Chương 21
Vì trường mầm non của Đậu Đậu đã cho các cháu nghỉ hè nên Đậu Đậu về ở nhà bà nội. Giữa tuần, giáo sư Tần lại gọi điện thoại cho Hoài Nguyệt nói Đậu Đậu muốn cùng ăn cơm với mẹ. Sau khi xác nhận là Lỗ Phong không có nhà, Hoài Nguyệt mới nhận lời tới chơi với con trai. Giáo sư Tần là người thông minh, bà hiểu quá rõ tâm tư của con trai nhưng trước mặt Hoài Nguyệt, bà lại không bao giờ nhắc tới hai chữ Lỗ Phong, Hoài Nguyệt cũng cảm thấy mừng vì điều đó.Lỗ Phong biết Hoài Nguyệt nhất định vẫn chưa nguôi giận vì chuyện xảy ra tối thứ Hai đó. Chờ mãi mới đến thứ Sáu, buổi chiều, Lỗ Phong đón Đậu Đậu từ nhà ông bà nội, trên đường đi đã thông đồng với Đậu Đậu xong xuôi. Lúc Hoài Nguyệt từ cơ quan đi ra, Đậu Đậu vui vẻ ôm cổ mẹ nói muốn đi xem phim.
Đương nhiên Hoài Nguyệt biết rõ đó là ý của Lỗ Phong.
Đậu Đậu gần như không bao giờ đến rạp chiếu phim. Khi còn bé, bố mẹ sợ cậu bé không quen, vào trong rạp thấy tối quá lại khóc, đến lúc lớn lên đi mẫu giáo thì cái gia đình nhỏ này đã vội tan vỡ. Hai tuần Hoài Nguyệt mới được gặp con một lần, ôm vào lòng thương yêu còn sợ thiếu thời gian, sao nỡ phí phạm hơn một tiếng trong rạp chiếu phim tối tăm chứ, cùng lắm ở nhà mở đĩa phim hai mẹ con cùng xem là được.
Cô không biết con nhà người ta thì thế nào nhưng cô cảm thấy Đậu Đậu rất đáng thương, một ước muốn nhỏ nhoi như vậy mà cũng khó thực hiện, cảm thấy xót xa, cô lập tức đồng ý.
Hôm nay chiếu phim Shrek 3, vì vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè nên rạp chiếu phim lại mang mấy bộ phim cũ ra phục vụ bọn trẻ.
Cuối tuần, đến rạp chiếu phim, đa số là nhữung gia đình gồm ba người, một bố, một mẹ, một con. Đậu Đậu cầm chặt tay Lỗ Phong, đương nhiên cũng cầm cả tay mẹ. Trước mặt con, Hoài Nguyệt không thể bảo Lỗ Phong về trước được. Ánh mắt của Lỗ Phong lộ rõ vẻ cầu khẩn, mặc dù hôm đó lời nói của anh ta làm cô đau lòng, nhưng khi nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Đậu Đậu, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra vẻ bình thản.
Từ lâu, Lỗ Phong đã hiểu rõ tính cách của Hoài Nguyệt. Anh ta biết, vì con trai, có tủi thân đến mấy cô cũng chịu được, nhất định sẽ không làm anh ta quá khó xử trước mặt Đậu Đậu. Cho nên anh ta cố gắng làm cho Đậu Đậu vui vẻ, chạy đi chạy lại liên tục, hết mua vé, mua nước ngọt lại đến mua bỏng ngô.
Hoài Nguyệt thất thần cầm túi bỏng ngô. Nhiều năm trước khi cô còn học đại học, Lỗ Phong thường xuyên đến đón cô đi xem phim, khi đó anh ta cũng chạy đi chạy lại mua vé, mua nước ngọt, mua bỏng ngô như vậy. Hai người còn uống chung một lon nước ngọt, ăn chung một túi bỏng ngô, ngồi cũng là ghế đôi dành cho những người yêu nhau. Phim bắt đầu chiếu, Lỗ Phong cũng bắt đầu ôm cô vào lòng, còn nội dung phim thì có xem vô số lần cô cũng không nhớ được. Cô chỉ nhớ kĩ những lời thì thào tâm tình và những nụ hôn nóng bỏng anh ta để lại trên môi mình.
