Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng Tại Dị Giới

Chương 207: Song Sát! 2

Luận về thực lực, ông ta thậm chí có thể gϊếŧ Thẩm Hạo Thiên dễ như trở bàn tay.

Ông ta tự tin bên ngoài sẽ không có ai là đối thủ của ông ta! Không thể thoát khỏi sự trói buộc của ông ta!

“Đó là một tảng đá màu trắng, tôi chuẩn bị dùng nó để điêu khắc ngọc thạch.” Diệp Tinh vội vàng nói.

“Vậy sau đó cậu có gặp Thẩm Hạo Thiên không?” Trịnh Nhai quát khẽ.

Tiếng quát này của ông ta như tiếng sẫm bỗng dưng vang lên, như sét đánh xuống mặt đất vậy, nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ bị dọa sợ chết khϊếp, não trống không, nói ra tất cả mọi chuyện mà mình biết.

Chuyện khối đá màu trắng ông ta không hề nghi ngờ, mấy người trước cũng nói về khối đá màu trắng.

Nghe thấy tiếng quát chói tai của Trịnh Nhai, Diệp Tinh dường như bị dọa chết rồi, ngây ngốc nói: “Chưa từng gặp.”

“Chưa từng gặp?” sắc mặt Trịnh Nhai trở nên khó coi, vừa rồi ông ta sử dụng một phương pháp kì dị của Phong Diệp cốc, có thể khiến cho người khác nói thật.

Diệp Tinh nói như vậy, vậy thì chứng minh Thẩm Hạo Thiên mất tích không liên quan tới Diệp Tinh.

Manh mối mà ông ta tìm kiếm bị cắt đứt ở chỗ Diệp Tinh.

“Sư đệ rốt cuộc sao vậy?”

Trong mắt Trịnh Nhai lộ ra vẻ suy tư, dừng như đang nghĩ tiếp theo rốt cuộc nên tới nơi nào tìm kiếm manh mối.

Rầm!

Đúng lúc đang nghĩ, bỗng nhiên cơ thể Trịnh Nhai bị một cỗ linh lực khổng lồ đánh tới, điên cuồng đè ép lên thân thể ông ta.

“Đây là?” Nháy mắt sắc mặt Trịnh Nhai thay đổi, kinh sợ nhìn Diệp Tinh: “Quả nhiên cậu có vấn đề.”

“Xèo xèo!”

Nhưng, vào lúc sắc mặt ông ta thay đổi, một ánh lửa bỗng xuất hiện sau lưng ông, tiếp xúc với cơ thể ông ta.

Bị lửa đốt lên người, Trịnh Nhai lập tức cảm thấy một trận đau đớn truyền tới.

Đồng thời một viên đá bay tới, đánh trúng vết thương của ông ta, lập tức máu đen chảy ra.

Vị một kích này đánh trúng, trong mắt Trịnh Nhai lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi.

“Linh lực hỏa diễm? Sao... sao có thể? Cậu đạt tới Vương Cảnh rồi?”

Có thể khống chế linh lực hình thành thuộc tính công kích, chỉ có cường giả Vương Cảnh mới có thể làm được!

Nhìn chàng trai trước mắt quá mức trẻ này vậy mà lại là một cường giả Vương Cảnh!

Phải biết, cường giả Vương Cảnh của Phong Diệp cốc bọn họ chỉ có mấy người thôi, muốn đột phá tới Vương Cảnh, không chỉ dựa vào tài nguyên mà có thể làm được, còn phải dựa vào thiên phú mạnh mex.

Đối với nghi vấn của ông ta, Diệp Tinh lại không nói lời nào, dưới sự tấn công của ngọn lửa linh lực, sau khi quả độc nguyên tấn công, bóng hắn lóe lên, gần như nháy mắt xuất hiện trước mặt Trịnh Nhai.

Trên tay phải hắn đều là hỏa diễm, trực tiếp bóp chặt yết hầu Trịnh Nhai.

