Thiển Y vừa đi đến khu nhà, đã bị tiếng chuông điện thoại chói tai kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Thiển Y lấy di động ra, là cô nàng buồn chán Uông Hân kia.
“Rốt cuộc nhớ tới tôi rồi hả?” Thiển Y cởi giày.
“Bà xem báo hôm nay chưa?” Không đợi cô trả lời, “Chắc chắn là chưa xem rồi. Nếu không sao có thể cười được.”
Lúc này Thiển Y mới cảm thấy có chút không ổn, “Chuyện gì?”
“Tự lên mạng tìm trước đi. Không chịu được thì tìm tôi. Thứ đàn ông này đúng là chẳng ra gì mà.”
Thiển Y ngắt máy, trầm tư một lát mới bật máy tính lên.
Chuyện hot nhất Thâm Hạ, ông chủ Thịnh Nhân và người nối nghiệp Hạ Thị là Hạ Tư Linh quan hệ mật thiết với nhau, diễn đàn trên mạng đăng một chùm ảnh, tuy chỉ là bóng lưng, nhưng Thiển Y vẫn có thể nhìn ra là Lạc Tử Thịnh và Hạ Tư Linh. Hai người họ đang xuống xe, còn có mấy tấm khác Hạ Tư Linh kéo tay Lạc Tử Thịnh đi vào thang máy, rồi cùng nhau vào phòng nữa.
Thiển Y nhìn chùm ảnh này, trầm tư.
Thật sự là trong một chốc khơi dậy ngàn tầng sóng. Cô vô cùng tin tưởng, trên báo ngày mai chính là những hình ảnh càng thêm đã mắt người, còn cả chuyện Hạ Tư Linh và Lạc Tử Thịnh qua lại cũng sẽ bị giới truyền thông đào ra. Trước đó là Lạc Tử Thiên đánh tiếng với giới truyền thông, nhưng hiện giờ rõ ràng có người muốn làm trái lại với ông ta.
Hẳn là không phải người nhà họ Lạc, những hình ảnh đó lên báo, sẽ có ảnh hưởng nặng đến danh tiếng của Thịnh Nhân.
Thiển Y nhìn những bức hình này, rốt cuộc nhấn nút X ở góc trên cùng bên phải.
Khi màn hình lại tĩnh lặng như lúc ban đầu, cô tự hỏi mình, trái tim cũng có thể làm được đến thế sao? Cô cười, con đường tự mình lựa chọn, thật sự khiến cô mỏi mệt. Là ai đã từng nói không trải qua mưa gió tuyệt đối sẽ không nhìn thấy cầu vồng?
Tiếng chuông di động lại vang lên.
“Thiển Y, mấy tấm hình đó có phải thật không?”
“Mẹ, sao mẹ lại tin mấy thứ đó chứ?”
“Nhưng mà, Tử Thịnh và Hạ Tư Linh đó…”
“Mẹ, đạo lý cây càng to đón gió càng lớn hẳn là mẹ cũng hiểu. Hơn nữa, muốn chỉnh sửa ảnh cũng rất dễ dàng, con tin Tử Thịnh.”
“Thiển Y, mẹ chỉ sợ con quá…” Mẹ Thẩm thở dài, bà là lo cô con gái bảo bối này sẽ rơi vào bẫy.
“Con nghĩ chắc là có người mượn chuyện này chia rẽ quan hệ hợp tác giữa Thẩm Thị và Thịnh Nhân. Dù sao lần hợp tác này cũng làm rất nhiều người đỏ mắt.”
“Là thế hả?” Mẹ Thẩm cũng không xác định được, tuy rằng bà cũng biết thương trường rất phức tạp.
Thiển Y đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Ngắt máy, Thiển Y nhìn điện thoại trong tay, xem ra sẽ phải đánh một trận ác liệt rồi.
