Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 27

Chương 27
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bước vào tháng Tám, giữa mùa hè. Thời tiết trong thành phố cực kỳ oi bức, hôm nay Đậu Đậu phải theo ông bà nội về miền quê nghỉ hè theo chương trình “Nhà nông vui” của trường đại học.

Cái gọi là Nhà nông vui thực ra là một thị trấn nhỏ ở vùng núi Đại Thanh, cách nội thành chỉ có nửa tiếng đi xe, phong cảnh rất đẹp, nhiệt độ cao nhất của mùa hè cũng chỉ lên đến khoảng hai mươi lăm độ. Mấy năm nay chính quyền địa phương đã tận dụng ưu thế tự nhiên ở đây để định hướng cho các hộ nông dân xây dựng khách sạn kiểu gia đình. Ăn rau thì sạch, hít thở không khí trong lành, rất nhiều người già ở thành phố đều lựa chọn nơi này để nghỉ hè, tính ra một tháng, tiền ăn, tiền ở của một người không đến một ngàn tệ, đỡ hơn rất nhiều lần so với khi ngồi phòng điều hòa trong thành phố, tốn điện tốn tiền, còn ngột ngạt sinh bệnh, cho nên việc kinh doanh vào mùa hè ở đây rất nhộn nhịp.

Mấy năm nay phòng chính sách của đại học A đều tổ chức cho các giảng viên đã nghỉ hưu đến núi Đại Thanh nghỉ hè. Năm ngoái giáo sư Tần và giáo sư Lỗ đã tham gia một chuyến, hai ông bà rất thích. Năm nay Đậu Đậu đã lớn hơn một chút nên họ bàn với nhau nhất định phải dẫn cháu trai đến đây chơi một tháng.

Đây là lần đầu tiên Đậu Đậu xa nhà, xa mẹ thời gian dài như vậy. Từ khi nghe Lỗ Phong nói chuyện này, cả tháng nay Hoài Nguyệt vẫn suy nghĩ mà không an tâm. Vùng núi có rắn rết, có các loại côn trùng, nhỡ con mình bị cắn thì làm thế nào? Ông bà dù sao cũng già rồi, tinh thần và thể lực không được như trước, lỡ ông bà không chú ý đến cháu được, để Đậu Đậu bị bỏng nước nóng thì sao? Đậu Đậu là một em bé tò mò, nông thôn không giống thành phố, dây điện đều là dây trần, ngộ nhỡ nó chạm vào bị điện giật thì sao? Chạy lung tung ở vùng núi, nó có lạc đường hay không? Còn nữa, chẳng may đau đầu, cảm cúm thì bác sĩ ở đó thế nào? Ăn uống có quen không? Ngủ có ngon không?

Tóm lại là cô cứ suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng lại viết thêm vào tờ giấy, mấy trang giấy toàn là những thứ phải mang đi cho Đậu Đậu. Cả ngày Chủ nhật cô bận bịu mua sắm, từ thuốc bôi chống muỗi đốt đến các loại đồ chơi, sách báo, bút vẽ, thuốc dự phòng, đồ ăn vặt, quần áo, giày dép, nói chung là tất cả mọi thứ.

Lúc lái xe tới đón Đậu Đậu, nhìn thấy chiếc túi to căng phồng, Lỗ Phong dở khóc dở cười nói với Hoài Nguyệt: “Đồ đạc của ông bà cộng lại cũng không được một nửa như vậy, em định để Đậu Đậu ở đó một tháng hay là một năm đấy?” Nói rồi anh ta tự tay sắp xếp lại một lượt, nhưng Hoài Nguyệt vẫn khăng khăng không chịu nên cuối cùng cũng không bỏ bớt được bao nhiêu.

Thấy Hoài Nguyệt vẫn tỏ ra không yên tâm, Lỗ Phong an ủi: “Có nửa tiếng lái xe, lúc nào nhớ con thì chúng ta đến thăm nó là được, cứ coi như đi nghỉ cuối tuần. Đến lúc đó chúng ta sẽ mua đồ đạc chất đầy ô tô mang đi được không? Tuần nào cũng đi. Em muốn ở đó với con cũng được, không phải năm nay em vẫn chưa nghỉ phép à?”

