Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 56

Chương 56
Cuối tuần, Đậu Đậu nằng nặc đòi về ngoại ô, bởi vì Chủ nhật cậu phải đến dự tiệc sinh nhật của Lý Gia Dĩnh. Hoài Nguyệt biết cô bé này. Đó là một cô bé rất mập, ở trường mầm non Đậu Đậu thường xuyên đổi rau trong suất ăn của mình lấy thịt kho tàu của cô bé. Cô bé ở khu nhà liền kề sát bờ sông, bố cô mở một công ty rất lớn, mẹ không biết tại sao ở Mỹ không về. Ông Lý có dáng người cao gầy, chỉ cần nhìn qua đã có thể thấy là một người giỏi giang. Hoài Nguyệt đoán vợ ông ta chắc tương đối béo, nếu không Lý Gia Dĩnh sẽ không mũm mĩm như vậy.

Hoài Nguyệt và Đậu Đậu đã ở đây được hai năm, nửa năm trước mới gặp hai cha con đó trong một lần đi dạo. Bởi vì hai đứa bé học cùng lớp nên thứ Sáu nào đến đón con, ông Lý cũng gọi điện cho Hoài Nguyệt hỏi có cần đón Đậu Đậu luôn không. Gần như lần nào Hoài Nguyệt cũng từ chối, nhưng có lúc Đậu Đậu muốn về cùng thì cô cũng mềm lòng. Giống như hôm nay, thực ra trong lòng cô không hề muốn về ngoại ô, vừa dỗ vừa lừa con trai cả buổi sáng, nhưng thấy Đậu Đậu mếu máo chuẩn bị khóc là cô lại không làm gì được nữa.

Gần tối, ông Lý lại đích thân gọi điện thoại tới mời Đậu Đậu hôm sau đến dự sinh nhật con gái, còn mời cả Hoài Nguyệt. Đương nhiên Hoài Nguyệt không muốn đi, nhưng cô không ngờ ông Lý lại coi trọng sinh nhật con gái mình đến mức đích thân gọi điện mời cô như vậy, thế nên cô bắt đầu phải suy nghĩ xem nên mua thứ gì làm quà sinh nhật.

“Đậu Đậu, tặng sôcôla được không?” Hoài Nguyệt vừa dắt tay Đậu Đậu đi về phía siêu thị vừa hỏi. Từ sau khi khu nhà chung cư gần đó bắt đầu được bán ra, quy mô của siêu thị đã được mở rộng những mấy lần, bây giờ đi mua đồ đã tiện hơn trước nhiều.

“Không được, Lý Gia Dĩnh béo như vậy, nếu ăn sôcôla sẽ biến thành heo mập mất”, Đậu Đậu nói: “Mẹ, hay là tặng trà giảm béo?”

“Như thế sao được. Trẻ con không được giảm béo”, Hoài Nguyệt cười nói: “Bây giờ bạn ấy còn nhỏ, sau này cao hơn sẽ gầy bớt đi. Mẹ con mình tìm mua mấy chiếc cặp tóc thật xinh tặng bạn ấy nhé?”

“Đợt tết Dương lịch vừa rồi Lý Gia Dĩnh đã cắt tóc rồi, cắt ngắn lắm, không cặp tóc được nữa”, Đậu Đậu nói: “Con thấy bạn ấy cắt tóc ngắn rất xấu. Mẹ, con gái nên để tóc dài đúng không? Bố nói mẹ để tóc dài rất đẹp”.

Hoài Nguyệt suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống, cầm tay Đậu Đậu hỏi: “Bố còn nói gì với Đậu Đậu về mẹ nữa?”

“Bố nói nếu như mẹ đồng ý cưới bố thì nhà mình sẽ có thể ở cùng một chỗ giống như trước đây”, Đậu Đậu đưa tay vuốt má mẹ, nghiêm túc hỏi: “Mẹ, mẹ có muốn cưới bố không?”

“Đậu Đậu muốn mẹ và bố cưới nhau à?” Hoài Nguyệt hỏi, trên con đường nhỏ không có một bóng người, tĩnh lặng khiến lòng cô rối như tơ vò.

Đôi mắt to của Đậu Đậu chăm chú nhìn mẹ, dường như đang rất khó xử, một hồi lâu sau mới trả lời: “Nếu mẹ thích thì Đậu Đậu cũng thích”.

Nước mắt lập tức trào ra, Hoài Nguyệt nghẹn ngào: “Nếu mẹ không thích thì sao? Đậu Đậu có buồn không?”

