Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 48

Chương 48
Người trong phòng và người ngoài phòng đều sửng sốt. Cơ Quân Đào cau mày nhìn Tiểu Cẩm, đang định quở trách thì thấy Hoài Nguyệt đứng ngoài cửa. Anh lập tức không biết nên nói gì cho phải.

Tiều Cẩm đang quay lưng ra ngoài cửa cũng quay lại. Phát hiện Hoài Nguyệt, cô bé giật mình, gương mặt thanh tú lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: “Thương, Thương tiều thư, sao chị lại ở đây?”

Hoài Nguyệt ngẩn người, tay bám chặt vào khuôn cửa, cảm giác bị đè nén đã lâu không thấy đó lại một lần nữa xuất hiện. Lúc Viên Thanh nói với cô rằng cô ta đã có thai với Lỗ Phong, lúc cô cầm vé xe đứng ở bến xe tại Thanh Sơn phân vân xem có nên đợi Cơ Quân Đào hay không cũng có cảm giác này. Đó là một loại ngỡ ngàng, bất lực, bị ép phải đưa ra lựa chọn, không có không gian để hít thở, không có thời gian để trì hoãn, có khó khăn đến mấy cũng phải đưa ra lựa chọn. Bây giờ cũng vậy.

Bàn tay nắm vào khuôn cửa quá chặt, cảm giác đau đớn truyền đến từ ngón tay làm đầu óc cô tỉnh táo lại một chút. Hoài Nguyệt cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói, điềm nhiên như không: “Tiểu Dã bảo tôi lên gọi hai người xuống ăn cơm. Xuống luôn nhé!”

Tiểu Cẩm thở phào, hoang mang liếc nhìn Cơ Quân Đào: “Thầy Cơ”.

“Xuống ăn cơm”, Cơ Quân Đào sầm mặt, lạnh lùng nói.

Cảm thấy Cơ Quân Đào sắp nổi giận, Tiểu Cẩm sợ đến mức quên cả ngại ngùng, nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Nhìn thấy Tiểu Cẩm, Cơ Quân Dã hỏi: “Thì ra em cũng ở trên tầng. Thầy Cơ của bọn em đang làm gì, sao vẫn còn chưa xuống?”

Tiểu Cẩm ậm ờ nói: “Thầy Cơ đang xem tranh”.

Cơ Quân Dã không vui nói: “Chẳng phải là toàn tranh mình vẽ sao? Lúc nào xem chả được, lát nữa là khách đến rồi. Em lại lên gọi anh ấy một tiếng đi”.

Tiểu Cẩm đâu dám đi lên, đành nói với Hoài Nguyệt bên cạnh: “Thương tiểu thư, chị đi gọi thầy Cơ xuống đi”.

Cơ Quân Dã đưa tay gõ lên trán cô bé: “Chỉ giỏi sai khiến người khác”, dứt lời tự mình đi lên tầng trên. Vừa lên được một lát, Cơ Quân Dã lại đi xuống một mình: “Anh ấy nói không muốn ăn”. Nói rồi cô lại nhìn Hoài Nguyệt: “Hoài Nguyệt, hay là cô giúp tôi lên mời anh ấy xuống, dùng chiêu vẫn đối phó với Đậu Đậu ấy. Lúc này mà anh ấy tự nhiên giở chứng thì không phải mọi chuyện sẽ hỏng hết sao”.

Hoài Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Cẩm đang lo sợ, bất an ở bên cạnh, cũng không có thời gian để ý đến chuyện cô bé này sẽ nghĩ thế nào, cắn răng đi lên tầng hai.

Cơ Quân Đào đang đứng trước cửa phòng vẽ, Hoài Nguyệt đi tới trước mặt anh, vừa định mở miệng đã bị anh ôm vào lòng. Cô hoảng hốt nói: “Đây là chỗ nào mà anh lại làm như vậy?”