Hoài Nguyệt trợn mắt không nói. Nếu cô có nhớ con thì cũng sẽ tự bắt xe khách hoặc nhờ Đặng Duyên Duyên lái xe đưa đi chứ nhất quyết sẽ không nhờ chồng người khác.

Hiển nhiên Lỗ Phong hiểu ý cô, anh ta kéo cô sang một bên, nghiêm mặt nói: “Hoài Nguyệt, em đừng luôn coi anh như ôn dịch như vậy. Anh có lỗi rất lớn với em, nhưng em nói một câu theo đúng lương tâm xem anh có đối xử tốt với Đậu Đậu hay không? Chúng tôi đã ly hôn, không sai, nhưng dù sao vẫn là bố mẹ của Đậu Đậu. Điều này cả đời cũng không thể thay đổi được. Tại sao không cởi bỏ khúc mắc để chung sống hòa bình? Em xem ở nước ngoài người ta ly hôn rồi cũng vẫn là bạn như thường, cùng nhau tham dự những sự kiện quan trọng trong cuộc đời con, hoàn thành trách nhiệm của người làm cha mẹ. Anh không muốn Đậu Đậu có bất cứ tiếc nuối nào trong cuộc đời nó, anh mong em có thể cùng anh làm được điều này”.

Hoài Nguyệt không nói, cô rất muốn phản bác, nói người thật sự vô trách nhiệm với Đậu Đậu chính là bố nó, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào.

Cô nhớ tới vẻ đau buồn khó có thể che giấu trên mặt Cơ Quân Đào khi kể chuyện cũ cho cô nghe. Tình cảm anh ấy dành cho mẹ chắc là sâu sắc lắm, việc mẹ anh qua đời đã ảnh hưởng rất lớn đến anh, thiếu chút nữa đã hủy hoại cả đời anh. Cho dù sau này cuộc sống của mình có khó khăn đến mấy cô cũng không muốn cuộc sống của Đậu Đậu trở nên không vui vì mình.

Một người cả đời đau lòng vì mẹ và oán hận bố mình thì cuộc đời người đó sẽ u ám biết bao. Là một người mẹ, cô không thể nào để điều đó xảy ra với con mình. Cho nên khi Lỗ Phong đề nghị cùng đi ăn cơm, cùng xem phim, thậm chí cùng về nhà chơi với Đậu Đậu, cô đều đồng ý. Bây giờ Lỗ Phong nói cô phải giúp anh ta hoàn thành nghĩa vụ của một ông bố, cô cũng đồng ý. Càng huống chi trong lòng cô vẫn luôn ôm một hy vọng xa vời, rằng có ngày Đậu Đậu sẽ trở lại bên mình, vì hy vọng này cô không thể làm cho quan hệ với Lỗ Phong trở nên quá căng thẳng được.

“Đi nào! Cùng đưa Đậu Đậu đi, dù sao cũng là lần đầu tiên con chúng ta xa nhà”. Thấy sắc mặt cô dịu lại, Lỗ Phong hết sức vui vẻ, một tay bế con, một tay xách túi, vui đùa: “Nó đi nghỉ hè với ông bà nội đã lưu luyến không nỡ rời như vậy rồi, sau này lúc nó lấy vợ thì em làm thế nào?”

Đậu Đậu nghiêm trang nói: “Con sẽ lấy mẹ làm vợ, mẹ đã đồng ý sẽ kết hôn với con”.

Hoài Nguyệt cười gật đầu: “Được rồi, được rồi, mẹ chờ”.

Lỗ Phong thơm một cái lên má Đậu Đậu: “Con trai ngoan, con nhất định phải bắt mẹ con chờ đấy!”

* * *

Con trai đi nghỉ mát, trong lòng Hoài Nguyệt cảm thấy trống rỗng, hết giờ làm cô vẫn ngồi trong văn phòng không muốn về nhà chút nào.

Hôm nay là cuối tuần, đã hai tuần cô không về ngoại ô.

Bác làm vườn trông nom vườn rau giúp cô, qua điện thoại thấy bác nói bí đỏ ra rất nhiều quả, cô bảo bác cứ lấy về mà ăn. Vốn cô trồng cũng chỉ để Đậu Đậu xem cho vui là chính. Mấy dây mướp nên nóc nhà chắc cũng ra không ít quả rồi, tất nhiên là với điều kiện Cơ Quân Dã phải tưới nước giúp cô.

