Chương 12
Hội trưởng Uông của Hội Dân tộc học vốn là giám đốc bảo tàng tỉnh về hưu. Sau khi về hưu, ông ta cảm thấy chuyên ngành khảo cổ chỉ có thể dựa vào vận may vì ở đây không phải Bắc Kinh hay Tây An, những nơi cứ đào bất cứ chỗ nào cũng có thể tìm thấy ngự phẩm của một vị hoàng đế nào đó đã từng sử dụng. Nếu đã như thế, tại sao không bỏ thời gian vào những thứ nhìn thấy được hay sờ thấy được? Nghĩ vậy, ông liền chuyên tâm nghiên cứu văn hóa dân tộc, kéo cả một loạt lãnh đạo tỉnh về hưu vào hiệp hội, như vậy vấn đề kinh phí cũng được giải quyết, Hội Dân tộc học trở thành một trong số rất ít hiệp hội dân gian có kinh phí ủng hộ từ tỉnh. Mấy năm nay, hoạt động của hiệp hội ngày càng nhiều, danh tiếng cũng ngày càng vang xa, còn thiết lập phân hội tại các địa phương trong tỉnh.Lúc mới tiếp nhận chuyên mục Văn hóa dân tộc, Hoài Nguyệt còn chưa hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng cô vốn là một người làm việc nghiêm túc, càng không muốn bị người khác nói xấu sau lưng là dựa vào quan hệ bên nhà chồng mà ngồi vào vị trí này. Vì vậy, cô không cam lòng chỉ tìm kiếm tin tức suông trên Google mà đã rất nhiều lần đến hiệp hội.
Trong hiệp hội có rất nhiều chuyên gia, dù nói chuyện với bất cứ người nào cũng đủ khiến cô mất không ít thời gian để “tiêu hóa thông tin”. Sau nhiều lần cô đến, mấy vị ở đó cũng thích cô gái xinh đẹp dịu dàng này. Trong hiệp hội có rất ít thanh niên, cực ít người trẻ tuổi sẵn sàng nghe họ nói chuyện, vì vậy dần dần họ đều coi cô như người nhà. Đôi lúc Hoài Nguyệt đưa Đậu Đậu đến tham gia một số hoạt động nhỏ do họ tổ chức và dĩ nhiên, Đậu Đậu cũng trở thành tiểu bảo bối của mọi người.
Do tỉnh cần đầu tư vào lĩnh vực văn hóa nên Tết Đoan ngọ lần này, Hội Dân tộc học cũng định tổ chức một cuộc đua thuyền rồng toàn tỉnh, địa điểm được chọn tại huyện Ngô Giang, cách nội thành bốn mươi phút lái xe.
Huyện lỵ Ngô Giang từng là một trấn cổ phồn hoa đời Minh, sau khi được đầu tư mạnh những năm gần đây, ngành du lịch Ngô Giang phát triển rất tốt. Trấn cổ có phong tục gói bánh chưng, đua thuyền rồng, nhà nhà treo lá ngải trước cửa vào dịp Đoan ngọ, vô cùng náo nhiệt. Huyện Ngô Giang có sông Ngô, sông rộng sóng yên, từ xưa đã là một địa điểm tốt để đua thuyền rồng.
Trọng điểm của mục Văn hóa dân tộc kỳ tới là huyện Ngô Giang và cuộc đua thuyền rồng. Lần trước, Hội trưởng Uông mang túi thơm tới cho Hoài Nguyệt chính là để nhân tiện thương lượng việc này với cô. Hoài Nguyệt đã xin chỉ thị của Phó Tổng biên tập Lưu và được chấp thuận.
Hoài Nguyệt gọi điện thoại cho Lỗ Phong nói mình muốn đưa Đậu Đậu đến huyện Ngô Giang: “Chỉ một ngày thôi, buổi chiều vừa kết thúc đua thuyền, tôi sẽ lập tức đưa con về, được không?”
“Hai mẹ con đi kiểu gì? Có cần anh lái xe đưa đi không?” Lỗ Phong hỏi.
“Tôi đi xe cùng Hội Dân tộc học, chỉ cần giáo sư Tần cho Đậu Đậu ăn sáng sớm một chút thôi. Khoảng sáu rưỡi tôi tới đón nó, bảy giờ ô tô sẽ xuất phát”.
“Sớm quá, sợ là Đậu Đậu không dậy được. Thôi để anh đưa đi, đằng nào anh cũng không có việc gì”. Lỗ Phong vẫn kiên quyết. Ba ngày nghỉ tết Đoan ngọ đang không biết làm gì, đột nhiên nhớ lại lúc Hoài Nguyệt còn ở nhà trước kia, đến ngày này, trên cửa cắm lá ngải, buổi sáng được ăn bánh chưng. Bây giờ cô không ở đây nữa, hình như không còn ai nhớ đến việc này.