Ba người ngồi cùng nhau chờ phim mở màn, Đậu Đậu hết nhìn trái lại nhìn phải, cảm thấy cực kì hài lòng. Cậu bé cầm bỏng ngô hết đưa vào miệng mẹ lại đưa vào miệng bố, nói: “Mẹ, sau này tuần nào chúng ta cũng đi xem phim được không?”
Hoài Nguyệt hỏi: “Đậu Đậu thích xem phim không?”
Cứ ăn một viên bỏng ngô Lỗ Phong lại cố ý thơm một cái thật kêu lên tay Đậu Đậu, sau đó Đậu Đậu lại đưa tay vào miệng cô, điều này làm cô cảm thấy khó xử.
“Thích, Đậu Đậu thích đi xem phim với bố mẹ”.
Hoài Nguyệt không nói gì, sợ rằng đây cũng là điều Lỗ Phong đã dạy Đậu Đậu từ trước. Rốt cục anh ta muốn làm gì? Muốn xin lỗi cô vì chuyện đó? Hình như không cần phải thế, một năm trước hai người bọn họ đã nói hết những gì cần nói rồi.
“Nếu Đậu Đậu thích thì đương nhiên bố mẹ sẽ đi xem với Đậu Đậu”, Lỗ Phong nói: “Đậu Đậu còn thích cùng làm gì với bố mẹ nữa?”
“Đậu Đậu muốn đến Thủy Cung xem cá to, mẹ, ngày mai chúng ta đi xem cá to được không?”
Thủy Cung ở gần ngoại ô, Hoài Nguyệt đã dẫn Đậu Đậu đến chơi mấy lần rồi. Từ nhỏ Đậu Đậu đã rất thích các loại cá, thường chơi đến mức không muốn về, đến giờ đóng cửa cũng không chịu đi ra. Nhớ lại cảnh Đậu Đậu mở tròn mắt nhìn những con cá bơi trên đầu rồi chạy đuổi theo chúng, Hoài Nguyệt không khỏi cười, nói: “Được, ngày mai mẹ dẫn con đi”.
“Bao giờ đi? Anh lái xe đưa hai mẹ con đi”. Lỗ Phong hỏi rồi cầm tay Đậu Đậu lên vuốt ve. “Trời thì nóng, xe buýt bên đó cũng ít chuyến”.
“Không cần, tôi với con bắt xe đi”. Hoài Nguyệt cảm thấy hết kiên nhẫn đến nơi rồi, cô sắp không thể kiềm chế được nữa.
“Lúc về thì làm thế nào? Ở đó có rất ít taxi”. Lỗ Phong vẫn nói mềm mỏng: “Phải đợi taxi rất lâu, Đậu Đậu sẽ cảm nắng mất”.
Hoài Nguyệt chán nản, anh ta đang bắt nạt cô vì cô không có xe đây mà: “Tôi sẽ bảo Duyên Duyên lái xe đưa đi”.
“Hoài Nguyệt, đừng giận dỗi nữa, tất cả vì con mà. Đậu Đậu cũng hy vọng bố mẹ đều có thể ở bên nó. Em xem hôm nay nó vui vẻ đến mức nào kìa”.
Hoài Nguyệt tức giận đến mức nắm chặt tay Đậu Đậu. Vì con mà lại còn đi quyến rũ phụ nữ bên ngoài? Lúc đó tại sao không nghĩ tới chuyện Đậu Đậu muốn ở bên cả bố lẫn mẹ? Cô tức giận ngẩng đầu nhìn Lỗ Phong.
“Mẹ, phim bắt đầu rồi”. Phát hiện mẹ không vui, Đậu Đậu nhắc nhở mẹ, cố chịu đựng đau đớn khi bàn tay bị mẹ siết chặt.
Hoài Nguyệt nhận ra mình đang nắm tay Đậu Đậu quá chặt, vội vàng cầm tay Đậu Đậu lên xem. Bàn tay vốn trắng nõn giờ đã hơi đỏ, cô rất thương, vội đưa lên miệng thổi: “Đậu Đậu đau không? Mẹ bất cẩn quá”.