Cũng không biết hai anh em này có hái mướp ăn không? Giống mướp này rất tốt, bác làm vườn đã lấy cây giống từ nông thôn mang lên cho cô. Quả mướp rất mập, hơi ngắn, còn có vị rất thơm ngọt, không lấy xuống ăn thì thật là phí. Đột nhiên cô nhớ tới ánh mắt biết nói của Cơ Quân Đào hôm đó, cả vẻ bối rối và xót xa của anh khi cô cắt vào tay nữa. Đó là biểu hiện của thương yêu đúng không? Cô hy vọng là không, nhưng trong lòng cô biết rõ là đúng.

Cô tự nghĩ ra đủ lý do để không về căn nhà liền kề ở ngoại ô, bởi vì cứ nhớ tới bữa cơm hôm đó là trong lòng cô lại cảm thấy bất an.

Cơ Trọng Minh, Cơ Quân Đào, Cơ Quân Dã, thậm chí cả bác sĩ Thích, hình như cử chỉ, hành vi của người nào cũng rất có ẩn ý, lời nói của mỗi người hình như đều bóng gió sâu xa. Nhưng cô chỉ muốn làm hàng xóm thân thiết với họ, hàng ngày có việc gì thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thêm một bước nữa? Cô chưa từng nghĩ tới.

Cơ Quân Đào mắc bệnh trầm cảm, mặc dù Tiểu Dã nói bệnh tình của anh đã khỏi rồi nhưng loại bệnh này quá đặc thù, với tính cách trầm lặng đó của Cơ Quân Đào thì trừ khi anh ấy có hành động gì quá mức, còn không người khác rất khó nhận ra thế giới nội tâm của anh. Cho nên Tiểu Dã mới hết sức thận trọng ở bên cạnh để chăm sóc anh, bác sĩ Thích cũng đến đây mỗi ngày. Cô thừa nhận Cơ Quân Đào là người tốt, một người đàn ông xuất sắc, nhưng cũng là người mà một phụ nữ với cuộc đời đã thủng lỗ chỗ như cô không nên dính vào.

Người mắc loại bệnh này bình thường đều tương đối cố chấp. Có lẽ anh ấy gặp mình đúng lúc trong lòng yếu đuối nhất, xem mình như một ảo ảnh nào đó trong lòng nên mới nảy sinh cảm giác lưu luyến. Cùng với thời gian, số người anh ấy tiếp xúc dần dần sẽ nhiều lên, sự lưu luyến này sẽ từ từ nhạt đi. Giống như khi đã qua sông thì người ta còn cần chiếc thuyền đó làm gì? Trong khi phía trước là tương lai rực rỡ, hoa thơm cỏ ngọt khắp nơi?

Đúng vậy, nhất định là như vậy. Hôm đó, lúc mình và Đậu Đậu xông vào nhà, quả thực tâm tình anh ấy có vẻ như sa sút, không kiểm soát được. Bây giờ triển lãm tranh cũng đã xong, áp lực cũng giảm, cùng với sự phục hồi của thân thể, đầu óc anh ấy cũng sẽ trở nên tỉnh táo hơn.

Cô đã nghe vị bác sĩ tâm lý kia nói, người mắc bệnh trầm cảm sẽ đột nhiên đưa ra những quyết định trọng đại một cách rất thiếu lý trí, chẳng hạn như kết hôn, ly hôn, xin việc, bỏ việc, mua nhà, mua đồ... Những lúc như thế cần có người ở bên cạnh người bệnh để giúp họ điều chỉnh tâm lý, tạm thời gác lại quyết định của họ. Sau một thời gian người bệnh sẽ từ từ khôi phục lý trí.

Cho nên cô không về ngoại ô, cô cho anh một thời gian để khôi phục lý trí. Mướp có chết khô cũng kệ, người bao giờ chả quan trọng hơn rau, cô nghĩ vậy.

Điện thoại di động đổ chuông, Hoài Nguyệt giật mình tỉnh lại từ chuỗi suy nghĩ miên man. Số lạ, có lẽ là Đậu Đậu gọi về từ Thanh Sơn. Cô vội vã nghe máy.