Cơ Quân Đào ôm cô vào phòng vẽ rồi đưa tay đóng cửa lại, cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên môi cô. Hoài Nguyệt không làm gì được, đành phải ôm cổ anh, để mặc anh hôn đến mức gần như ngạt thở. Khi ấy, Cơ Quân Đào mới bất mãn buông cô ra: “Vừa rồi sao em lại cười như vậy? Sao vẫn điềm nhiên như không thế? Rốt cuộc anh là gì của em?”

Hoài Nguyệt thở hổn hển, bình tĩnh lại một chút rồi trách: “Anh điên rồi à? Em gái với học trò của anh ở ngay bên dưới đấy!”

Cơ Quân Đào tức giận, sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của cô rồi lại nhẹ nhàng áp môi vào, đầu lưỡi lướt theo vành môi cô, chậm rãi đưa vào, cuốn lấy lưỡi cô, đau khổ nói: “Hoài Nguyệt, em không thể như thế được. Em tỏ ra không hề để ý khiến anh cảm thấy hình như mình không có nhà để về, chẳng là ai cả. Em không tức giận cũng không khó chịu, em định chắp tay dâng anh cho người khác đúng không?”

Thân thể Hoài Nguyệt đột nhiên cứng đờ. Vừa rồi có lẽ đã có một tích tắc mình nghĩ như vậy. Có một cô bé thích anh như vậy, dũng cảm hơn mình, tinh khiết hơn mình, có phải mình nên buông tay ra không? Buông tay? Đúng vậy, không phải mình cũng đang tìm một cơ hội như vậy sao? Nhưng vì sao đến lúc gặp được cơ hội như vậy, mình lại cảm thấy khó chịu?

“Hoài Nguyệt”, Cơ Quân Đào cảm thấy thân thể cô cứng đờ, liền cắn mạnh lên môi cô. Sự đau đớn khiến cô tỉnh táo lại. Cô nhẹ nhàng hôn đáp lại anh một chút rồi yếu ớt nói: “Nếu anh còn làm bậy thì buổi chiều em sẽ về thành phố”.

Cơ Quân Đào buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi cô: “Đừng về! Nếu không anh cũng về. Buổi chiều anh giới thiệu em với mọi người được không?”

“Sau này tính được không? Không nên làm Tiểu Cẩm khó xử như vậy”. Hoài Nguyệt sắp xếp lại vô số ý nghĩ phức tạp trong lòng, ôm eo anh, dịu dàng nói: “Phải dũng cảm thế nào thì một cô gái mới dám nói ra tình cảm của mình như vậy. Kể cả anh không tiếp nhận thì cũng không thể coi thường tình cảm đó. Anh là thầy giáo, có lẽ Cơ Quân Đào có thể buông thả nhưng thầy giáo Cơ lại không thể. Vừa rồi em chỉ có thể làm như không nghe thấy, nếu không Tiểu Cẩm sao có thể chịu được. Đừng giận nữa, anh không ăn cơm thì mọi người cũng ăn không ngon. Ngoan nào, xuống đi”.

Cơ Quân Đào cũng cười nói: “Sao lại dỗ anh như dỗ Đậu Đậu thế? Anh không thích kiểu dỗ dành này đâu”.

Hoài Nguyệt nhếch miệng nói: “Anh còn không bằng Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng biết không thể giận dỗi trước mặt khách. Lúc này anh còn dọa dẫm người khác nữa. Tiểu Dã sốt ruột lắm rồi đấy”.

Cơ Quân Đào thở dài nói: “Trước kia anh không bao giờ như vậy. Từ khi biết em, anh thật sự cảm thấy mình ngày càng trẻ con hơn. Lúc nào cũng không yên tâm, có lẽ là bệnh cũng không nhẹ”.

Hoài Nguyệt cười khổ: “Sao em lại thấy hình như mình đang hại anh nhỉ, hại người không lợi mình. Thật sự là…”

“Anh chỉ sợ em không chịu hại anh”, Cơ Quân Đào ngắt lời nói: “Hoài Nguyệt, em phải tin anh, không được giao anh cho người khác. Có em ở bên cạnh thì anh sẽ không xảy ra chuyện gì cả”.