Đậu Đậu đưa tay lau nước mắt cho mẹ, sốt ruột nói: “Mẹ đừng khóc, nếu mẹ buồn thì Đậu Đậu cũng sẽ buồn. Nếu mẹ không buồn thì Đậu Đậu cũng sẽ không buồn đâu”.

Hoài Nguyệt ôm chầm lấy con trai, gục đầu vào trước ngực con, vừa rơi lệ vừa nói: “Sau này chúng ta sẽ có một gia đình mới, một gia đình tốt hơn trước kia, mẹ hứa với con”.

Đậu Đậu vuốt tóc mẹ, vẻ rất người lớn: “Mẹ muốn cưới người khác à?”

“Có thể”, Hoài Nguyệt nói: “Mẹ muốn chăm sóc Đậu Đậu tốt hơn, lúc mẹ bị ốm cũng muốn có người chăm sóc”.

“Là chú nào hả mẹ? Chú Trần ạ?” Bởi vì hơn một năm nay Đậu Đậu thường xuyên gặp Trần Thụy Dương, cho nên người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh.

“Không phải”, Hoài Nguyệt nói. Vừa buột miệng nói xong, cô đã sửng sốt. Tại sao mình lại khẳng định không phải Trần Thụy Dương mà không hề chần chừ như vậy? Rốt cuộc người mình muốn cưới là ai? Cô bối rối đứng dậy nói với Đậu Đậu: “Mẹ con mình đi mua quà thôi, phải suy nghĩ thêm xem mua quà gì mới được”.

Hai mẹ con còn chưa đi tới siêu thị, Đậu Đậu tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy một con chó chăn cừu Scotland đang ngoan ngoãn nằm bên ngoài cửa siêu thị.

“Leshy! Leshy!” Cậu bé giãy khỏi tay mẹ, vội vã chạy về phía trước. Nghe thấy giọng Đậu Đậu, con chó đó cũng hưng phấn chồm lên, chạy tới chỗ cậu bé. Hoài Nguyệt hoảng sợ, hai chân bủn rủn. Đây chắc chắn không phải Leshy, con chó này to quá, nó chỉ cắn một cái là Đậu Đậu gãy cổ mất.

“Đậu Đậu, quay lại mau!” Cô cố nén sợ hãi đuổi theo Đậu Đậu, còn chưa túm được con trai thì con chó chăn cừu đó đã lao đến bên người Đậu Đậu.

“Đậu Đậu!” Hoài Nguyệt hoảng sợ hét lên.

May mà con chó đó chỉ thân thiết cọ mũi vào mặt Đậu Đậu, Đậu Đậu vui vẻ ôm cổ nó: “Leshy, mày đi đâu thế? Tại sao lâu lắm tao không nhìn thấy mày?”

Leshy ư ử mấy tiếng, dường như cũng rất xúc động. Nhìn thấy Hoài Nguyệt gần đó, nó định đi tới thể hiện tình hữu nghị. Hoài Nguyệt vô thức tránh sang bên và lao vào lòng một người.

“Đừng sợ!” Cơ Quân Đào đỡ lấy vai cô, nhẹ nhàng nói.

Trong nháy mắt, hai người cùng sững lại.

Hoài Nguyệt ngẩng gương mặt vẫn còn kinh hoàng lên, vội vàng lui lại một bước: “Cơ tiên sinh”.

Cơ Quân Đào chán nản buông xuôi hai tay nhìn cô, nói một cách khó nhọc: “Hoài Nguyệt”.

“Chú Cơ!” Đậu Đậu bỏ qua Leshy, dang rộng hai tay lao về phía Cơ Quân Đào, “Cháu chào chú Cơ!”

Cơ Quân Đào ngồi xuống ôm chặt Đậu Đậu vào lòng để che giấu sự run rẩy gần như không thể khống chế của mình: “Đậu Đậu!”

“Chú Cơ, chú đi đâu thế? Mẹ cháu nói chú sẽ không về nữa, thì ra mẹ lừa cháu”. Đậu Đậu ôm cổ Cơ Quân Đào, vui vẻ nói: “Cháu biết chú nhất định sẽ về mà”

Toàn thân Cơ Quân Đào cứng đờ, anh liếc nhìn Hoài Nguyệt rất nhanh: “Ờ, chú Cơ nhất định sẽ về”.

“Lúc nãy chú Cơ ở đâu? Vì sao để Leshy nằm một mình ở ngoài cửa siêu thị?”