“Có phải Thương Hoài Nguyệt không? Tôi là Viên Thanh”. Đó là một giọng nói không xa lạ, một giọng nói rất cay độc. Hoài Nguyệt nhớ rất rõ giọng nói này như nhớ rõ một cơn ác mộng.

“Chuyện gì?” Cô hỏi lạnh lùng. Đối với Viên Thanh, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã có thái độ này. Cô cố nén cảm giác chán ghét, nhất định không chịu yếu thế.

“Thương Hoài Nguyệt, tôi muốn nhắc cô nên tỉnh táo một chút. Lỗ Phong bây giờ là chồng tôi, cả ngày cô quấn lấy anh ấy rốt cục là định làm cái trò gì? Không phải cô vẫn xem thường bồ nhí à? Sao bây giờ chính cô lại muốn làm bồ nhí rồi?” Tiếng cười khinh khỉnh vang lên trong điện thoại: “Không ngờ Thương tiểu thư băng thanh ngọc khiết cũng đê tiện như vậy!”

Hoài Nguyệt chỉ cảm thấy tất cả máu trong người đều dồn lêи đỉиɦ đầu, cô cố gắng đè nén cơn giận trong lòng xuống, bình tĩnh hỏi: “Rốt cục cô muốn nói gì? Đừng tưởng rằng cô lấy luật sư là tôi không dám kiên cô tội xúc phạm danh dự người khác”.

“Được, đóng kịch giỏi lắm! Hai người các ngươi lấy con trai làm lý do để cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng đi chơi Thủy Cung. Tro tàn lại cháy, ôn lại mộng uyên ương thật là lãng mạn đúng không? Buổi sáng hôm nay còn cùng đưa bố mẹ chồng cũ và Đậu Đậu đi nghỉ mát, ngọt ngào tình ý, lưu luyến không rời, cảm động biết bao! Cô còn dám nói không vụиɠ ŧяộʍ nữa hả?”

“Viên Thanh!” Hoài Nguyệt tức giận nói: “Tòa án phán quyết tôi có quyền thăm con, cũng không quy định lúc tôi thăm con trai bố nó không được ở đó. Nếu cô nhất định phải nghĩ xấu xa như vậy thì tôi cũng không làm thế nào được”.

“Xấu xa? Thật không biết ai xấu xa!” Viên Thanh the thé: “Cô quyến rũ chồng tôi mà còn dám nói tôi xấu xa!”

Hoài Nguyệt tức giận đến mức toàn thân run rẩy, không kiềm chế được. Cô cầm chén lên uống một ngụm nước, dừng một chút rồi nói: “Tôi không có sở thích như cô, hơn nữa từ trước đến giờ, thứ tôi đã vứt đi thì chưa bao giờ nhặt về. Nhưng tôi nói với cô, nếu như Đậu Đậu muốn cùng bố và mẹ nó ăn bữa cơm thì tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi đó của nó. Viên Thanh, tôi nghe nói cô mất đứa con rồi, thật đáng tiếc. Về sinh một đứa với Lỗ Phong đi, như vậy có lẽ cô sẽ hiểu được”.

Hoài Nguyệt cảm thấy từ khi gặp Viên Thanh cô đã nhẫn tâm hơn trước rất nhiều. Nếu là trước kia thì dù thế nào cô cũng không đành lòng nói ra chuyện người ta mất em bé như vậy.

“Thương Hoài Nguyệt, xem như cô lợi hại. Tôi nói với cô, tôi sẽ giữ được chồng, không giống như cô, chồng mình lên giường với người phụ nữ khác suốt hai năm trời mà vẫn không hay biết gì. Chỉ có cái mặt đẹp thì có ích lợi gì? Lỗ Phong nói mỗi lúc lên giường cô lại nằm như con cá chết, không có hứng thú gì cả, cho nên không thể thỏa mãn được anh ấy. Hừ, loại phụ nữ nhìn được mà không ăn được thì có gì mà khoe mẽ?”

“Chỉ mong cô có thể sử dụng kĩ năng của mình để giữ được anh ta chứ không phải vất vả theo dõi, vất vả gọi điện như bây giờ”. Hoài Nguyệt nói rõ ràng từng câu từng chữ không hề ấp úng, quả nhiên nghe thấy một tiếng cộp vang lên như dự kiến, chắc là điện thoại bên kia bị đập rồi, cô nghĩ. Như con cá chết? Cô giận dữ cầm một thứ hình như là quyển sách trên bàn lên ném ra ngoài.