“Buổi tối hôm trước anh cho con đi ngủ sớm một chút là được mà. Hoặc đưa nó đến chỗ tôi từ tối hôm trước luôn?” Hoài Nguyệt cảm thấy hơi phiền phức, gần đây thái độ của Lỗ Phong tốt đến mức không bình thường, mỗi lần đưa Đậu Đậu đến đều phải nói chuyện với cô hồi lâu, hỏi cô ăn ngon không, ngủ ngon không. Khi đến ngoại ô đón Đậu Đậu về thành phố cũng nhất định đón cả cô đi cùng, làm cô đã mấy lần định nhắc nhở anh ta rằng hai người họ đã ly hôn rồi.
“Thôi được, thôi được, để anh cho nó đi ngủ sớm một chút”. Lỗ Phong đành nhượng bộ: “Em cũng phải ngủ sớm một chút”.
Hoài Nguyệt bất giác cảm thấy khinh thường sự quan tâm giả tạo ấy.
Sau khi gác điện thoại, cô bắt đầu đọc bản thảo với tâm tình vui vẻ. Đoan ngọ là một ngày tết lớn, Hội Dân tộc học đã gửi đến không ít bài viết, mấy hôm nữa lại có ảnh chụp đua thuyền rồng, nội dung kỳ này nhất định sẽ rất phong phú. Còn ảnh thì Hội trưởng Uông nói sẽ có rất nhiều nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp tham gia, hiệp hội có, chính quyền huyện Ngô Giang cũng có, chỉ sợ đến lúc đó cô không có sức mà chọn lựa thôi. Thương Hoài Nguyệt nghĩ thầm, lần này không khác gì mang Đậu Đậu đi du lịch, con trai mình nhất định sẽ vui lắm đây.
Gần hết giờ làm, Trần Thụy Dương lại gọi điện thoại đến: “Hoài Nguyệt, tôi vừa trao đổi với hội trưởng Uông. Ngày kia đi xem đua thuyền rồng, ô tô của họ hơi đông người, vì thế cô sẽ đi cùng xe với tôi, bảy giờ sáng tôi tới đón cô. Cho tôi địa chỉ nhé”.
Hoài Nguyệt chần chừ một chút: “Giám đốc Trần, hay là để tôi tự đi, tôi còn muốn đưa Đậu Đậu đi cùng nữa”.
“Không thành vấn đề. Ngày tết mà, đương nhiên phải mang con theo chứ”. Trần Thụy Dương cười nói: “Tiền làm thêm giờ của Đậu Đậu tôi sẽ trả”.
Hoài Nguyệt cũng cười, vị giám đốc này nhìn thì phóng khoáng nhưng thực ra lại rất tế nhị, nói chuyện bao giờ cũng để người khác có đường lui, mới đến một thời gian ngắn nhưng mọi người đều đánh giá về anh ta rất tốt. Nghĩ rằng như vậy, Đậu Đậu có thể ngủ thêm nửa tiếng nên cũng không khách sáo nữa, cô đọc địa chỉ nhà mình và nhà bà nội Đậu Đậu.
Trần Thụy Dương nói: “Chúng ta đi để chơi là chính nên không cần đi sớm như vậy. Nếu Đậu Đậu không dậy được thì đi muộn một chút cũng không sao. Không nhất định phải đến trước giờ khai mạc đâu”.
Hoài Nguyệt nói: “Giám đốc Trần, anh đúng là một lãnh đạo tốt. Có điều anh phải ngồi ở hàng ghế dành cho khách quý, có nhiều lãnh đạo cùng tới như vậy, anh đến muộn sẽ không tốt đâu”.
Trần Thụy Dương cười nói: “Đây không phải là hoạt động tổ chức trong hội trường, khu ghế VIP rộng lắm, có đến muộn cũng không ai nhìn thấy”.
Hoài Nguyệt đặt điện thoại xuống, thấy Tư Tư quay đầu lại nhìn mình như đang nghĩ ngợi gì liền hỏi: “Sao thế? Bảo chị đi thì chị không chịu, bây giờ lại muốn đi rồi à?”
Tư Tư chần chừ một lúc rồi mới nói: “Hoài Nguyệt, nghe nói Giám đốc Trần còn chưa có bạn gái”.
Thương Hoài Nguyệt lập tức hiểu ý Tư Tư, cô khó xử nói: “Tư Tư, chị đừng hại em. Nếu mất công việc này thì em không cách nào nuôi Đậu Đậu được”.
Tư Tư cả giận nói: “Chẳng lẽ thằng khốn Lỗ Phong kia lại còn bắt em trả tiền nuôi con à?”