“Chú đến mua đồ ăn cho Leshy...” Vừa mới đi vào siêu thị đã nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Hoài Nguyệt nên anh lại vội vàng chạy ra. Anh không biết vì sao cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe rõ tiếng kêu của cô. Anh dừng lại một lát: “... Vừa vào thì nghe thấy tiếng Đậu Đậu”.

“Cháu và mẹ cũng phải vào mua đồ. Ngày mai là sinh nhật Lý Gia Dĩnh, cháu phải mua quà cho bạn ấy. Chú Cơ, chúng ta cùng vào đi, để Leshy chờ chúng ta ngoài cửa”.

Cơ Quân Đào gật đầu bế Đậu Đậu lên. Đậu Đậu đã nặng hơn trước nhiều, vừa khỏe mạnh vừa xinh trai, chỉ có bà mẹ này thì lại gầy hơn nhiều, chắc là không thể bế được con trai mình nữa rồi.

“Đậu Đậu xuống đi, con nặng như vậy, chú Cơ bế lâu sẽ mệt”. Hoài Nguyệt lén nhìn sắc mặt Cơ Quân Đào, quả thật rất kém. Hôm đó lúc hội đấu giá sắp kết thúc, người của ban tổ chức đi ra nói Cơ Quân Đào tiên sinh đột nhiên không được khỏe nên phải tới bệnh viện. Phòng triển lãm Tố của Cơ Quân Đào đã quyên tặng một trăm ngàn nhân dân tệ ủng hộ hoạt động từ thiện lần này. Điều này đã khiến những người đến dự hội đấu giá vì Cơ Quân Đào rất thất vọng.

“Trẻ con mà, không nặng đâu”, Cơ Quân Đào quay sang nhìn cô: “Mùa đông lạnh, phải ăn nhiều một chút thân thể mới khỏe mạnh được”.

Hoài Nguyệt ậm ờ gật đầu đi theo vào siêu thị. Cô cảm thấy hết sức khó xử. Ba người cùng đi bên nhau như vậy, thời gian dường như quay trở lại hơn một năm trước. Khi đó bọn họ đang yêu nhau, nhưng bây giờ anh đã có bạn gái rồi.

Cô kìm nén cảm giác chua xót đang trào dâng, đưa tay chỉ sang góc bên trái: “Quầy đồ ăn thú cưng ở bên kia, em phải dẫn Đậu Đậu lên tầng hai xem...”

“Chú Cơ, cháu thích ngồi xe đẩy”, Đậu Đậu ngắt lời mẹ, đưa tay chỉ chiếc xe mua hàng dành riêng cho phụ huynh đi cùng con nhỏ. Cũng giống như đại đa số trẻ con cùng độ tuổi, Đậu Đậu có một sự thích thú bền bỉ đối với loại xe này, dường như lần nào đến siêu thị cũng chỉ để được ngồi xe đẩy.

Cơ Quân Đào lấy một chiếc xe ra đặt Đậu Đậu vào rồi đẩy lên thang máy. Hoài Nguyệt muốn ngăn lại nhưng không kịp nên đành phải đi theo, trong đầu thầm nghĩ nên mua bừa một món quà nào đó rồi về sớm. Duyên Duyên không có ở bên cạnh, cô không biết mình có thể tỏ ra điềm nhiên như không được bao lâu nữa.

Hoài Nguyệt giả bộ xem hàng hóa, cố ý kéo giãn khoảng cách với Đậu Đậu và Cơ Quân Đào. Xem mấy bộ váy áo bé gái ở khu trang phục, cô cảm thấy quá bình thường. Vốn dĩ Lý Gia Dĩnh chỉ mặc toàn hàng hiệu, hiển nhiên món quà này không hợp. Sang quầy bên cạnh, thấy một chiếc mũ màu đỏ rất đẹp, cô lấy xuống xem xét một hồi rồi bảo người bán hàng viết hóa đơn. Vừa chuẩn bị trả tiền cô vừa quay lại, phát hiện hai người một lớn một nhỏ đã biến mất.

Hoài Nguyệt thở dài, nhất định là Đậu Đậu lại nghĩ ra trò gì, chắc Cơ Quân Đào lại bị nó bắt đẩy đi khắp nơi giống như trước kia. Trước kia? Cô ngẩn ngơ, lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ tiếp.

Đậu Đậu ngồi trong xe chỉ các loại thực phẩm trên giá đồ ăn vặt, nói với Cơ Quân Đào; “Cái này, cái này, cả cái này nữa”.