Lúc này Lạc Tử Thiên cũng gọi điện tới, không đề cập đến bất cứ điều gì trên báo, chỉ bảo Thiển Y về chơi cùng hai ông bà già mấy ngày. Thiển Y khéo léo từ chối, ngữ khí vừa đúng. Phép thử của ông ta, Thiển Y sẽ giả vờ vô cùng tin tưởng Lạc Tử Thịnh, bất luận thế nào cũng sẽ đứng về phía Lạc Tử Thịnh. Cô tin rằng Lạc Tử Thiên chỉ đến trấn an cô mà thôi, dù sao sau việc trấn an cô đương nhiên cũng là trấn an nhà họ Thẩm.
Trước giờ người thông minh đều thích lối tắt.
Thiển Y ngồi trên sofa, cô đột nhiên nghĩ, Nhất Tâm nhìn thấy trên báo viết vậy thì sẽ có vẻ mặt thế nào, hẳn là cười sự ngốc nghếch của cô nhỉ. Thật ra cô vẫn luôn biết mình ngốc cỡ nào. Dùng hôn nhân của bản thân mình trói buộc một người đàn ông trái tim không đặt trên người mình, cô có lợi thế gì để chiến thắng?
Trên tivi lúc nào cũng là mấy bộ phim tẻ ngắt, động tí là vai phụ tự sát, nam chính anh tuấn tài giỏi, nữ chính ngốc nghếch. Thế giới này nếu đơn giản như thế thì đã tốt, chỉ là không có người may mắn như cô bé Lọ Lem, gặp được một chàng hoàng tử như thế.
Cô bé Lọ Lem trở thành công chúa của hoàng tử là bởi vì nàng là con gái của bá tước.
Đâu ra nhiều may mắn ngớ ngẩn như vậy.
Thiển Y nhìn nữ chính hiền lành tốt bụng đến không gì sánh được trong tivi, thật sự cảm thấy ngu ngốc. Tivi luôn tuyên dương ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, nhưng hiện thực lại không theo quy luật đó. Không phải cứ trả giá thì sẽ có hồi báo, không phải cứ chờ đợi thì sẽ có được thứ mình muốn.
Vì sao, vì sao bản thân mình vẫn còn cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ngốc đó?
Mãi đến tối, Lạc Tử Thịnh mới về, thấy ánh mắt đánh giá của cô thì cười nói: “Từ bao giờ bắt đầu chờ cửa anh rồi?”
“Lúc nào thì em không chờ?”
Lạc Tử Thịnh cười giễu một tiếng, không nói đúng sai nhìn cô, “Bố anh gọi điện tới cho em?”
Cô gật đầu, “Em nghĩ cuộc điện thoại mà anh nhận có ngữ khí tương phản với cuộc điện thoại mà em nhận.”
“Dùng gì thấy được?”
“Chỉ bằng việc anh là con trai của Lạc Tử Thiên.” Sao ông ta có thể cho phép con trai ông ta làm ra chuyện như vậy được, lại còn bị giới truyền thông bắt gặp nữa. Đương nhiên, người công bố những bức ảnh sẽ càng thảm hơn.
Lạc Tử Thịnh nhìn cô hồi lâu, cũng không biết nghĩ gì, “Ăn cơm chưa?”
“Không có anh em còn phải chịu đói à.”
“Ừ. Quên mất là số điện thoại đặt món vẫn chưa bị ném đi.”
Thiển Y cười nhẹ, “Xử lý thế nào?”
“Từ không thành có mà thôi.” Ngược lại anh phủi sạch sẽ.
••••••••••••••••
Nhưng trên thực tế, chuyện chưa chấm dứt như vậy.
Ngày hôm sau, đầu báo đều là ảnh chụp thân mật hơn của Lạc Tử Thịnh và Hạ Tư Linh, Lạc Tử Thiên trực tiếp mắng Lạc Tử Thịnh một trận tơi tả.
Mấy ngày tiếp, trên báo đều là tin tức về Lạc Tử Thịnh và Hạ Tư Linh. Thậm chí có người còn đào ra tin tức hai người hẹn hò hơn bốn năm, tính cả thời gian yêu đương cùng với quá khứ được xem như đôi tình nhân kiểu mẫu ở Trung học Thâm Hạ. Còn cả một vài chuyện lớn trong cuộc sống học tập của hai người họ cũng bị giới truyền thông đào ra.