Hoài Nguyệt nói: “Không phải thế! Có điều người phụ nữ đó cũng có con rồi. Sau này chưa chắc Đậu Đậu đã trông chờ được gì ở anh ta. Dù thế nào em cũng phải tính đến tình huống xấu nhất”.
Tư Tư thở dài nói: “Cho nên người ta mới nói, thà có mẹ ăn xin còn hơn có bố làm quan, đúng là không sai chút nào. Đậu Đậu có một người mẹ như em thì cũng không thể nói là thiếu may mắn được”. Cô cảm khái, quên luôn cả đề tài lá cải vừa rồi.
Hội trưởng Uông và Cơ Trọng Minh là bạn chơi với nhau từ nhỏ, sau đó mặc dù một người học hội họa, một người nghiên cứu khảo cổ nhưng mấy chục năm qua, hai nhà vẫn qua lại rất mật thiết.
Con trai Hội trưởng Uông đã định cư ở nước ngoài từ lâu, hai vợ chồng già không muốn rời xa quê quán, hằng năm chỉ đi thăm cháu trai, cháu gái một lần, còn toàn bộ thời gian đều ở trong nước. Sau khi mẹ Cơ Quân Đào qua đời, Cơ Trọng Minh lại thoắt ẩn thoắt hiện, Hội trưởng Uông và hai anh em Cơ Quân Đào, Cơ Quân Dã dù sao cũng cách nhau một thế hệ nên trừ ngày lễ, ngày tết thì cũng rất ít khi gặp mặt. Trước đó vài ngày, Hội trưởng Uông nghe nói phòng triển lãm Tố sẽ tổ chức một triển lãm tranh của cha con nhà họ Cơ, nhớ ra đã lâu lắm không liên lạc với hai đứa con ông bạn già, liền gọi điện thoại mời hai anh em đi xem đua thuyền rồng.
Cơ Quân Dã đặt điện thoại xuống, vẻ khó xử. Nói thật, cô không phải trẻ con nên chẳng hứng thú gì với việc đi xem đua thuyền rồng, chắc chắn lúc đến nơi thì bên bờ sông đã chật kín, tâm tình có thoải mái cũng sẽ không còn thấy vui vẻ nữa. Có điều, không mấy khi bác Uông gọi điện thoại mời, nếu mình từ chối thì thực sự cũng không phải phép. Người đã có tuổi cũng không khác em bé là mấy, mình phải nịnh, phải dỗ, nếu không người ta sẽ không thoải mái, biết đâu lại sinh ra tâm bệnh, vậy thì tội lỗi của mình sẽ lớn lắm.
Vì vậy cô tìm A Thích thương lượng: “Hay là hai chúng ta đi cho phải phép. Chắc chắn anh trai em không muốn đi. Nhiều người như vậy, bảo anh ấy đi chẳng phải sẽ làm anh ấy khó chịu sao?”
A Thích suy nghĩ một chút rồi nói: “Phải để anh ấy đi, cứ yên tĩnh mãi cũng không phải chuyện tốt đối với thân thể và tinh thần anh ấy. Anh thấy anh ấy rất thích Đậu Đậu, nếu như Đậu Đậu muốn xem thì nói không chừng anh ấy cũng có thế gắng gượng đi một chuyến”.
Cơ Quân Dã không tin, nói: “Chưa tới mức đó chứ? Nếu là em đi thì em cũng muốn cho Đậu Đậu đi theo, được nghỉ ba ngày cũng không có việc gì làm”.
“Chưa từng thấy bà chủ nào rảnh rỗi như em cả. Không phải phòng triển lãm vẫn mở cửa sao?” A Thích cười nói.
“Anh trai em mới thực sự là ông chủ, vậy mà có bao giờ hỏi đến câu nào đâu”, Cơ Quân Dã cũng cười nói: “Nhà họ Cơ có sống nhờ vào phòng triển lãm này đâu, hơn nữa bán tranh cũng không cần phải hò hét tối ngày như bán rau”.
A Thích nói: “Quân Đào đã thay đổi rất nhiều, em phải cho anh ấy thời gian. Anh ấy rất có thiện cảm với cô Thương, lần trước lúc cô Thương bị Leshy làm cho sợ quá chạy mất, anh đã thấy anh ấy đứng cười nhìn cô ấy. Đó là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ”.
“Hoài Nguyệt?” Cơ Quân Dã giật mình hỏi: “Anh trai em thích cô ấy à?”
“Có thể chưa hẳn là thích nhưng chắc chắn là không ghét. Hai mẹ con họ đang làm anh ấy thay đổi, anh có thể thấy điều đó. Cho nên, Tiểu Dã à, em cố gắng tìm cơ hội để Quân Đào tiếp xúc với họ nhiều một chút, việc này cực kì có lợi cho quá trình bình phục của anh ấy”.