“Hoài Nguyệt!” Trần Thụy Dương giật mình đứng sững lại trước cửa: “Em làm sao thế?” Anh ta đi tới bên cửa sổ, cúi xuống nhặt quyển sách Hoài Nguyệt vừa ném đi, phủi phủi bụi bám trên đó rồi đặt lại lên bàn làm việc của cô. Hoài Nguyệt cúi đầu nhìn, đó là quyển “Giao lưu văn hóa” số mới nhất. Trên bìa tạp chí, Cơ Quân Đào đang nhìn mình bình thản như mây gió.

“Nghe điện thoại của ai mà giận dữ như vậy?” Hết giờ làm đi ngang qua, thấy Hoài Nguyệt vẫn còn trong văn phòng, Trần Thụy Dương do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng không kìm được định đi vào hỏi vài câu. Không ngờ còn chưa kịp nói gì, anh đã thấy cô ấy ném quyển tạp chí ra ngoài.

“Viên Thanh”. Hoài Nguyệt cảm giác răng mình cũng đang run lên, cả đời này cô chưa bao giờ giận dữ như thế, kể cả lúc ly hôn. Khi đó chỉ có tuyệt vọng, khi đó cô đã quên cả giận dữ.

Trần Thụy Dương sững lại nhìn cô. Sắc mặt trắng xanh, hai mắt lấp lánh vì giận dữ, môi dưới bị cắn đỏ tươi, dáng vẻ tức giận của cô ấy thật là đẹp. Anh biết rằng lúc này mình không nên nghĩ như vậy nhưng lại không thể khống chế được suy nghĩ.

“Đừng tức giận vì loại phụ nữ này”. Trần Thụy Dương nói: “Buổi sáng Chủ nhật phải xuất phát đi Vân Nam rồi, em đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chưa?”

Theo thông lệ, hằng năm đến mùa hè tòa soạn tạp chí lại tổ chức cho các nhân viên trong Ban biên tập đến tỉnh khác chơi. Năm nay tổ chức làm hai đợt, tháng trước đi Tân Cương, tháng này đi Vân Nam. Đương nhiên Hoài Nguyệt chọn đi đợt hai, trong thời gian Đậu Đậu đi nghỉ mát.

“Còn chưa, ngày mai mới chuẩn bị tiếp”. Hoài Nguyệt uống một ngụm nước, cố gắng bình ổn lại tâm tình.

“Mấy hôm nay quán bar của bạn anh có mời một ban nhạc đến biểu diễn, cùng đi xem nhé!” Từ sau triển lãm tranh lần trước, Trần Thụy Dương vẫn chưa nói chuyện riêng với Hoài Nguyệt. Bây giờ thấy mình nói lời này tự nhiên như thế, chính anh cũng cảm thấy giật mình.

“Thôi, em ngồi lại lát nữa rồi về nhà”. Hoài Nguyệt từ chối. Cùng Trần Thụy Dương đến quán bar? Cho dù là cùng chung cảnh ngộ hay là cùng chung mối thù thì cô vẫn cảm thấy rất nhàm chán.

“Vậy anh ngồi lại với em, tinh thần cấp dưới của mình không yên, lãnh đạo sao có thể quay mặt bỏ đi được?” Trần Thụy Dương kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc cặp xuống bên cạnh, vẻ thờ ơ.

Hoài Nguyệt nhíu mày, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Thụy Dương tỏ ra tùy hứng như thế, cô suy nghĩ một chút rồi đành phải đứng dậy nói: “Em chưa từng đến quán bar bao giờ. Tư Tư nói đó là nơi các thiếu nữ bất hảo lui tới. Hôm nay cùng lãnh đạo đi xem xem thiếu nữ bất hảo là loại người như thế nào vậy”.

Trần Thụy Dương đứng dậy cười nói: “Trong quán bar của bạn anh không có thiếu nữ bất hảo, nhưng nghệ sĩ thì không ít. Đến đó chỉ sợ em xem không chán mắt thôi, lúc đó thì đừng trách anh không nói với em có một nơi tốt như vậy từ sớm nhé!”