Nhất thời dưới sự dẫn đường của giới truyền thông, mọi người đều biết là Lạc Tử Thịnh vì thế lực của dòng họ nên chia tay với bạn gái nhiều năm Hạ Tư Linh, sau đó cưới con gái Thẩm Thị. Bên ngoài ôm thái độ hoài nghi với cuộc hôn nhân thương nghiệp như tia chớp này, sau khi chuyện này bùng nổ, cổ phiếu của Thịnh Nhân và Thẩm Thị đều sụt mạnh. Ngay cả dự án hợp tác cũng gặp trở ngại.
Nhất thời mọi người phỏng đoán không thôi.
Các nhà truyền thông đã không còn chịu sự khống chế của Lạc Tử Thiên, dù sao súng đã bắn vào đầu chim rồi, mà hiện giờ cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Mỗi ngày giới truyền thông đều canh chừng ở cửa Thịnh Nhân, đều hi vọng được Lạc Tử Thịnh chính miệng thừa nhận. Tuy bảo vệ ngăn cản cánh nhà báo ở ngoài, nhưng hành tung của Lạc Tử Thịnh đều bị người ta theo sát.
Ngay đến cả nhà họ Thẩm cũng bị liên lụy, giới truyền thông không nhận được câu trả lời của Lạc Tử Thịnh, chuyển qua hỏi Thẩm Thiển Trình có ý kiến gì không. Tuy Thẩm Thiển Trình tỏ ý tin tưởng vào nhân phẩm của Lạc Tử Thịnh, đồng thời cũng tỏ ý rằng cuộc sống của Lạc Tử Thịnh và con gái mình vô cùng mỹ mãn, nhưng vấn đề bị dẫn đến từ chuyện mấy bức ảnh cũng chưa được giải quyết.
Lạc Tử Thiên cưỡng chế lệnh cho Lạc Tử Thịnh ở nhà, không được đến công ti, lại càng không được có qua lại gì với Hạ Tư Linh.
Lạc Tử Thịnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ ở lì trong nhà, nhìn Thiển Y dạy Oai Oai làm tư thế “chúc mừng”, chỉ cần đặt chút thức ăn cho Oai Oai trên tay, Oai Oai sẽ nhảy lên, sau đó hai chân trước cũng vỗ vào nhau làm tư thế chúc mừng. Lạc Tử Thịnh bị Oai Oai như thế chọc cười, luôn mím môi cười khẽ.
Thiển Y cũng không nhàn rỗi, bị Lạc Tử Thịnh kéo đi bắt cô nhất định phải học được phương pháp nấu mì, tuy đây là chuyện rất đơn giản, nhưng Lạc Tử Thịnh dạy rất nghiêm túc.
Khi Lạc Tử Thịnh cùng cô đi mua mì, rất “vô ý” bị giới truyền thông gặp được, sau đó nhanh chóng trở thành tin hot trên báo ngày hôm sau. Hình ảnh như vậy xuất hiện, đã chứng minh cho lời Thẩm Thiển Trình nói rằng hai người chung sống vô cùng hạnh phúc.
Thiển Y cũng không để ý tới tin tức đó, chỉ ở nhà nấu mì. Nhiệm vụ Lạc Tử Thịnh giao cho cô vô cùng đơn giản, chỉ cần nấu mì được là được, sau đó anh sẽ động thủ chiên hai quả trứng đặt thêm vào.
Mấy ngày liên tiếp, Lạc Tử Thịnh chỉ cần thấy mì thì sắc mặt đều khẽ biến, nhưng dường như Thiển Y lại bắt đầu thích nấu mì.
Cuộc sống của hai người yên bình, nhưng bên ngoài lại bị khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất.
Một vài bức ảnh thân mật của Lạc Tử Thịnh và Hạ Tư Linh bị đưa lên các trang báo, nhất thời hai người lại lên đầu sóng ngọn gió.
Hạ Tư Linh không trả lời bất cứ câu hỏi nào, sự không đáp lại của cô bị giới truyền thông xem như là ngầm thừa nhận.