“Không đau”. Đậu Đậu nhỏ giọng nói, “Mẹ, mẹ đừng giận bố nữa, là con muốn bố lái xe đưa mẹ con mình đi mà. Trước cửa Thủy Cung lúc nào cũng vắng người, Đậu Đậu nghĩ mẹ sẽ sợ”.
Mắt Hoài Nguyệt lập tức ngân ngấn nước. Có lần cô dẫn Đậu Đậu đi xem cá đến tận lúc đóng cửa mới đi ra. Khu vực đó người ở thưa thớt, nửa tiếng mới có một chuyến xe buýt, gọi taxi cũng không được. Một người phụ nữ độc thân trẻ tuổi như cô và một em bé nhỏ tuổi như vậy đứng ở vùng ngoại ô, chưa nói đến người xấu mà ngay cả một con chó cũng làm cô sợ hãi. Không ngờ Đậu Đậu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại nhớ kỹ vẻ thấp thỏm, lo âu của mẹ.
Cô lén lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói với Đậu Đậu: “Đậu Đậu đừng sợ, mẹ cũng không sợ, con tập trung xem phim đi”.
Đậu Đậu nhanh chóng bị bộ phim đang chiếu hấp dẫn, thậm chí quên cả túi bỏng ngô trên tay, thỉnh thoảng lại vui vẻ cười ha hả. Có điều Hoài Nguyệt và Lỗ Phong ngồi hai bên lại cảm thấy không hề vui vẻ.
* * *
Buổi sáng thứ Bảy, Cơ Quân Đào thức dậy rất sớm. Cơ Quân Dã bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho triển lãm tranh, cô nói buổi chiều mới tới đây. Hình như hôm qua hai mẹ con nhà hàng xóm cũng không về. Mấy ngày nay chồng cũ của cô ấy hay lái xe đưa hai mẹ con về, có lúc anh đứng bên cửa sổ nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu. Nhưng không thấy anh ta đưa mẹ con cô ấy về, trong lòng anh càng thấy khó chịu hơn.
Buổi tối hôm qua, anh đã vẽ rất khuya, đến tận lúc kiệt sức vì mệt, mục đích chính là để ngủ ngon hơn một chút, nhưng kết quả là lại ngủ không ngon chút nào.
Cả đêm anh đều nằm mơ thấy mẹ bế mình vượt sông đuổi theo bố. Sau đó mặt mẹ biến thành mặt Hoài Nguyệt, người đứng ở bờ bên kia biến thành chồng cũ của cô ấy. Cô ấy khóc rất đau lòng, chồng cũ cô ấy vẫn lạnh mặt một mực đi về phía trước. Anh lơ lửng giữa không trung nhìn cảnh này mà cực kỳ tức giận, lớn tiếng gọi người đàn ông đó dừng lại đợi cô ấy. Người đàn ông đó cười lạnh với anh: “Không phải mày thích cô ta à? Vì sao mày không kéo cô ta lên?”
Tâm sự trong lòng đột nhiên bị người khác nhìn thấu. Cảm thấy hoảng hốt, anh liền rơi từ trên không xuống. Đến lúc đứng dậy tìm Hoài Nguyệt, anh lại phát hiện cô ấy đã biến mất. Trên bờ sông, rất nhiều người đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nói người phụ nữ này đã bị nước sông cuốn đi rồi. Anh tỉnh lại, vừa sợ vừa sốt ruột rồi không dám ngủ nữa.
Anh trằn trọc, đột nhiên phát hiện mình đã động lòng trước người phụ nữ này.
Lúc đầu chỉ cảm thấy Hoài Nguyệt là một người mẹ tốt, anh nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình trên người cô nên trong vô thức không bài xích cô. Sau đó vì hiểu lầm nên anh áy náy muốn bồi thường cho cô, vì vậy mới chú ý đến cuộc sống hàng ngày của cô. Dần dần anh phát hiện cô rất dịu dàng, rất hiểu ý người khác, cũng cảm nhận được sự tủi thân bất đắc dĩ phía sau nụ cười của cô cho nên trong lòng cảm thấy thương hại. Đặc biệt khi cô bình bức tranh của anh, hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng anh khi vẽ bức tranh đó, rất ít người có thể cảm nhận được sự cô độc và tuyệt vọng của anh một cách sâu sắc như thế. Ngoài sự kinh ngạc, anh còn có cảm giác gặp được tri kỉ. Cho tới bây giờ anh lại phát hiện sở dĩ mình ngóng trông ngày cuối tuần như thế chính là để có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh dẻ đó, khi nhìn thấy trong lòng sẽ yên tâm.
