Ông Xã Đáng Sợ Quá Đi!

Chương 34

Mạc Giai Kỳ mang thai bụng ngày càng lớn càng trở lên khó tính nghĩ chuyện đêm qua cô ngủ với Trạch Thiên khiến cô ta nóng máu trong người. Bạch Kha Nguyệt lại lúc rửa cốc sữa không may làm vỡ mảnh thuỷ tinh vung vãi khắp nơi làm Bạch Khả Nguyệt sợ hãi nhìn cô ta.

"Nhìn cái gì còn không mau nhặc đi."- Mạc Giai Kỳ quát lên làm cô co thụt người lại.

Cô ngồi xuống dùng tay trần nhặc mảnh vỡ không ngờ Mạc Giai Kỳ lại dùng chân dẫm lên tay cô làm cách miếng thuỷ tim đâm vào tay cô máu chảy.

"Đau đau đau quá!"- Bạch Kha Nguyệt bật khóc lớn lại khiến Mạc Giai Kỳ thoả mãn. Bạch Kha Nguyệt không biết làm thế nào há miệng cắn chân cô ta, khiến cô ta đau rút chân về. Mạc Giai Kỳ tức giận giơ tay tát cô một cái.

"Cái con ranh chết tiệt này."

Miệng Bạch Kha Nguyệt ứa máu không ngăn được nước mắt, cô liền chạy vào phòng ngủ khoá chặt cửa lại. Mạc Giai Kỳ đuổi theo không kịp.

Lúc này Bạch Diêm An vừa mới về nhà mấy hôm muốn gọi con gái về nhận quà thì nhận được điện thoại vừa alo cái bên kia truyền lại tiếng khóc của con gái làm bà lo lắng không đợi con gái nói gì bà liền lao ra ngoài. Sau khi tới căn hộ của Trạch Thiên bà dùng mật mã mở cửa. Mạc Giai Kỳ vốn chuẩn bị hết tưởng Trạch Thiên trở về sẽ mở lời nói bảo Bạch Kha Nguyệt nghịch ngơm làm vỡ ly còn làm đứt tay cô ta vốn muốn băng bó Bạch Kha Nguyệt còn cắn cô ta nhưng không ngờ người đến là Bạch Diêm An. Thấy người lạ trong nhà con trai mình bà rất bất ngờ nhìn cô ta còn thấy bụng cô ta cũng không nhỏ.

"Cô là ai?"

"Tôi dương nhiên là chủ nhân căn hộ này rồi ! Bà là ai sao biết mật khẩu nhà của tôi."

"Chủ Nhân." - Bạch Diêm An nghi ngờ hỏi lại.

Thì trong phòng ngủ Bạch Kha Nguyệt nghe tiếng mẹ liền mở cửa lao ra ngoai khóc lớn.

"Mẹ... mẹ ơi."- Bạch Diêm An thấy tay con gái toàn máu liền đi tới xem bên trong còn cắm mảnh thuỷ tinh.

Bà không nhiều lời muốn đưa cô tới bệnh viện liền bị Mạc Giai Kỳ chăn lại.

"Bà muốn làm gì? "

"Tránh ra."- Ánh mắt Bạch Diêm An nhìn cô ta như xuyên thấu khiến cô ta đứng đơ tại chỗ.

Bạch Diêm An liền kéo con gái rời đi. Thấy không ngăn cảnh được bà cô ta liền đuổi theo trên đường gọi điện cho anh theo kịch bản kể lại. Trạch Thiên nghe có người phụ nữ biết mật khẩu nhà anh chỉ có một người là mẹ anh. Trạch Thiên vội vàng cằm theo áo khoác rời đi.

Bác sĩ giúp cô băng bó vết thương mặc dù đã không sao vẫn khuyên cô lên ở lại bệnh viện theo dõi. Vì miếng thuỷ tinh rất sâu giống như lực mạnh đâm vào. Bạch Diêm An nghe xong ánh mắt bà nổi lửa . Bà gọi điện cho chồng rồi mới làm thủ tục cho cô vào viện . Lúc bà giúp cô thay quần áo bệnh viện phát hiện ra trên người cô có vết bầm tím.

"Cái này là cái gì?"- Bạch Diêm An hét lên làm hai người đi sau giật mình.

"Ruốc cuộc các người đã làm gì con gái tôi hả?"- Bạch Diêm An mất bình tĩnh hét lên.

"Chuyện đó ... chuyện đó không phải như bác nghĩ đâu là do cô ấy nghịch ngợm mới làm thương bản thân con ngăn cản cô ấy còn bị cô ấy cắn."- Mặc Giai Kỳ vẫn cố cãi lại.

"Cắn con gái tôi cắn cô sao? Cắn chỗ nào?"- Bạch Diêm An tức giận nói.

"Là ở đây."- - Mạc Giai Kỳ vén váy lên cho bà xem nhưng mà cô ta lại không nhận ra đó là chân mình.

"Cắn ở chân sao? Ý cô là con gái tôi nghịch mảnh thuỷ tinh rồi nổi máu điên cắn chân cô sao? Hay cô dùng chân dẫm lên tay nó làm thuỷ tinh đâm vào tay nó đau quá lên cắn cô."- Bạch Diêm An nói xong mặt Mạc Giai Kỳ không còn giọt máu đúng là mang đá đập chân mình mà.

Bạch Diêm An nhìn sắc mặt cô ta liền hiểu bản thân nói trúm tim đen nghĩ cảnh đó thôi bà đau chết đi được . Bạch Diêm An vươn tay tát cô ta một cái.

"Cô đó đợi giấy toà án đi tôi kiện cô tội cố ý gây thương tích."

Trạch Thiên đúng tới thấy Mạc Giai Kỳ ôm mặt nước dàn dục liền chạy vào can .

"Mẹ bình tĩnh... Bộp."- Bạch Diêm An liền tát anh một cái không để anh giải thích.

"Mẹ không phải do Giai Kỳ đâu?"- Trạch Thiên vẫn cố bênh vực cô ta.

Bạch Diêm An liền kéo Bạch Kha Nguyệt ra chỗ hai người.

"Cậu nhìn đi. Cái này là cái gì? Còn cái này cái này nữa. Hai người định nói con gái tôi tự đánh nó sao?"

Trạch Thiên bất ngờ nhìn cơ thể Bạch Kha Nguyệt sau lưng vết dây da đánh còn cả chỗ bầm tím. Từ lúc Mạc Giai Kỳ vào sống cùng hằng ngày anh vẫn luôn để cô ta tắm cho Bạch Kha Nguyệt ngay cả quần áo cũng do cô ta thay anh đâu cơ biết được.

"Cậu nɠɵạı ŧìиɧ thôi đi! Có con với tình thân tôi không trách cậu nhưng cậu mang con tình nhân này về hành hạ con gái tôi. Tôi nói cho hai người biết tôi kiện hai người. Các người làm con gái tôi thương ở đâu tôi bắt các người đền gấp mười lần."

Trạch Thiên lần này á khẩu không nói câu nào. Anh cúi đầu anh biết bà nói được làm được sau lưng bà thế lực như thế nào anh đều rõ, những thứ anh có đều do Trạch Gia mang lại không có Trạch Gia anh chả là cái thá gì.