Lạc Tử Thịnh nhìn thấy tin tức trên máy tính, khóe miệng nhếch lên. Thiển Y đứng một bên nhìn anh, cô biết, anh không phải người mặc người khác áp bức, anh sẽ lập tức ra tay.
Buổi tối, Lạc Tử Thịnh lại hẹn đám Thẩm Thiển Vũ.
Ở quán rượu, mọi người đều biết gần đây Lạc Tử Thịnh bị giới truyền thông theo sát không buông, cho nên tất cả đều đến giúp anh thả lỏng tinh thần.
Phòng Trạch Hoa bị bố yêu cầu tiếp nhận công ty của dòng họ, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời anh ta là chơi bời vui vẻ, sao có thể bị thứ thế tục đó ràng buộc được, bởi vậy tâm tình anh ta cũng không tốt lắm.
Hạng Tử Địch nhìn Lạc Tử Thịnh, “Giống như có người cố ý nhằm vào Thẩm Thị và Thịnh Nhân vậy.” Anh uống xong một hớp rượu rồi phân tích, “Nếu sau lưng không có ai, ai dám mạo hiểm đắc tội Thịnh Nhân và Thẩm Thị để đăng mấy tin tức đó chứ.”
Trần Nhất Đình cũng tỏ ý tán thành, “Hơn nữa giống như đã mưu tính lâu rồi.”
Phòng Trạch Hoa lắc đầu, “Nghĩ mấy thứ phiền phức này làm gì? Cậu ta là ai chứ. Nói câu khó nghe này, có em gái Thiển Y thần tiên muội muội, Tử Thịnh ông không nên lệch dây thần kinh não như thế.”
Trần Nhất Đình và Hạng Tử Địch đương nhiên biết Phòng Trạch Hoa coi Thiển Y như em gái mà bảo vệ.
Lạc Tử Thịnh liếc anh ta một cái, hóa ra cậu ta đứng về phía Thiển Y.
Thẩm Thiển Vũ ở một bên chỉ uống rượu, hơi suy xét nhìn Lạc Tử Thịnh. Lạc Tử Thịnh lơ đãng đánh giá xung quanh một chút, sau đó gật đầu với Thẩm Thiển Vũ.
“Chuyện của tôi và vợ tôi, hình như không liên quan đến ông nhỉ?” Lạc Tử Thịnh nhìn Phòng Trạch Hoa.
Hạng Tử Địch cảm thấy không ổn, nhưng nhất thời cũng không nghĩ rõ không đúng chỗ nào.
“Tử Thịnh, ông thế này là thái độ gì thế hả? Làm anh em thì mới nói ông vài câu. Chẳng lẽ ông thật sự muốn học bố ông một thê một thϊếp?” Phòng Trạch Hoa uống mấy ly, cơn tức không khỏi trào lên.
“Tôi vẫn cứ muốn một thê một thϊếp…”
Lạc Tử Thịnh còn chưa nói hết lời, nắm đấm của Thẩm Thiển Vũ đã vung vào mặt Lạc Tử Thịnh.
••••••••••••••••?? ?
Hôm sau, ảnh chụp cảnh Thẩm Thiển Vũ vung tay đánh Lạc Tử Thịnh lập tức lên trang đầu.
Việc hợp tác của Thẩm Thị và Thịnh Nhân bị người bên ngoài cho là đi vào ngõ cụt, tuy hai công ti lớn đều không có hành động gì, nhưng bên ngoài đã xuất hiện tiếng nói không xem trọng. Mà lần này cổ phiếu của Thịnh Nhân đã tụt thẳng đến thảm vì chuyện đánh nhau.
Lạc Tử Thịnh và Thẩm Thiển Vũ động tay động chân, dường như ở một mức độ nào đó đã chứng minh quan hệ giữa Lạc Tử Thịnh và Hạ Tư Linh là không nông, Thẩm Thiển Vũ bênh vực kẻ yếu vì cô em gái. Đương nhiên, chuyện này càng thêm chứng thực cho việc quan hệ của hai công ti đã rạn vỡ.
Thiển Y nhìn những phỏng đoán rối tung rối loạn trên máy tính, sau đó lại liếc nhìn Lạc Tử Thịnh đang nằm ngủ trên sofa. Anh thật sự ngủ rất ngon.