Vì người phụ nữ này, anh biết mình đang dần dần thay đổi. Anh không còn nhốt kín mình trong thế giới hội họa. Trời nắng, anh nghĩ rau dưa trong vườn hoa của cô ấy cần phải được tưới nước. Trời nóng, anh lo cô với Đậu Đậu chơi đùa đầm đìa mồ hôi không biết có bị cảm nắng hay không. Sáng sớm thức dậy, anh vui vẻ vì có thể nhìn thấy cô, khi trời tối anh tiếc nuối vì thời gian trôi quá mau, lại bắt đầu một tuần chờ đợi nữa.
Mặc dù đã ba mươi lăm tuổi nhưng anh lại chưa bao giờ có một mối tình tử tế, tâm tư rất đơn thuần, anh chỉ biết anh thích người này, anh quan tâm đến người này mà thôi. Cô cười, anh sẽ vui, cô mệt, anh sẽ thương. Cô từ chối, anh thấy cực kỳ khó chịu, cô thoải mái vui vẻ, anh liền cảm thấy cả trời đất đều trở nên sáng ngời. Và tuần này cô không về như thường lệ, điều này làm anh cảm thấy bất an.
Anh đứng bên cửa sổ, bên ngoài bắt đầu mưa rả rích, trên con đường nhỏ không có một bóng người.
Giờ này cô ấy đang ở trong thành phố sao? Đang dẫn Đậu Đậu đi chơi hay đã xảy ra chuyện gì? Trước kia, kể cả những tuần Đậu Đậu về nhà bà nội, cô ấy cũng nhất định sẽ về đây. Ở đây có rau dưa cô ấy trồng, cô ấy sẽ về để tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc rau dưa. Cho dù rau trong vườn có thể nhờ bác làm vườn chăm sóc giúp, nhưng còn rau trên nóc nhà thì sao? Những cây mướp trên nóc nhà rất háo nước nên cô ấy nói với Tiểu Dã rằng mình là nô ɭệ của mướp, còn nhờ Tiểu Dã tưới nước giúp cô ấy mỗi khi rảnh rỗi.
Chẳng lẽ cô ấy lại chắc chắn Tiểu Dã sẽ giúp cô ấy chăm sóc vườn rau trên sân thượng đến thế? Tiểu Dã vốn tính qua loa đại khái, sao có thể tin tưởng được. Anh tức giận nghĩ. Hay là vì trời mưa nên cô ấy lười không cần về tưới nước nữa, thậm chí cũng không cần về nhìn qua lấy một lần.
Đầu anh bắt đầu đau, buổi tối ngủ không ngon, đương nhiên sáng dậy sẽ đau. Anh nhớ cô ấy như thế, cô ấy có biết không? Nhớ người phụ nữ nhìn thấy Leshy là sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, nhớ người phụ nữ ngay cả một bông hoa bầu cũng không vẽ được này, nhớ người phụ nữ cực kì chăm chú lúc xem tranh nhưng lại không bao giờ để ý ai là tác giả này, nhớ người phụ nữ lặng lẽ lau nước mắt rồi quay mặt lại cười tươi như hoa với con trai này. Thì ra mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của cô ấy đã khắc thật sâu vào trong lòng anh rồi.
Buổi chiều về nhà, Cơ Quân Dã thấy anh trai yên lặng đứng bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mệt mỏi.
Cơ Quân Dã giật nảy mình, đưa tay sờ trán Cơ Quân Đào. Thấy vẫn mát lạnh, cô cũng hơi yên tâm, nói: “Anh, anh không thoải mái à? Sao lại mở cửa sổ đứng đây làm gì?”
Cơ Quân Đào nhìn em gái, muốn nói lại thôi, anh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Cơ Quân Dã giơ chiếc túi trong tay lên lắc lư trước mặt anh: “Em mua cua bể rồi. Lần trước Hoài Nguyệt đồng ý dạy em làm món nem cua bể, lát nữa gọi cô ấy qua giúp. Em còn mua cà với sò nữa, Đậu Đậu rất thích ăn, tối nay mời hai mẹ con cô ấy ăn cơm ở nhà mình luôn”.
