Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 31

Chương 31
Hoài Nguyệt tỉnh dậy sớm theo thường lệ, đồng hồ sinh học của cô luôn rất chuẩn, cho dù đêm hôm trước thức trắng, mới chợp mắt được mười phút cũng vẫn tỉnh lại rất đúng giờ. Thậm chí có lúc hôm sau đi công tác sớm, chỉ cần trước khi ngủ thầm nghĩ sáng mai mấy giờ dậy là hôm sau sẽ dậy đúng giờ đó thật. Vì cái đồng hồ sinh học thần kỳ này của cô mà Đặng Duyên Duyên vẫn thường mắng: “Sao phải khổ thế làm gì, đúng là số trời sinh vất vả”.

Mỗi lần bị mắng, cô cũng chỉ cười khổ. Sau khi ly hôn, cái tật xấu đúng giờ lại ngày càng trầm trọng hơn vì không có ai nhắc nhở cô nữa.

Nhưng bây giờ, rõ ràng cô không phải chỉ có một mình. Không cần lật chăn lên cô cũng biết trên người mình không có mảnh vải nào, và mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, bên cạnh có hơi thở của một người đàn ông xa lạ. Hoài Nguyệt nhắm mắt lại không dám mở ra, cảnh tượng buổi tối hôm qua hiện lên rõ ràng trong đầu cô.

Cô nhớ mình từ sofa đứng dậy đi ra cửa, Cơ Quân Đào hỏi cô một câu, cô khóc, anh ôm cô vào lòng an ủi, sau đó… Sau đó cô hôn anh, hơn nữa… hôn rất chủ động, rất nóng bỏng, cô dùng đầu lưỡi trêu chọc anh… Rồi sau đó, cô vuốt ve lưng anh, hông anh, và cả dưới hông… Cô nhớ hai lần anh nói phải lên tầng nhưng cô không chịu, cô vừa hôn anh vừa cởϊ qυầи áo anh ra, cả quần áo chính mình, cô dán chặt vào thân thể anh… Chân cô quắp chặt vào người anh… Cô cầm tay anh đưa nó vào lấp hư không của mình…

Mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng trên đầu Hoài Nguyệt. Trời ạ, chẳng lẽ là vì quá lâu cô không có đàn ông, nếu không tại sao cô lại vội vã như vậy, chủ động như vậy? Cô không dám nhớ lại tiếp nữa, cô lặng lẽ dịch người sang bên cạnh, chỉ hận không thể hóa thành không khí, biến mất khỏi chỗ này.

Tiếng thở nhè nhẹ của Cơ Quân Đào vẫn vang lên bên tai, cô không dám quay đầu lại nhìn. Nhất định là người đàn ông như mỹ ngọc này đã bị hành động của mình dọa chết khϊếp. Cô nhớ hôm qua không chỉ một lần anh tỏ ra do dự. Cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô vô thức đưa tay che mặt. Khi đó nhất định là mình say rượu chưa tỉnh, cộng thêm bị cuộc điện thoại của Viên Thanh kích động nên mới biểu hiện hoang dại như vậy.

Cô lén mở mắt ra. Trong phòng rất tối, chắc là bình thường Cơ Quân Đào khó ngủ nên mới kéo rèm cửa sổ kín như thế. Lúc này bên ngoài chắc đã sáng rõ rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa Cơ Quân Dã và bác sĩ Thích sẽ đến đây, mình nên đối mặt với bọn họ như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Hoài Nguyệt liền sợ đến mức cả người run rẩy.

