Tình Đầu Khó Phai

Chương 12: Tâm bệnh

Lạc Tử Thịnh trầm mặc tiếp nhận chuyện Thiển Y ôm về một chú cún cùng ba chậu cây xương rồng, đối với chuyện cô muốn làm anh đã hình thành phản xạ có điều kiện không hỏi vì sao rồi.

Cho nên, khi Thiển Y bảo anh phải ôm một chậu xương rồng đến công ty, anh cũng đã chẳng có chút cảm nghĩ gì.

“Em thực sự không định đến Thịnh Nhân nữa?” Anh cũng không quên lời đánh giá mà cấp trên của cô dành cho cô.

“Không.” Thiển Y ôm Oai Oai rồi hôn một cái, “Em vẫn tương đối hợp làm thiếu phu nhân hơn.”

Lạc Tử Thịnh không để ý tới cô nữa, tự mình lái xe rời đi.

Thiển Y mím môi, sau đó nhìn xe anh đưa mình về Tử Nhân rồi lại đến công ty.

Buổi trưa, Hạ Tư Linh lại đến công ty tìm anh. Có lẽ đã quen với việc cô đến, thư kí Lý cũng sẽ không qua hỏi.

Khi Hạ Tư Linh đẩy cửa phòng làm việc ra, Lạc Tử Thịnh đang đau đầu vì một dự án, dự án hợp tác này đã đàm phán hồi lâu, nhưng bởi vì vấn đề lợi ích nên đôi bên đã giằng co trong thời gian dài.

“Đau đầu vì chuyện gì vậy?” Hạ Tư Linh cũng không chút phát hiện động tác của mình có chỗ nào không ổn, cô cẩn thận múc một bát canh nhỏ đặt tới trước mặt anh.

Thấy là cô đến, đôi mày đang nhíu lại của anh cuối cùng cũng giãn ra, “Gần đây Hạ Thị cũng bận chứ nhỉ!”

Cô cười nhẹ, mới ngồi xuống, “Không cách nào so được với anh cả.”

Nhìn qua, gần như đều rõ trong lòng đối phương muốn thế nào. Anh nhấp môi, “Vẫn chỉ một ngụm đã khiến người ta an nhiên trước sau như một.”

“Vì gì thế?” Thấy tâm tình anh dường như thả lỏng ra cô mới mở miệng.

Anh bỏ bát sang một bên, “Em nói xem, dùng lợi ích rất lớn của công ty đổi lấy chút danh dự đó có đáng không?”

Cô thư thái nhìn ánh mắt chứa ý trưng cầu ý kiến của anh, “Thật ra bản thân anh đã có đáp án rồi.”

“Đừng hiểu anh như vậy.”

Cô đứng lên, không muốn dây dưa đề tài này, “Là anh cả của anh đứng giữa gây trở ngại hử!”

Anh lặng im một lát, “Hạ Thị và Dung Tập hợp tác thế nào?”

“Cũng tạm.” Cô không rõ nên nhìn anh, “Có vấn đề gì à?”

“Cẩn thận tên cáo già đó.”

“Em biết.” Cô đương nhiên biết thương trường không phải nơi có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu Dung Tập bằng lòng cho Hạ Thị lợi ích lớn đến vậy, sau này nhất định sẽ bắt Hạ Thị hoàn lại gấp bội.

Hạ Tư Linh nhìn thấy tài liệu rất dày trên bàn anh, biết, cuộc sống của hai người dường như cũng giống đống tài liệu chất cao như ngọn núi nhỏ này. Mỗi bước đi, đều phải nghĩ sâu tính kĩ.

“Từ lúc nào nuôi dưỡng phong cách thưởng thức này vậy?”

Thấy cô nhìn chậu xương rồng trước máy tính của mình, anh cười nhẹ, “Phòng bức xạ.”

“Trước kia bảo anh mua một chậu, thế nào anh cũng không nghe, hiện giờ sao đột nhiên thông suốt rồi?”

Lạc Tử Thịnh sờ sờ cây xương rồng.

“Đừng chạm. Có gai đấy.” Hạ Tư Linh nhíu mày.

“Không có gai.” Lạc Tử Thịnh nhìn cô, rất khẳng định.

Cô cẩn thận quan sát cây xương rồng, “Đúng là không có kìa. Ai mà buồn chán rút hết gai của nó vậy.”

“Có lẽ thật sự có người buồn chán như vậy nhỉ!” Nụ cười mỉm của anh, khác thường khiến cô cảm thấy chói mắt.

“Hôm nay tới đón em tan làm nhé!” Cô nhìn đồng hồ.

Anh hơi trầm tư, vẫn gật đầu.