Thiển Y đi qua, thở dài, vẫn ngồi xổm xuống bôi thuốc cho vết thương chỗ khóe mắt anh.
Anh giật giật, dường như tỉnh lại, thấy là Thiển Y thì khẽ cười, “Anh trai em thật đúng là dùng sức mà.”
“Ai bảo anh bắt nạt em gái anh ấy?” Thiển Y không có ý tốt.
Lạc Tử Thịnh cười cười, “Không phải em vẫn ổn đấy à?”
Thiển Y lườm anh, “Xem anh ra ngoài gặp người ta thế nào.”
Lạc Tử Thịnh đẩy tay cô ra, sau đó đứng lên, vặn mình rồi nhìn cô, “Chuẩn bị một chút rồi ra ngoài.”
“Đi đâu?” Cô đứng tại chỗ, khó hiểu.
“Nên đến chỗ giáo sư Trương rồi chứ!” Anh không có ý tốt nhìn cô.
Thiển Y há mồm, vẫn không nói gì. Cô vốn nghĩ, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh hẳn là đã sớm quên rồi.
•••••••
Lạc Tử Thịnh lượn quanh mấy vòng, xác định không có ai đi theo thì mới lái xe đến phòng khám.
Giáo sư Trương cũng đã xem báo, giờ phút này nhìn thấy vợ chồng hai người, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không thể không nói trên báo giả dối nhiều đến thế nào.
Giống như trước, Lạc Tử Thịnh chờ bên ngoài. Anh vừa nhìn Thiển Y đi vào theo giáo sư Trương, vừa suy xét một vài chuyện.
Giáo sư Trương bảo Thiển Y nằm xuống, thôi miên giống lúc trước.
Tình cảnh cô nói ra vẫn giống như trước, trong một đêm mưa, cô một mình chạy trốn từ nhà ra ngoài…
Cô nói, cô chạy tới bốt điện thoại.
“Cô muốn gọi điện cho ai?” Giáo sư Trương bắt lấy điểm mấu chốt này để hỏi.
Cô không trả lời, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng cô kêu lên: “Tôi không gọi được. Tôi không có số điện thoại của anh ấy… Tôi ấn… lại không biết ấn gì…”
“Ai? Điện thoại của ai?” Giáo sư Trương hỏi tiếp, “Là bố của đứa bé?”
Dường như Thiển Y tiến vào một giấc mộng khiến cô hoảng sợ, “Tử Thịnh? Lạc Tử Thịnh? Tử Thịnh?”
Giáo sư Trương lắc đầu, sau đó ngừng thôi miên. Ông vẫn luôn cảm thấy Thiển Y không giống bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp, theo lý mà nói cô hẳn là biết bố của đứa bé. Nhưng dường như trong tiềm thức cô cự tuyệt cho người khác biết.
“Thế nào ạ?” Lạc Tử Thịnh đi lên trước.
Thiển Y đứng dậy, đang hé miệng thở hổn hển.
Giáo sư Trương nhìn Lạc Tử Thịnh, “Vừa rồi, cho dù đang bị thôi miên, cô ấy cũng không ngừng gọi tên cậu.”
Lạc Tử Thịnh nhìn về phía Thiển Y theo bản năng, sau đó thu hồi tầm mắt, “Lần này có khá hơn chút nào không ạ?”
Giáo sư Trương lắc đầu, “Cô ấy vẫn không chịu phối hợp.”
Lạc Tử Thịnh cười bất đắc dĩ, “Vẫn phải mong giáo sư Trương tốn nhiều tâm sức rồi.”
Anh đi qua, đỡ Thiển Y dậy. Thiển Y nhìn thấy Lạc Tử Thịnh ở trước mắt, giống như còn chưa lấy lại tinh thần biết mình đang ở đâu, cô ôm Lạc Tử Thịnh, cúi đầu khóc thút thít.
Lạc Tử Thịnh đờ đẫn hồi lâu, rồi ôm Thiển Y vào lòng, hơi bất đắc dĩ nhìn giáo sư Trương, giáo sư Trương thức thời đi ra ngoài.