Cô lại nhẹ nhàng dịch ra bên mép giường. Hẳn là từ trước tới nay Cơ Quân Đào vẫn quen ngủ một mình nên bây giờ anh đang nằm ngủ say bên mép giường bên kia, thân thể không có chỗ nào tiếp xúc với thân thể mình. Cô nhớ tới cuộc ân ái đó, từ ngoài cửa vào đến sofa, từ dưới sàn nhà lên đến trên tầng. Không biết hoan ái bao lâu, chỉ biết ban đầu chính mình chủ động trêu chọc, giữa chừng thì không rõ là ai chủ động hơn ai, cảnh tượng đỏ mặt nóng tai đó làm cô không dám hồi tưởng. Sau khi kết thúc, cô nhớ loáng thoáng anh còn lau người cho mình, có điều cô thật sự mệt mỏi, có lẽ còn vì tác dụng của cồn rượu chưa tan hết nên chỉ một lát cô đã mơ màng thϊếp đi.

Cô chống khuỷu tay xuống giường, dịch người ra ngoài, thấy Cơ Quân Đào không hề có phản ứng gì liền nhẹ nhàng vén chăn bước xuống, toàn thân sạch sẽ chắc có lẽ anh đã lau sạch toàn thân cho cô. Nhớ lại lúc đó, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, cô lại không khỏi đỏ mặt.

Cô rón rén đi tới bên cửa sổ, kéo một góc rèm ra xem, một tia sáng chiếu vào trong phòng. Cô thấy váy áo đang treo trên giá áo ở góc nhà, đồ lót thì gấp gọn trên chiếc tủ đầu giường. Cô đi tới, nhanh chóng mặc quần áo vào, không kìm được quay đầu nhìn lên giường.

Cơ Quân Đào nghiêng người ngủ, sắc mặt bình yên, khóe môi như đang khẽ cười. Hoài Nguyệt nghĩ, thì ra lúc ngủ, anh ấy lại bình thản như thế, đáng yêu như một em bé. Nghĩ đến đây, cô hạ góc rèm xuống, gian phòng lại chìm vào bóng tối.

Hoài Nguyệt nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới, nhìn thấy đôi xăng đan của mình đặt chỉnh tề dưới chân cầu thang, trong lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này, chắc đã mệt đến kiệt sức nhưng vẫn không quên lau người, sắp xếp quần áo và giày dép giúp cô. Đúng là vừa chu đáo vừa tràn ngập thương yêu. Cô đi giày vào, cầm túi xách, ngoái lại nhìn lên trên tầng, cắn môi suy nghĩ một lát, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Hoài Nguyệt trở lại nhà mình, thừ người ngồi xuống sofa, lòng như tơ vò. Sau này biết làm thế nào? Khi gặp mặt cứ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, hay là đẩy quan hệ lên một bước trên nền tảng vốn có này?

Cô lập tức phủ định ý nghĩ thứ hai. Cô là phụ nữ đã ly hôn đã ba mươi tuổi đến nơi rồi. Cô không có bao nhiêu thời gian, bao nhiêu vốn liếng để phung phí nữa. Đường đời rất dài, trong xã hội này, một phụ nữ độc thân sẽ có rất nhiều khó khăn, quả thật cô cần một người đàn ông yêu cô và kết hôn với cô, nhưng người đó không thể là Cơ Quân Đào.

Cô biết hiện nay Cơ Quân Đào có thiện cảm với mình, nhưng điều đó có thể đưa quan hệ bọn họ đi tới đâu chứ? Phía cuối con đường đó là hôn nhân, là tình nhân hay chung quy vẫn chỉ là người dưng?

Nếu như là hôn nhân? Cô thầm lắc đầu, ngay cả nàng dâu nhà họ Lỗ cô còn không làm nổi, hiển nhiên nhà họ Cơ càng không phải một lựa chọn thích hợp. Cô mệt mỏi nằm trên sofa suy nghĩ. Mặc dù chuyện ấy rất hòa hợp, nhưng ngoại trừ điều đó thì có lẽ hai người không còn điểm nào hợp nhau nữa. Anh là trai chưa vợ, cô đã ly hôn và có con riêng. Anh là con nhà danh môn, cô chỉ là một phụ nữ tầm thường bị nhà chồng đuổi ra đường. Anh là ngôi sao mới nổi trong giới hội họa, mà lĩnh vực ấy cô lại dốt đặc cán mai. Tiền bạc trong tay anh nhiều không kể xiết, trong khi cô là viên chức sống nhờ đồng lương. Khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa, như anh lái xe Lexus còn cô ngồi xe buýt. Một cuộc hôn nhân như vậy, thật sự là quá mạo hiểm, cô đã có một cuộc hôn nhân thất bại, cô không còn sức lực để mạo hiểm một lần nữa.