Hoài Nguyệt gật đầu mỉm cười với anh. Cô hiểu rõ, thực ra có một số việc anh cũng giống như mình, chẳng bao giờ dám nghĩ quá nhiều và quá sâu.

Hai người xuống nhà, Tiểu Cẩm và Tiểu Trần đã ăn cơm xong, cùng A Thích chuẩn bị tiếp khách. Chỉ còn Cơ Quân Dã đang chậm rãi ăn, vừa ăn còn vừa nhìn Hoài Nguyệt chằm chằm, đột nhiên bật cười. Hoài Nguyệt chột dạ đỏ mặt, Cơ Quân Đào không vui trợn mắt nhìn em gái: “Chuyện gì mà buồn cười thế? Tập trung ăn cơm đi”.

Cơ Quân Dã rút một tờ giấy ăn, vừa chậm rãi lau miệng vừa cố nhịn cười nói: “Em quên chưa lau son môi. Mặc dù son môi không ảnh hưởng gì đến mùi vị nhưng phu nhân tương lai của Đậu Đậu còn nhỏ. Đồ ăn có dính son sẽ không tốt cho trẻ em”.

Hoài Nguyệt lập tức hiểu ra vì sao vừa rồi Cơ Quân Dã lại cười mình, cô xấu hổ đến mức muốn vùi đầu vào trong bát cơm. Cơ Quân Đào thì hối hận vì sự lỗ mãng của mình vừa nãy, thấy Hoài Nguyệt không xuống thang được, trong lòng anh rất thương, vội chuyển đề tài nói: “Tiểu Dã, Em đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Rốt cuộc thế nào?”

Cơ Quân Dã nói: “Còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Anh, anh đúng là thiếu kiến thức cơ bản. Phải trên dưới bốn mươi ngày mới có thể kết luận được. Lần sau phải nhớ kỹ đấy”.

Chính Cơ Quân Đào cũng cảm thấy hơi khó xử, anh chỉ nghiêm mặt không lên tiếng.

Cơ Quân Dã nói với Hoài Nguyệt: “Hoài Nguyệt, cô xem kìa. Nếu là tôi thì còn lâu mới thích loại người này. Cả ngày lạnh mặt, mùa hè còn có thể dùng làm điều hòa, mùa đông chẳng lẽ dùng để ngắm như tảng băng à?”

Hoài Nguyệt không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Cơ Quân Đào quay sang nhìn cô rồi lại nhìn em gái, đúng là rất giống một mặt trăng, một mặt trời. Có hai người phụ nữ này, cuộc sống của anh cũng có thể coi là hoàn hảo. Khóe môi anh khẽ cong lên.

Buổi chiều, khách khứa lục tục tới. Vì biết anh trai không thích ồn ào nên Cơ Quân Dã cũng chỉ mời bốn, năm người bạn rất thân. Một người dẫn theo người vợ sắp sinh, còn có một đôi vợ chồng mới cưới, có người đến một mình, cũng có người dẫn bạn gái theo. Hoài Nguyệt lặng lẽ quan sát, tuy đa số họ đều đã ba, bốn mươi tuổi nhưng quả thật đều có khí độ bất phàm.

Cơ Quân Dã giới thiệu Hoài Nguyệt là biên tập viên tạp chí Giao lưu văn hóa, nghe vậy một người trong đó liền cười nói: “Tôi rất thân với giám đốc Trần của tạp chí cô, hôm qua còn cùng đi ăn với anh ta. Không trách được tầm mắt anh ta lại cao như vậy, thì ra là vì có một cấp dưới là người đẹp kiêm tài nữ. Tôi đoán bài phỏng vấn Quân Đào đó là do cô viết đúng không? Viết hay lắm, hôm nào có thể viết một bài báo cho tôi được không?”

Cơ Quân Dã nói với Hoài Nguyệt: “Hoàng Đại Vĩ, cô đã nghe đến tên anh ấy rồi chứ? Tên thì hơi phổ thông nhưng trình độ thư pháp lại không hề bình thường, đưa tay viết vài nét đã bằng thu nhập cả năm của người khác rồi. Có điều bình thường anh ấy ít viết lắm, lười ơi là lười. Chỉ những lúc đói mới chịu động tay thôi”.