“Mẹ con họ không về”. Dứt lời, Cơ Quân Đào đi lên tầng: “Mình em lại không làm được, nấu món gì đơn giản đi”.
Cơ Quân Dã đau khổ: “Cái cô nàng Hoài Nguyệt này, hôm nay là thứ Bảy mà sao lại không về, lần này hại chết em rồi, còn đống của này thì làm thế nào?”
Cơ Quân Đào ảo não nói: “Nếu em không biết làm thì cho bác bảo vệ ngoài cổng đi, tối không nấu cơm cũng không sao, anh không muốn ăn gì cả”.
Cơ Quân Dã sực nhớ ra, vội hỏi dồn dập: “Thế trưa nay anh có ăn không đấy? Còn chưa ăn đúng không? Tại sao lại không muốn ăn? Tại sao sắc mặt anh kém như vậy? Anh bị ốm thật à?”
Cơ Quân Đào không nhịn được nói: “Ốm cái gì, bị ốm có phải dễ đâu, chẳng qua là tối hôm qua anh ngủ không ngon thôi”.
“Tại sao ngủ không ngon? Dạo này chẳng phải anh vẫn ngủ rất tốt sao, sao tự nhiên lại không ngủ được nữa?” Cơ Quân Dã căng thẳng. Bệnh trầm cảm dễ tái phát, cô không thể xem thường được.
Cơ Quân Đào không để ý đến cô nữa mà đóng cửa phòng vẽ, bắt đầu làm việc. Thực ra anh làm sao mà vẽ được, có điều câu hỏi của Cơ Quân Dã quá khó làm anh phải chật vật tháo chạy. Dù sao anh cũng không thể nói với em gái là mình đã yêu người phụ nữ hàng xóm rồi, ngày đêm mong nhớ người ta nhưng người ta lại hoàn toàn không hay biết.
Cơ Quân Dã đứng trong phòng bếp ngẩn người nhìn túi cua, cô nghĩ ngợi một hồi rồi gọi điện cho Hoài Nguyệt.
Một âm thanh dịu dàng vang lên trong điện thoại: “Tiểu Dã à?”
Hoài Nguyệt hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Cơ Quân Dã gọi điện thoại cho cô.
“Hoài Nguyệt, cô ở đâu? Tại sao lại không về?” Cơ Quân Dã vội hỏi, hình như cô đã loáng thoáng hiểu vì sao anh trai mình không vui.
“Tôi đưa Đậu Đậu đến Thủy Cung chơi, tuần này không về”. Hoài Nguyệt nói nhỏ.
“Đến Thủy Cung xem xong rồi về cũng được chứ sao. Hay là không có xe? Để tôi tới đón”.
“Có xe mà, có điều nghĩ chiều mai lại về thành phố luôn, trời thì nóng, đi đi về về phiền phức quá”. Hoài Nguyệt nói, Lỗ Phong bế Đậu Đậu dừng lại đợi cô đằng trước, cô vừa nói vừa đuổi theo hai bố con.
“Có gì mà phiền phức”, cô không về tôi mới phiền phức ấy, Cơ Quân Dã thầm nghĩ: “Hơn nữa cô còn phải tưới nước cho vườn rau mà?”
“Không phải đang mưa à?” Hoài Nguyệt cười nói: “Quá nhiều nước thì cây sẽ chết úng mất”.
Hết cách, Cơ Quân Dã nhăn nhó nói: “Hoài Nguyệt, tôi mua cua bể rồi, không biết làm thế nào!”
“Thì ra là vì chuyện này. Chị cứ rửa sạch cho vào hấp cách thủy, chấm xì dầu, thêm chút giấm là được. Lần sau về tôi dạy chị làm nem cua”. Hoài Nguyệt nói: “Sóng ở đây yếu lắm, thế nhé!”
Cơ Quân Dã còn định nói tiếp nhưng điện thoại đã tút tút. Cô buồn bực nghĩ, tại sao phỏng vấn xong là quên luôn người ta rồi, đúng là một cô nàng vô tâm!