Cô nhớ đến những lời đồn đại về sự phong lưu của Cơ Trọng Minh, nhớ đến Cơ Quân Dã còn lớn hơn mình một tuổi và bạn trai cô ấy đã ba mươi bảy tuổi nhưng đến nay hai người chỉ duy trì quan hệ sống chung. Cô không thể hiểu được tư tưởng của họ. Có lẽ đây là lối sống của họ, nhưng nó không hề phù hợp với cô. Cô không có một gia đình hiển hách để dựa dẫm như Cơ Quân Dã để có thể thử nghiệm, bất chấp mọi hậu quả.

Còn cả bệnh tật của anh ấy nữa, đây là nguyên nhân quan trọng hơn khiến cô không thể tiếp nhận anh được.

Một ngày nào đó Lỗ Phong và Viên Thanh sẽ có con của họ, đến lúc đó Đậu Đậu chỉ co mẹ mà thôi. Một em bé không còn tình thương của cha càng cần mẹ quan tâm nhiều hơn, nhưng một người bệnh trầm cảm cũng cần, thậm chí có thể còn cần người nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc hơn cả một em bé. Hiển nhiên cô không thể lo được cho cả hai người. Hơn nữa, một khi trong nhà có một người bị bệnh như vậy thì sự trưởng thành của Đậu Đậu nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Cô nhớ hình như trước đây mình cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Vì bệnh tình của Cơ Quân Đào, cô không muốn từ chối trước mặt làm anh khó xử và kích động cho nên đã áp dụng phương thức tránh né. Hy vọng sau một thời gian cố chấp anh sẽ quên được mình. Ai biết oan gia ngõ hẹp, hai người lại gặp nhau ở quán bar, chẳng những công lao đổ biển mà bây giờ lại còn dính dáng sâu hơn.

Cô cảm thấy mình quá có lỗi với Cơ Quân Đào, đã không định tiếp nhận anh thì tại sao còn quyến rũ anh, như vậy thật sự quá tàn nhẫn đối với một người bệnh trầm cảm. Cô nhớ tới sự dịu dàng cực độ của anh buổi tối hôm qua, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, chỉ mong bệnh tình của anh không nặng thêm vì chuyện này.

Nếu như anh có thể tham gia các hoạt động nhiều hơn, cho dù là đến quán bar ngồi cũng được, tiếp xúc với một số người, từ từ hòa nhập vào xã hội thì nhất định anh sẽ gặp được người phụ nữ tốt hơn mình ngàn lần, vạn lần. Cô thầm nhủ như vậy. Như tình hình bây giờ, quan hệ giữa hai người thật sự không thích hợp.

Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cô có thể tự nhận là đã nghĩ thông suốt hết thảy, vô số đường cong đã được nối lại thành một vòng tròn.

Cô đứng dậy đi lên tầng, lên đến nóc nhà, phát hiện giàn mướp vẫn xanh mướt, vẫn những chiếc lá rộng xếp lên nhau từng lớp từng lớp, trên giàn nở đầy hoa vàng diễm lệ, rất nhiều quả mướp buông lủng lẳng dưới giàn trông rất vui mắt. Xem ra ngày nào Tiểu Dã cũng không quên tưới nước, giàn mướp này được chăm sóc rất tốt. Nhưng vì sao nhiều mướp như vậy lại không hái xuống ăn? Lần sau nên gọi điện thoại nói với cô ấy một tiếng mới được. Nhưng mà, giữa mình với anh trai của cô ấy đã xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không tiện liên lạc với cô ấy nữa.

