Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng Tại Dị Giới

Chương 292: Cặn Bã

Có vẻ như những người này cũng đói, ăn rất nhanh.

Ăn xong, trong bụng ấm áp, một tên thanh niên nhìn tên đàn ông trung niên cầm đầu, cười nói: "Đại ca, em điều tra một chút, có một chỗ có thể có thức ăn, chỉ là nguy hiểm hay không không biết, chúng ta phải có người đi dò xét một chút."

"Chỉ có nó đi, nếu thành công lấy được thức ăn, đồ ăn của nó có thể tăng thêm một chút." Người đàn ông trung niên nghe vậy gật đầu, theo ngón tay hướng về phía một cô bé mười tuổi.

Cô bé này trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng không dám nói cái gì, một bộ tay chân luống cuống ôm chén nhỏ của mình.

"Các ông sao có thể để cho những đứa trẻ này giúp các ông đi dò xét chứ." Lý Dương rất thông minh, từ trong lời nói của những người này thoáng cái nghe ra một ít chuyện, nhất thời phẫn nộ nói.

"Thằng nhóc này rất thông minh a." Người đàn ông trung niên nhìn Lý Dương, lạnh nhạt nói: "Vì sao không thể? Tao ở đây để cung cấp thức ăn, cho chúng nó sự sống, mà không có chúng tao, những đứa trẻ này có thể sống bao nhiêu ngày? Nếu tao cung cấp thức ăn, như vậy bọn nó tự nhiên cũng phải trả giá một cái gì đó. – Người đàn ông trung niên lại không cho rằng mình làm sai chút nào.

Trẻ em kiểm soát tốt, lượng thức ăn nhỏ, sẽ không tiêu thụ nhiều thức ăn.

Hiện tại dị thú trong Thượng Hải rất nhiều, ai cũng không biết nó ẩn nấp ở nơi nào, có những đứa trẻ này đi dò xét trước, bọn họ cũng có thể an toàn hơn rất nhiều.

Ở Thượng Hải còn có mấy nhóm như họ, nhưng một số là kiểm soát người lớn, mà người lớn không phải là dễ dàng kiểm soát, lượng thức ăn lớn, rất dễ dàng để xuất vài thứ không mong muốn, bọn họ sẽ không ngu ngốc như vậy.

- Ác ma, các người là ác ma! Lý Dương hét lớn.

"Ác ma?" Người đàn ông trung niên cười lạnh nói: "Mày còn chưa từng thấy qua ác ma chân chính đâu, chờ mày hai ngày nữa không ăn cái gì, lúc đói bụng, mày liền biết vì ăn mày cái gì cũng nguyện ý làm."

Trong ngày tận thế đen tối này, tất cả những gì họ phải làm là sống sót.

Vì thế bất luận làm chuyện gì bọn họ cũng không tiếc.

"Thằng nhóc này để đói bốn ngày đi, đến lúc đó lại nhìn một chút." Người đàn ông trung niên phân phó.

Thanh niên lập tức gật đầu, cười to nói: "Đại ca, phỏng chừng đến lúc đó thằng nhóc này khóc lóc cầu xin anh muốn ăn."

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, hiện tại mang con bé này lên, sau đó để nó bắt đầu hấp dẫn những động vật kia." Người đàn ông trung niên chỉ vào cô bé.

"Ô oa." Cô bé nhất thời sợ tới mức khóc lên, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy.

Mặc dù cô còn bé nhưng cô biết những gì sắp xảy ra.

Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi gian phòng, bỗng nhiên xa xa một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi tựa hồ nghe được động tĩnh nơi này, nhanh chóng chạy tới.

Cô ta nhìn thấy cô bé lập tức trở nên kích động, nói: "Nam Nam."

"Mẹ." Cô bé nhìn thấy người phụ nữ cũng lập tức hét lên, khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt, muốn chạy qua, nhưng bị bắt lại.

"Mẹ nó, vậy mà có mẹ nó tìm tới cửa." Người đàn ông trung niên mắng nhẹ một tiếng.

"Tiểu Trí, đi lên giải quyết." Ông ta chỉ chỉ một tên thanh niên nói.

- Không thành vấn đề! Tên thanh niên kia nhìn về phía người phụ nữ, cười hắc hắc, trong tay cầm một thanh rìu, tản ra hàn quang.

"Nam Nam, con gái của tôi, cầu xin các người buông tha cho con gái của tôi." Người phụ nữ nhìn thấy mấy người, vội vàng cầu xin tha thứ, thậm chí quỳ xuống.

"Không thành vấn đề, chúng tao còn muốn con gái mày hấp dẫn những động vật đáng sợ kia, nếu như nó vận khí tốt, khẳng định sẽ không chết."

Thanh niên cười hắc hắc nói, trên mặt lại vô cùng tàn khốc.

Lúc đầu, anh ta còn nôn mửa trong một thời gian dài khi gϊếŧ người, nhưng bây giờ anh ta đã quen với nó.

Ầm ầm!

Nhưng anh ta vừa dứt lời, trên người trong nháy mắt xuất hiện lửa, sau đó cả người bị thiêu đốt.

"Ai?" Thấy thế, người đàn ông trung niên kia nhất thời đứng lên, tràn đầy cảnh giác nói.

Thanh âm của ông ta vừa hạ xuống, trên người cũng xuất hiện lửa, xa xa, một thanh niên chậm rãi đi tới, lạnh như băng nhìn bọn họ.

"Ta..."

Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Tinh, vẻ mặt kinh hãi, muốn nói cái gì, nhưng căn bản nói không nên lời, sau đó hoàn toàn bị lửa nuốt chửng.

- Cặn bã! Diệp Tinh lạnh như băng nói.

Những đứa trẻ này xem ra có ba mẹ, cũng không phải một mình, lại bị những người này bắt được đem tới nơi này, còn để cho bọn trẻ con hấp dẫn sự chú ý của động vật, loại hành vi này quả thực không bằng cầm thú.

Người phụ nữ kia thấy tất cả những người đàn ông này đều bị hỏa diễm nuốt chửng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Tinh, chỉ là cô ta không biết lá gan từ đâu tới, cũng mặc kệ Diệp Tinh, vội vàng chạy đến bên người con gái của mình, gắt gao ôm, sau đó sợ hãi nhìn Diệp Tinh.

Diệp Tinh không để ý tới cô ta, đi vào trong phòng kia, vừa lúc nhìn thấy Lý Dương bị trói, miệng còn bị dùng băng dính chặn lại.

Hắn vung tay lên, dây thừng trói Lý Dương liền bị đứt.

"Mày... mày" Những người khác nhìn về phía Diệp Tinh, sợ hãi không dám tiến lên.

Diệp Tinh tay phải vung lên, sau đó trên người những người này cũng đều bị lửa vây quanh, hóa thành tro tàn.

- Đại ca, là anh! Lý Dương tay phải xé băng keo, vẻ mặt kích động nhìn thấy Diệp Tinh.