•••••••••••••

Lúc trở về, như dự đoán, Thiển Y đã ngủ rồi.

Anh đẩy cửa phòng cô ra, thấy cô đã ngủ say, Oai Oai thì nằm bên cạnh cô, một hình ảnh bình yên, sau đó anh cẩn thận đóng cửa lại.

Lúc chuẩn bị đi tắm, theo bản năng, anh đến phòng bếp nhìn qua, mà những thứ trong tủ lạnh dường như cũng không có dấu vết bị động vào. Sau đó anh nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, hộp mỳ ăn liền lù lù ở đó. Anh nhíu mày có phần không vui, xem ra cô căn bản không để lời anh nói trong lòng.

Sau khi ăn cơm ở chỗ Hạ Tư Linh, anh lại phải quay về công ty tăng ca đến bây giờ. Thật ra không cần phải tăng ca, nhưng vì…

Cho nên, khi Thiển Y ngủ thẳng một giấc đến khi tự mình tỉnh lại rồi vẫn còn thấy Lạc Tử Thịnh ngồi ở phòng khách nhàn nhã xem tivi, cô nhìn đồng hồ theo bản năng, ớ mình không nhìn lầm mà.

“Đừng nhìn nữa. Đồng hồ không hỏng đâu.” Anh cũng không quay đầu lại.

Phía sau làm gì có mắt đâu chứ!

Thì ra là tivi phản quang…

“Anh cũng biết trốn làm?” Cô tò mò, không phải nói anh cuồng công việc và rất nghiêm sao?

“Anh cũng là người chứ?”

Không để ý tới anh nữa, cô vào nhà vệ sinh, nhưng lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, “Anh cho Oai Oai ăn trước đi.”

“Thức ăn cho chó ở đâu?”

“Ngăn thứ ba dưới tivi.”

Tắt tivi, anh đi tìm thức ăn cho chó, đi được vài bước, anh mới phanh lại. Từ khi nào anh trở nên nghe lời như thế rồi?

Thấy cô đi ra, “Em không đi làm, cả ngày ở nhà cũng không thấy chán à?”

“Thịnh Nhân thiếu em sẽ không đóng cửa chứ?”

“Không cần bận tâm đâu.”

“Hình như anh còn buồn chán hơn em đấy. Không đi làm còn ở đây nói mấy lời không dinh dưỡng với em.”

“Xin hỏi lời nào là dinh dưỡng?”

“Khi em chẳng nói gì hết.”

Thiển Y ôm Oai Oai qua, hơi bất mãn, “Rốt cuộc anh có biết cho ăn không thế?”

“Anh quả thật không có kinh nghiệm.”

“Em còn tưởng là anh làm gì cũng đều không dạy tự biết cơ đấy.”

“Tin anh đi, không thể cùng chó không dạy tự biết được.”

Anh thế này là biến thành châm biếm cô, cô ngốc hơn nữa cũng có thể nghe ra. Không buồn nói chuyện với anh nữa.

“Ăn cơm.” Anh vào bếp mang trứng chiên và cháo ra.

“Anh nấu?”

“Chẳng lẽ là em?”

Thiển Y ôm một bụng tức, không để ý đến anh nữa. Lúc này Oai Oai giãy giụa trong lòng cô.

“Lúc ăn cơm cần phải phân rõ động vật và người.”

Thiển Y không nói gì, cẩn thận thả Oai Oai xuống đất. Oai Oai liêu xiêu chạy vào nhà vệ sinh.

“Em huấn luyện ra đấy thấy chưa, khỏi cần phải phiền não vì chuyện đi vệ sinh của Oai Oai.”

Lạc Tử Thịnh húp một ngụm cháo, hỏi rất thành khẩn, “Em cũng huấn luyện nó giật nước bồn cầu luôn?”

••••••••••••••••?? ?•

“Vì sao không đi làm?”

“Vì em.”

Bị hù dọa một phen hú hồn, mấy giây sau lại khôi phục như thường, “Anh nói đùa à?”

“Nếu không tin thì cứ coi như anh đang nói đùa đi!”

Bài học lần trước rõ ràng trước mắt, anh đương nhiên không muốn trải qua thêm lần nữa, “Thiển Thiển, chúng ta nói chuyện đi!”

“Nói chuyện gì?”

“Lần trước là anh không đúng, không được sự cho phép của em đã đưa em đến phòng khám bác sĩ tâm lý. Nhưng nói thực, phản ứng của em quả thật ngoài dự đoán của anh…”

“Anh muốn nói gì?” Cô nhìn anh đề phòng.