Hoài Nguyệt thấy người này cũng chỉ ngang tuổi Cơ Quân Đào, để râu quai nón, có một đôi tay gầy gò, nhiều xương ít thịt, rất có phong thái tiên phong đạo cốt, rõ ràng là do việc luyện chữ nhiều năm tạo thành. Thấy anh ta mặc một chiếc áo cổ tròn cực kỳ tầm thường nhưng lại không hề cảm thấy mất tự nhiên, cô liền mỉm cười nói: “Người hào hiệp chưa chắc đã không chăm chỉ”.

Hoàng Đại Vĩ thầm gật đầu, nheo mắt nhìn kỹ Hoài Nguyệt. Một người phụ nữ có thể làm Cơ Quân Đào phải tiếp nhận phỏng vấn hẳn rất thú vị. Hôm qua Trần Thụy Dương luôn vô tình hay cố ý chuyển đề tài liên quan đến Cơ Quân Đào, xem ra đều có nguyên do cả. “Thương tiểu thư, Giám đốc Trần của bọn cô dạo này rất nổi tiếng. Hai điểm nóng ngoại vụ và văn hóa đều bị anh ta ôm hết; một, hai năm nữa chắc chắn có thể lên tới cấp Sở. Cô cứ chờ mà xem”.

Hoài Nguyệt nói: “Tôi chỉ là một biên tập viên quèn, bất kể ai tới làm lãnh đạo cũng không có gì khác nhau. Tính cách Giám đốc Trần rất tốt, mọi người từ trên xuống dưới đều quý anh ấy”.

Hoàng Đại Vĩ thấy cô ăn nói kín kẽ, giọt nước không thể lọt qua như thế lại càng cảm thấy vui hơn: “Cô có biết ngày trước anh ta có một người bạn gái không? Sau đó, cô ả chạy theo một gã luật sư, nghe nói còn là chồng người ta, lần này cô ta nhất định sẽ phải hối hận!”

Hoài Nguyệt cảm thấy không vui nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: “Bây giờ những chuyện như thế này cũng rất bình thường”.

Cơ Quân Đào ngồi nhìn Hoàng Đại Vĩ và Hoài Nguyệt liên thiên mãi không thôi, lông mày hơi nhíu lại. Cơ Quân Dã thấy vậy liền kéo Hoài Nguyệt đi: “Đừng quan tâm đến cái gã thích buôn chuyện này. Không chịu viết chữ cho đàng hoàng mà cả ngày ăn uống, nhảy múa, săn chuyện xì căng đan. Mấy người phụ nữ chúng ta tụ tập lại nói chuyện còn hơn”.

Hoàng Đại Vĩ cũng không để ý, chỉ cười ha hả rồi lại chạy tới chỗ Cơ Quân Đào săn tin.

Cơ Quân Đào chuyện trò một lát, do đêm hôm trước ngủ không ngon nên cảm thấy hơi mệt mỏi, định đi lấy một ly cà phê. Thấy mấy người phụ nữ bên kia đang trò chuyện vui vẻ liền đi tới.

Chỉ nghe thấy Hoài Nguyệt đang nói với bà bầu kia: “Đương nhiên là cũng hơi đau. Có điều lúc sinh các chị sẽ không nghĩ đến đau, chỉ mong con mình mau chóng chào đời. Chỉ sợ nó ở trong đó lâu quá tội nghiệp. Tôi trở dạ mất tròn hai mươi tư tiếng. Sau đó phát hiện hai tay mình toàn máu, bác sĩ, y tá và người nhà đều kinh sợ. Sau đó mới biết hai bàn tay tôi nắm mép giường mạnh quá, các ngón tay đều bị thương, ngay cả gân cũng bị tổn thương. Thời gian khoảng hai năm sau đó, các ngón tay vẫn gần như tê liệt, chẳng có chút cảm giác nào. Quần áo, bàn ghế, đồ sắt, tất cả đều không thể phân biệt được, suýt nữa tàn phế đôi tay”.