Cô mệt mỏi đi xuống nhà, lại quan sát phòng mình một chút, cũng không có đồ gì cần lấy, ngay cả cửa sổ cũng chẳng muốn mở ra. Phỏng chừng một thời gian rất lâu nữa mình sẽ không về đây, vừa nghĩ vậy, trong lòng cô lại có cảm giác không nỡ rời.

Thực ra mỗi tuần về đây, cô đã quen được nhìn thấy những người này, cho dù không nói lời nào mà chỉ gật đầu mỉm cười mỗi lúc gặp thoáng qua nhưng sự thân thiện đó cũng làm cô thấy ấm áp trong lòng, dần dần trở nên nhớ nhung, quyến luyến.

Đi vào phòng sách nhìn thấy bức Ánh trăng treo trên tường, nhớ tới gốc cây trên đại lục Úc châu cô độc và tuyệt vọng đó, khóe mắt cô lại cay cay.

Vào phòng con trai, bức Đậu Đậu hái đậu đã được cô l*иg vào khung kính treo trên đầu giường. Đậu Đậu ngẩng đầu, miệng hơi há ra, dường như có thể nghe tiếng cậu vui vẻ gọi “chú Cơ, chú Cơ” bên tai. Cô nhìn hai chữ Quân Đào như rồng bay phượng múa bên dưới bức tranh, bất giác đưa tay vuốt ve hai chữ này qua lớp kính. Không ngờ trong một thời gian dài như vậy, mình vẫn không nhận ra người hàng xóm của mình chính là Cơ Quân Đào tiếng tăm vang dội, đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Cô cười khổ, một người đàn ông tốt như vậy, đáng tiếc cô không thể tiếp nhận được.

Hoài Nguyệt tay không đi ra khỏi căn phòng, lấy vòi nước tưới vườn rau một lượt rồi đi ra cổng tiểu khu. Cô phải về căn hộ trong thành phố ngủ một giấc tử tế, sau đó chuẩn bị hành trang để Chủ nhật đi Vân Nam. Chỉ mong hết thảy đều là suy nghĩ đơn phương của cô. Trải qua một đêm như vậy, Cơ Quân Đào lại có thể buông lỏng sự cố chấp với cô, có lẽ đến lúc cô từ Vân Nam trở về thì hết thảy đã sớm trở về như nguyên trạng.

Đây phải chăng là kết cục tốt nhất?

Lúc Cơ Quân Đào tỉnh dậy đã là mười giờ sáng. Đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất, ngon nhất và cũng dài nhất của anh từ khi mắc bệnh tới nay.

Anh thoải mái vui vẻ mở mắt ra. Nhớ lại mọi chuyện buổi tối hôm qua, anh bất giác đỏ mặt.

Một Hoài Nguyệt như vậy thật sự làm anh cảm thấy bất ngờ. Cô như một ngọn lửa đốt cháy anh, thiêu đốt khiến anh hoàn toàn mất đi lí trí. Đó là một trạng thái hưởng thụ và vui vẻ đến cực hạn. Anh xem thời gian, thở dài trong lòng, thảo nào vẫn thấy người ta nói “từ đây quân vương không triều sớm”. Thì ra, thật sự có người phụ nữ làm người ta muốn ngừng mà không được như vậy.

Hôm qua mình cũng giày vò cô ấy mệt rồi, từ dưới tầng lên đến trên tầng, bị anh yêu thương vỗ về khắp nơi, cuối cùng mệt quá ngủ quên mất trong lòng mình.