“Cậu...” Mắt Trịnh Nhai khϊếp sợ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Tinh.

Từ lúc bắt đầu ra tay tới giờ, Diệp Tinh không hề cho ông ta một chút thời gian phản ứng nào.

“Răng rắc!”

Trừ Một âm thanh trong trẻo vang lên, đồng thời Diệp Tinh khống chế linh lực hỏa diễm điên cuồng xâm nhập vào cơ thể Trịnh Nhai.

Cường giả đỉnh phong của cảnh giới Thức Tỉnh sức sống ngoan cường, cho dù bóp nát yết hầu cũng sẽ không chết ngay.

“Thẩm Hạo Thiên là do tôi gϊếŧ, có điều ông cũng sẽ chết trong tay tôi.” Diệp Tinh hờ hững nói.

Trong mắt Trịnh Nhai ngập tràn vẻ khϊếp sợ, muốn vùng vẫy, nhưng cản bản không làm được, sinh mạng đang từ từ biến mất.

Trừ kinh sợ, lúc này trong lòng Trịnh Nhai cũng có hối hận, ra ngoài điều tra việc của Thẩm Hạo Thiên không ngờ rằng lại dâng luôn mạng mình lên.

Kinh sợ, thù hận, phẫn nộ, không cam lòng, Trịnh Nhai muốn nói gì đó, nhưng căn bản không nói ra được, cuối cùng ánh sáng trong mắt ông ta tối đi, sức sống hoàn toàn biến mất.

Xác định Trịnh Nhai đã chết, Diệp Tinh tiến lên trước, lấy chiếc túi trên người ông ta xuống.

“Chỉ có mấy gốc linh thảo, còn có ba viên linh thạch.” Xem xét xong, Diệp Tinh trực tiếp vứt những thứ này vào trong nhẫn không gian của mình.

“Xèo xèo!”

Tay phải giơ ra, một ngọn lửa bao bọc lấy toàn thân Trịnh Nhai, mấy giây sau, thi thể Trịnh Nhai hoàn toàn biến mất.

“Phù!” sau khi gϊếŧ Trịnh Nhai xong, trong lòng Diệp Tinh cũng thở phào một hơi.

“Cảnh giới Thức Tỉnh đỉnh phong, thực lực như vậy mình muốn gϊếŧ cũng phải tốn một chút thời gian, nhưng Trịnh Nhai này sơ ý quá, bị mình nắm được cơ hội, không có bất lực năng lực phản kháng nào!” Trong lòng Diệp Tinh thầm nói.

Cảnh giới Thức Tỉnh đỉnh phong và Vương Cảnh chỉ cách nhau một chút thôi, khác biệt ở chỗ linh lực có thể biến thành linh lực hỏa diễm vân vân,... uy lực tăng mạnh.

Thực ra nếu khống chế linh lực trói buộc thật sự, lực trói buộc của hai người không kém hơn nhau là bao.

Trước đó Diệp Tinh bị trói buộc, nháy mắt liền biết thực lực của Trịnh Nhai đang ở cảnh giới Thức Tỉnh đỉnh phong.

Nhưng hắn không xác định được liệu Trịnh Nhai đã đạt tới Vương Cảnh chưa.

Nếu như đã đạt tới, dựa vào thực lực của hắn muốn gϊếŧ Trịnh Nhai là một việc không thể.

Một khi Trịnh Nhai chạy mất, hắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Phong Diệp cốc.

Hiện giờ Diệp Tinh mới đạt Vương Cảnh sơ kỳ thôi, đối mặt với mấy cường giả Vương cảnh của Phong Diệp cốc đó, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, trừ khi vĩnh viễn trốn đi.

Vậy nên trước đó hắn mới giả vờ sợ hãi, cảm nhận thấy Trịnh Nhai xuất hiện sự buông lỏng, nháy mắt nắm lấy cơ hội ra tay.