Cơ Quân Dã suy nghĩ mông lung. Hoài Nguyệt và anh mình? Không phải chứ?
Theo cô biết thì hai người này cũng chưa nói với nhau được mấy câu, anh trai mình còn chưa gặp người ta mấy. Chính mình còn phải nhắc nhở anh ấy vì thái độ lạnh như băng đó, một người không bao giờ động lòng với phụ nữ như anh ấy làm sao có thể thoáng cái đã thích Hoài Nguyệt được? Mặc dù ngoại hình Hoài Nguyệt rất đẹp, tính cách cũng dịu dàng, tốt bụng, nhưng trước kia trong cuộc sống của anh trai mình cũng đã từng xuất hiện quá nhiều người như vậy...
Bác sĩ tâm lý lúc nào cũng thích chuyện bé xé ra to, Cơ Quân Dã kết luận, cô quyết định ngày mai phải thăm dò anh trai một chút mới được.
Hôm sau, Cơ Quân Dã đến căn nhà liền kề từ sớm. Cơ Quân Đào đang đi từ quán mì về nhà, nhìn thấy cô liền hỏi với vẻ kỳ lạ: “Em đến sớm thế làm gì? Không phải em thích ngủ nướng lắm à?”
Cơ Quân Dã kéo tay anh, nói: “Ngày mai là Tết Đoan ngọ, em đến tìm Hoài Nguyệt để hỏi xem cô ấy định làm gì. Không phải cô ấy rất thích cho Đậu Đậu hiểu biết về phong tục tập quán sao, chúng ta cùng ăn tết với cô ấy”.
Cơ Quân Đào nhìn thoáng qua vườn hoa nhà bên cạnh. Gần như cuối tuần nào Hoài Nguyệt cũng ở đây, vừa đến đã bắt đầu nhổ cỏ tưới nước cho vườn hoa. Trời đã nóng rồi, đất trong vườn sẽ mất nước rất nhanh, không biết cô ấy có đến ở đây luôn để chăm sóc đám cây cối, rau quả này hay không.
“Người ta chăm sóc một đứa con đã đủ bận rộn rồi, em còn muốn đến quấy rầy người ta nữa à? Bao giờ thì em mới lớn được?” Dù là trách móc nhưng trong giọng nói của anh lại mang ý cười.
Cơ Quân Dã lặng lẽ chú ý quan sát vẻ mặt anh, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Ngày mai Hội Dân tộc học của bác Uông tổ chức đua thuyền rồng tại huyện Ngô Giang, bác ấy gọi điện thoại mời chúng ta đến dự. Huyện Ngô Giang làm công tác bảo vệ môi trường rất tốt, sông núi hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Em nghĩ không thể không nể mặt bác ấy được nên quyết định đến rủ Hoài Nguyệt dẫn Đậu Đậu đi chơi một ngày, lần trước anh em mình đã ăn cơm ở nhà người ta, lần này phải có qua có lại mới được”.
Thấy hồi lâu Cơ Quân Đào không lên tiếng, Cơ Quân Dã đành phải nói tiếp: “Biết anh ghét nhất là những chỗ đông người nên em đã bảo A Thích lái xe tới đón rồi, bốn người đi là vừa đẹp. Lát nữa em đi nói với Hoài Nguyệt”.
Cơ Quân Đào vừa đi lên phòng vẽ trên tầng vừa nói: “Để anh lái xe, xe anh ngồi năm người cũng không thành vấn đề. Đậu Đậu thì ngồi mất bao nhiêu chỗ chứ. Đã lâu anh không đến Ngô Giang. Mấy hôm trước anh lôi một bức tranh vẽ dở ra, đang muốn vẽ thêm vài nét bút nữa”.
Cơ Quân Dã vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, chúng ta ở luôn một buổi tối ở đó đi. Buổi tối ngồi hóng gió sông, ăn cá sông tươi, thêm ít rượu quê nữa thì còn gì bằng”.
Nhìn vẻ chờ mong của em gái, Cơ Quân Đào không kìm được, cười nói: “Nếu em định qua đêm ở đó thật thì phải thông báo cho mọi người để chuẩn bị trước. Nếu không đến lúc đó, cái gì cũng phải nháo nhào đi mua thì phiền phức lắm”.
Cơ Quân Dã nghĩ bụng, thông báo cho mọi người? Trừ Hoài Nguyệt thì còn phải thông báo với ai nữa chứ? Đây vẫn là anh trai mình sao, sao hôm nay lại dễ nói chuyện thế? Chẳng lẽ A Thích nói đúng? Anh ấy đi là vì Đậu Đậu hay vì Hoài Nguyệt? Hay là tâm bệnh của anh ấy đã thật sự biến mất hoàn toàn, bắt đầu hướng tới cuộc sống xã giao bình thường rồi?