Cô gái này nhiệt tình như một con mèo hoang nhỏ nhưng dù sao cũng vẫn quá mảnh mai, không chịu nổi ngọn lửa du͙© vọиɠ dồn nén mười mấy năm của anh. Khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên, anh duỗi tay ra muốn kéo người bên cạnh vào lòng, ngủ một giấc dài như vậy chắc thể lực cũng đã khôi phục lại rồi. Nhớ tới thân thể đẹp đẽ lung linh dưới ánh đèn của cô, người anh lại bất giác nóng lên.

Nhưng, bên cạnh không còn ai nữa.

Cơ Quân Đào giật mình hoảng sợ vội quay đầu sang xem. Bên cạnh trống rỗng, Hoài Nguyệt đã biến mất.

“Hoài Nguyệt!” Anh vừa khoác áo, xuống giường kéo rèm cửa sổ ra gọi vừa nhìn lên giá áo ở góc phòng. Váy áo của cô đã biến mất. Anh chạy vội xuống dưới nhà, đôi xăng đan dưới chân cầu thang cũng không còn, tất cả những điều này cho thấy cô ấy đã ra ngoài rồi.

Chắc là cô ấy về nhà? Cơ Quân Đào cực kỳ oán trách bản thân. Tại sao mình lại ngủ say như chết đến mức người bên cạnh đi mất cũng không hề phát hiện ra?

Anh không kịp rửa mặt, vội vã mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài.

Cổng nhà Hoài Nguyệt đóng chặt, anh ấn chuông cửa hồi lâu nhưng không có ai trả lời. Cơ Quân Đào chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, bối rối không thôi. Quay người đi về nhà, anh chạy thẳng lên sân thượng rồi theo cầu thang xuống ban công, nhưng cánh cửa đi ra ban công bên đó cũng đóng chặt, toàn bộ cửa sổ đều được kéo rèm kín mít. Anh thử gõ cửa nhưng cũng không có ai trả lời.

Cơ Quân Đào toát mồ hôi hột, cũng không biết mồ hôi nóng hay là mồ hôi lạnh. Anh trở lại nhà, đi xuống tầng một, đang định đi sang nhà Hoài Nguyệt xem lần nữa thì thấy bác làm vườn vừa hái một quả bí đỏ trong vườn hoa nhà cô đi ra. Nhìn thấy anh, bác làm vườn liền giải thích: “Vừa gặp Thương tiểu thư, cô ấy nói trong vườn có mấy quả bí đỏ, bảo tôi…”

Cơ Quân Đào vội vàng ngắt lời: “Gặp Thương tiểu thư à? Cô ấy ở đâu?”

“Về thành phố rồi, cô ấy nói hôm nay đã tưới nước cho vườn rau rồi…”

“Vì sao lại về thành phố?” Nghe vậy, Cơ Quân Đào càng sốt ruột hơn.

“Chắc là có việc gấp gì đó. Nếu không tại sao tối hôm qua mới về mà sáng sớm hôm nay đã đi…” Bác làm vườn cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao khi nhắc đến Thương tiểu thư, vị Cơ tiên sinh luôn luôn không thích để ý đến người khác này lại tỏ ra căng thẳng như vậy, hơn nữa còn hỏi những câu kỳ lạ nữa. Ông ta là một người làm vườn, làm sao biết được chuyện riêng của người thuê mình?

Cơ Quân Đào chưa kịp nghe nốt lời nói của bác làm vườn đã chạy thẳng vào ga ra. Bình thường Hoài Nguyệt luôn đi xe buýt, có lẽ mình lái xe đuổi kịp cô ấy. Cô ấy hối hận vì chuyện xảy ra buổi tối hôm qua nên mới không từ mà biệt như vậy đúng không? Anh khó chịu nghĩ, bất kể thế nào anh cũng không thể để cô ấy tủi thân bỏ đi như vậy. Cô muốn trách thì cứ trách anh, đánh anh, mắng anh cũng được. Anh phải nói với cô rằng anh yêu cô, yêu thật lòng, anh muốn được ở bên cô.