“Thật ra em biết, rõ ràng em đã biết mình có bệnh, vì sao không chịu nhận điều trị? Em phải tin rằng, bất luận em đã từng gặp chuyện gì, cũng không ảnh hưởng đến em.”

Thiển Y cười nhẹ, “Sao anh biết sẽ không ảnh hưởng?”

“Thẩm Thiển Y.” Anh đã từng nói với cô đừng cười như vậy chưa? “Ngay cả kết hôn hay ly hôn với anh em cũng đều có thể vui vẻ chịu đựng, anh nghĩ không thông em còn có thể sợ gì nữa?”

“Em sợ gì?”

“Em nói xem em đang sợ gì?” Lạc Tử Thịnh giữ chặt cô một phen, “Anh là vì tốt cho em.”

Thiển Y cười càng thêm xán lạn, “Ai cũng đều cảm thấy họ vì tốt cho em. Vì tốt cho em? Lạc Tử Thịnh anh vì tốt cho em vậy vì sao lén đoạt chuyện làm ăn của Thẩm Thị? Đừng tưởng rằng anh đánh quân bài Dung Tập thì không có ai biết việc này là quyết sách của anh. Anh đồng ý cho Dung Tập lợi ích ông ta mới có thể tốt bụng bán một nhân tình cho anh và Hạ Thị hợp tác nhỉ!”

Lạc Tử Thịnh tức giận không nhẹ, chuyện này anh làm cực kì bí mật, anh vốn tưởng thần không biết quỷ không hay, vậy mà cô lại biết, cô biết thì dường như có nghĩa là…

“Em chỉ nói đùa thôi.” Cô nhìn khuôn mặt thoáng biến sắc của anh, “Chẳng lẽ em mèo mù vớ được cá rán đoán đúng rồi?”

“Quan hệ giữa Thẩm Thị và Thịnh Nhân mọi người đều biết, hiện giờ Thẩm Thị và Thịnh Nhân vinh nhục cùng tiến. Anh làm vậy với Thẩm Thị thì được lợi gì? Anh đâu cần phải bê tảng đá tự đập vào chân mình.”

“Vậy coi như em nói sai rồi.” Thiển Y ôm lấy Oai Oai đã chạy lại, “Ngoan quá.”

Lạc Tử Thịnh nhìn Thiển Y vuốt ve lông của Oai Oai. Vừa rồi lời cô nói, không đúng, là đang cảnh cáo mình đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng anh vốn không có ý định nhằm vào Thẩm Thị, ít nhất không phải là bây giờ, chỉ là một phép thử mà thôi.

Xem phản ứng của Thiển Y, vậy Thẩm Thị thật sự bắt đầu đối mặt với khó khăn về tài chính rồi.

Hồi lâu, Lạc Tử Thịnh mới phản ứng lại, cô cố gắng nói sang chuyện khác như vậy, chẳng qua cũng chỉ là không muốn bị anh đưa đi điều trị tâm lý. Bắt đầu từ khi nào anh bị một cô gái đùa bỡn xoay vòng vòng rồi?

“Em xác định em không ra khỏi cửa?” Anh lại nhìn cô.

“Ừ. Em ở cùng Oai Oai.”

•••••••••

Sau khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Thiển Vũ, Lạc Tử Thịnh đến quán rượu chờ trước.

Anh kết nối tất cả mọi chuyện lại với nhau. Những lời Thiển Y nói mơ lúc ngủ ngày hôm đó, còn có cái tên Oai Oai đó nữa, anh không tin chỉ là một con chó. Hơn nữa lúc trước Thẩm Thiển Vũ cũng từng muốn nói rồi lại thôi khi nhắc đến cụm từ “bốn năm trước”, nếu nhớ không lầm Thiển Y cũng từng đề cập đến.

Hơn nữa đoạn Thiển Y từng nói là: Chính là người ta vẫn thường nói đấy, kiếp nạn. Sau đó, mỗi người bên cạnh tôi đều đối đãi với tôi rất cẩn thận, đều lo lắng cho tôi, sợ tôi xảy ra chuyện. Thật ra, tôi không sao cả, thật sự không sao cả. Nhưng không ai tin tưởng tôi. Sau đó tôi liền mỉm cười với bản thân mình, mỉm cười với mỗi người. Tôi tự nói với mình, tôi không sao cả, cũng dùng phương thức đó nói cho người khác biết tôi rất tốt. Tiếp đó, đau cũng mỉm cười, khóc cũng mỉm cười, căng thẳng cũng mỉm cười, sợ hãi cũng mỉm cười. Rất kì lạ, sau khi làm thế, hình như liền thật sự rất tốt.