“Cho nên vẫn nói mẹ là vĩ đại nhất. Bây giờ Đậu Đậu mới yêu mẹ như thế, tất cả đều được đánh đổi bằng máu tươi mà”, Cơ Quân Dã nói: “Vì sao không đẻ mổ?”

“Mẹ tôi là bác sĩ khoa sản. Bà vẫn chủ trương đẻ thường tốt hơn đẻ mổ, tốt hơn cho cả mẹ lẫn con. Sau đó thấy tôi như vậy, chính bà lại dao động trước. Cuối cùng vẫn là tôi kiên định tiếp tục chịu đựng. Nghĩ đã đau thời gian dài như vậy rồi, nếu lại từ bỏ thì thật là đáng tiếc”, Hoài Nguyệt khẽ cười: “Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bác sĩ phải bảo đảm con mình không có chuyện gì”.

Cơ Quân Đào nhìn gương mặt Hoài Nguyệt. Một người phụ nữ dịu dàng, tinh tế mà lại có nghị lực và dũng khí như vậy, anh cảm thấy cực kỳ thương xót.

Một cô bé bên cạnh nói: “Thì ra Hoài Nguyệt cũng làm mẹ rồi, thoạt nhìn còn trẻ lắm mà”.

Hoài Nguyệt mỉm cười nói: “Con trai tôi bốn tuổi rồi, năm nay lên lớp mẫu giáo nhỡ”.

Thai phụ cười nói: “Nhìn mẹ đã biết con trai nhất định sẽ rất bảnh bao. Tôi còn vừa nói với chồng, bạn gái Quân Đào đúng là một đại mỹ nhân, suốt ngày nghe người ta nói đến mỹ nhân như ngọc, lần này mới được nhìn thấy tận mắt. Hóa ra là có người như thế thật”.

Cơ Quân Đào cầm cốc cà phê trên tay vừa định đi tới thì lại nghe Hoài Nguyệt thản nhiên nói: “Chúng tôi là hàng xóm, nhà tôi ở sát vách, Cơ tiên sinh đã từng được tôi phỏng vấn”.

Nàng dâu mới nói: “Tôi cũng nhìn nhầm, Hoài Nguyệt. Chồng chị nhất định cũng rất đẹp trai. Vừa rồi thấy chị và Quân Đào đứng chung một chỗ làm tôi ghen tị chết đi được. May mà không phải”. Nói xong lại bật cười khanh khách làm mọi người cũng cười theo.

Hoài Nguyệt không nói tiếp mà nhấp một ngụm trà, nhìn những lá trà chìm nổi trong tách rồi ngẩng đầu thấy ánh mắt không tán thành của Cơ Quân Dã đang nhìn mình chằm chằm. Trong đầu lại vang lên tiếng tỏ tình của Tiểu Cẩm lúc trưa, cô khẽ thở dài một cái, cúi đầu không nói. Có một số việc muốn tránh cũng không được, mình phải suy nghĩ cho thật kĩ.

Cơ Quân Đào rót một cốc cà phê rồi xoay người đi. Anh đưa mắt nhìn quanh, ai cũng vui vẻ nói cười, nhưng anh cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Cơ Quân Dã đuổi theo an ủi: “Anh, Hoài Nguyệt nói như vậy cũng đúng. Anh cũng đâu giới thiệu với mọi người cô ấy là gì của anh, ngay cả em cũng chưa được giới thiệu tử tế. Anh nghĩ Hoài Nguyệt có thể nói thế nào?”

Cơ Quân Đào yên lặng một hồi lâu rồi thở dài nói: “Chung quy vẫn là tình cảm đơn phương của anh, thôi tùy cô ấy”.

Cơ Quân Dã quay lại nhìn Hoài Nguyệt đang ngồi lơ đãng ở đó, lại nhìn bóng lưng cô đơn của anh trai, trong lòng chợt thấy cực kỳ nghi hoặc: “Hai người này, buổi sáng vẫn còn vui vẻ, sao chưa được bao lâu, cả hai đều nặng nề tâm sự cả rồi?