Bầu trời rợp mây đỏ, sân trường rộn ràng tiếng cười, những bông hoa hồng tươi đẹp rải đầy khắp nơi. Một chàng trai đang ôm một bó hoa và chiếc nhẫn kim cương tiến về phía trung tâm, nơi một cô gái đang chờ đợi. Xung quanh họ là những bạn học đứng xem, hào hứng và phấn khích, cả nam lẫn nữ.
Đây là một cảnh tượng cầu hôn hoành tráng tại sân trường.
“Phỉ Phỉ, em có đồng ý lấy anh không?”
Chàng trai vừa nói xong, đám người vỗ tay hào hứng và cùng nhau hô: “Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!”
Ở ngoài sân trường, một chiếc siêu xe màu đen dừng lại ở một góc. Trữ Tinh ngồi bên trong xe, không hề để ý tiếng ồn bên ngoài. Khi tiếng vỗ tay vang lên, cô nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt chứa đựng ý vị khó đoán.
Chưa lâu sau, cửa sổ xe bị gõ nhẹ. Một thanh niên mặc đồ thể thao bạc màu đứng bên ngoài, gương mặt tuấn tú nhưng có chút lo lắng. Trên trán anh có sợi tóc bị ướt mồ hôi, càng làm tôn lên vẻ điển trai của anh.
Trữ Tinh nhấn nút, cửa xe tự động mở ra, sau một chút do dự thanh niên cũng ngồi vào. Cửa xe đóng lại, thanh niên dường như có chút bối rối, ngồi co rúm trong xe và thì thầm gọi: “Trữ tổng.”
“Gọi tôi là Trữ Tinh thôi.”
“...Trữ Tinh.” Thanh niên vâng lời gọi tên, giọng nói càng nhỏ hơn.
Trữ Tinh không để ý đến anh, ánh mắt vẫn dừng ở cảnh cầu hôn ở xa. Sau một hồi lâu, cô hỏi: “Lê Tề Dương đang cầu hôn Diệp Tiêu Phỉ, đúng không?”
Giọng nói không mang theo một chút nghi vấn, cô dường như đã xác định được câu trả lời. Thanh niên ngẩng mặt nhìn cô rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẫn trả lời câu hỏi của cô: “Vâng, nghe nói hai người họ cảm tình rất tốt.”
“Anh còn biết rất rõ nha.”
Câu hỏi này không mang theo cảm xúc gì, giống như đang bàn về thời tiết hôm nay. Thanh niên trong nháy mắt không biết phải trả lời thế nào, chỉ lơ mơ đáp hai tiếng rồi cúi đầu.
Cuối cùng, Trữ Tinh dời ánh mắt nhìn về phía anh. Cô nhìn anh trắng trợn, trong mắt có chút hứng thú: “Anh đoán, Diệp Tiêu Phỉ sẽ đáp ứng hay không?”
“...Chắc cô ấy sẽ đồng ý.”
“Tôi đoán sẽ không.”
Thanh niên ngạc nhiên nhìn cô, bất ngờ nhận ra nụ cười tươi tắn của cô. Nụ cười rạng rỡ, khiến anh cảm giác nguy hiểm. Anh lập tức dời ánh mắt với tốc độ hơi hoảng hốt, ở nơi cô không nhìn thấy cơ bắp anh căng chặt. Không gian bên trong xe dần bị hơi thở ngọt ngào của cô chiếm đóng. Trong khoảnh khắc ấy, không gian rộng rãi bên trong xe dường như trở nên chật chội.