Cơ Quân Đào vừa lấy những thứ Đậu Đậu chỉ vừa cười hỏi: “Bây giờ Đậu Đậu thích đồ ăn vặt rồi à? Chú nhớ trước kia cháu chỉ thích ăn cơm, ăn sò nướng, cà om tương với xương sườn chua ngọt mẹ nấu mà?”

“Bây giờ cháu thích nhất là ăn vịt hầm mẹ nấu”, Đậu Đậu nói: “Mấy thứ này là mua cho mẹ. Vừa rồi mẹ khóc, cháu muốn làm cho mẹ vui vẻ hơn một chút”.

“Vì sao lại khóc?” Cơ Quân Đào cảm thấy trái tim mình lập tức thắt lại.

“Bố muốn cưới mẹ, mẹ nói mẹ không muốn, vì thế mẹ khóc. Mẹ nói mẹ sẽ lấy một chú khác, cháu và mẹ sẽ có một gia đình mới”, Đậu Đậu nói: “Chú Cơ, mua cả sôcôla này nữa, mẹ thích ăn sôcôla nhất”.

Cơ Quân Đào máy móc lấy từng hộp sôcôla thả vào trong xe. Cô ấy sắp kết hôn rồi? Kết hôn với một người đàn ông khác? Thảo nào cô ấy phải bán nhà.

Trước mắt anh tối sầm, hai tay bám chặt vào xe, đầu váng mắt hoa, anh đẩy xe đi về phía trước, không mục đích.

Trước cửa siêu thị, Leshy ngồi bên trái, Hoài Nguyệt đứng bên phải. Hoài Nguyệt nhìn Leshy chằm chằm như gặp cường địch, sợ nó hứng lên lại chạy tới chỗ mình thể hiện sự hữu hảo. Thấy Cơ Quân Đào và Đậu Đậu đang đi ra khỏi siêu thị, cô thở phào nhẹ nhõm.

Đậu Đậu chỉ Hoài Nguyệt xa xa, nói với Cơ Quân Đào: “Cháu đã nói là mẹ sẽ chờ ngoài cửa mà, đây là điểm hẹn của cháu với mẹ, không gặp không về”.

Cơ Quân Đào mỉm cười.

Hoài Nguyệt lấy hộp quà nửa trong suốt đựng chiếc mũ đỏ ra cho Đậu Đậu xem: “Tặng Lý Gia Dĩnh cái này được không?”

Đậu Đậu nhìn một lát rồi trả lời: “Được ạ! Lý Gia Dĩnh đội vào sẽ giống một cô bé quàng khăn đỏ béo tròn, chó sói không thể nuốt chửng bạn ấy được”.

Hoài Nguyệt cười nói: “Ngày mai không được nói như vậy, không lịch sự”.

Ba người và một con chó chậm rãi đi về, trên con đường nhỏ yên tĩnh chỉ có giọng nói nũng nịu của Đậu Đậu và tiếng ư ử của Leshy. Hai người lớn đều lặng lẽ để thời gian thấm thoát thoi đưa, để bây giờ cảnh còn người mất.

Về đến cửa nhà, thấy Cơ Quân Đào đưa chiếc túi to đùng cho mình, Hoài Nguyệt kinh ngạc nói: “Đậu Đậu, sao con lại mua nhiều thứ như vậy?”

Đậu Đậu vội thanh minh: “Không phải con, đó là chú Cơ mua”.

Hoài Nguyệt thầm than Đậu Đậu không hiểu chuyện, vội cúi đầu lấy ví tiền trong túi xách ra: “Cơ tiên sinh, bao nhiêu tiền?”

Nghe Hoài Nguyệt nói lời này, Cơ Quân Đào cảm thấy như có người cầm búa đập cực mạnh vào trước ngực, đau đến mức suýt nữa không giữ được chiếc túi. Anh ngơ ngác nhìn cô một lát, nhét túi đồ vào tay cô rồi đi thẳng vào cổng nhà mình không quay đầu lại. Leshy lưu luyến nhìn Đậu Đậu, sủa hai tiếng, sau đó cũng vội vàng đi vào nhà.

Hoài Nguyệt nhặt một chiếc túi bị đánh rơi dưới đất lên, dắt Đậu Đậu vẫn còn đang ngơ ngác về nhà. Đứng trên lập trường của cô, nếu không cố ý nói như vậy thì còn có thể nói thế nào?