Bốn năm trước, vừa đúng là khi Thiển Y mười bảy tuổi.

Thời điểm ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Khi nhìn thấy Hạng Tử Địch và Trần Nhất Đình, Lạc Tử Thịnh vẫn không biểu hiện ra chút kinh ngạc nào, tuy anh không nghĩ rằng họ sẽ đến.

“Sao thế? Dạo này Thịnh Nhân buôn bán lời được một khoản?” Hạng Tử Địch nhướng mày nhìn Lạc Tử Thịnh.

“Chẳng lẽ chỉ có dùng mùi tiền xu lỗ vuông mới có thể hấp dẫn được ông?” Gặp chiêu phá chiêu là môn bắt buộc của mấy người bọn anh.

Phòng Trạch Hoa đi đến bên cạnh Lạc Tử Thịnh ngửi ngửi, “Sao tôi ngửi thấy được một mùi chua lòm nhỉ?”

Dường như Thẩm Thiển Vũ không thể hiểu được quyết định của Lạc Tử Thịnh, “Dùng lợi ích lớn như vậy đổi lấy vinh dự của Thịnh Nhân, thật sự đáng à?”

“Mưu lợi bất nhân là tác phong của mấy gia đình nhỏ nhỏ.” Lạc Tử Thịnh nằm trên sofa, uống một ngụm rượu, “Hơn nữa, làm vậy không hẳn không phải suy nghĩ của ông già.”

“Ông ấy nói gì ông?” Trần Nhất Đình rất tò mò.

“Nguyên nhân chính là vì ông ấy chẳng nói gì cả.” Lạc Tử Thịnh như thật như giả.

“Nhưng mà, cũng quá lời cho ông anh ông rồi.” Trên mặt Hạng Tử Địch hiếm thấy hiện lên vẻ thâm hiểm.

“Từ bao giờ Tử Thịnh huynh học được khuyên người ta phải có lòng khoan dung vậy?” Phòng Trạch Hoa chế nhạo.

“Mấy ông nghĩ sau khi anh ta làm vậy ông già còn có thể bỏ qua cho anh ta sao? Mặt ngoài anh ta không có tổn thất gì, nhưng trên thực tế anh ta đã mất đi sự tín nhiệm của ông già. Hơn nữa, bây giờ Đồng Thị đã không thể chịu nổi một kích nữa rồi, lúc này…”

“Nham hiểm.” Hạng Tử Địch lắc đầu.

Nói những điều này cũng không phải mục đích của anh, nhưng anh chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Sau đó là phép tắc cũ, đánh bài. Lần trước Phòng Trạch Hoa thua thê thảm, lần này anh ta ôm quyết tâm “báo thù rửa hận” tới. Đương nhiên anh ta phải tiếp đến cùng.

Loáng cái đánh đến chiều.

Trần Nhất Đình bị ông già nhà anh gọi về. Hạng Tử Địch thì nhà có hổ cái nên không dám ở lâu.

“Mấy ông nhìn Tử Địch kìa, có khác gì mấy đứa nhóc còn chưa cai sữa không?” Phòng Trạch Hoa cười to.

“Sớm hay muộn ông cũng có hôm nay.” Hạng Tử Địch cũng không để ý đến sự chế nhạo của anh ta, “Có điều ông đưa tiền trước đi rồi hãy cười tiếp.”

Anh ta còn có thể cười được sao?

Phòng Trạch Hoa sầu não rời đi, Thẩm Thiển Vũ mới nhìn Lạc Tử Thịnh, “Có chuyện gì?”

“Lâu rồi không tụ tập thôi.” Ngữ khí lạnh nhạt, ngay cả sắc mặt cũng không chút thay đổi.

Lạc Tử Thịnh nhìn khuôn mặt gầy hốc hác của anh, “Gầy đây sao lại thế này…”

“Ốm thôi.”

Thấy Thẩm Thiển Vũ không định mở miệng, Lạc Tử Thịnh đương nhiên đành phải dùng thủ đoạn khác. Anh rót rượu vào ly của Thẩm Thiển Vũ, rượu đã bị anh đổi. Anh đương nhiên biết rõ tửu lượng của Thẩm Thiển Vũ, dứt khoát dùng loại rượu mạnh nhất.

Thẩm Thiển Vũ cũng không hoài nghi.

Mấy ly đổ vào bụng, Thẩm Thiển Vũ liền cảm thấy bất thường, “Tác dụng của rượu này sao lại lớn vậy.”

Lạc Tử Thịnh thầm đếm một, hai, ba, bốn, năm trong lòng, giống như dự đoán của anh, năm ly rượu Thẩm Thiển Vũ liền gục.