục tiêu nhiệm vụ định rời đi à?]
Hoa Hiểu khẽ nhướng mày, vẫn nhắm mắt vờ ngủ, cửa đâu phải ở phía kia.
Tiếng xoay tay nắm cửa vang lên vài lần nhưng không mở ra được.
Đáy lòng Hoa Hiểu dâng lên một niềm vui thích, Quý Ngộ có thể không ăn không uống, nhưng con người thì không tránh khỏi ba nhu cầu thiết yếu, lòng tự tôn của anh quyết không cho phép anh ta chịu cảnh nhơ bẩn.
Vậy nên, cô đã sớm cất chìa khóa phòng vệ sinh đi rồi.
"Đồ xấu xí." Quả nhiên, ngay giây sau, giọng nói của Quý Ngộ truyền đến, "Chìa khóa."
"Hoa Hiểu." Cô hời hợt đáp.
"Gì cơ?"
Hoa Hiểu ngồi dậy, lấy một chiếc chìa khóa ra khỏi túi: "Tôi nói, tên tôi là Hoa Hiểu."
Sắc mặt Quý Ngộ trầm xuống, họ "Hoa" này rất hiếm gặp: "Tập đoàn Hoa Thị?" Bàn đạp cuối cùng mà năm xưa anh dùng để bước vào giới thượng lưu.
Giờ đây, anh không thể không nghi ngờ động cơ của cô khi thu nhận mình.
"Phì..." Hoa Hiểu bật cười, đứng dậy bước tới cửa phòng vệ sinh, vóc người khỏe mạnh chắn ngay trước mặt anh, "Làm phiền anh Quý đây vẫn nhớ đến Hoa Thị, có điều, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi."
Dứt lời, cô mở cửa phòng vệ sinh: "Mời."
Quý Ngộ nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và nghi kỵ, nhưng vẫn bước vào, đóng cửa, khóa lại.
Hoa Hiểu tựa lưng vào tường, hừ khinh một tiếng: "Thế nào?"
[Hệ thống: …]
Không lâu sau, tiếng xả nước vang lên.
Hoa Hiểu xoay người định quay về sofa.
"Rầm!", một tiếng động lớn phát ra từ phòng vệ sinh, như thể… có người ngã xuống.