Trong phòng ký túc xá công nhân có một nam một nữ đang làm chuyện ám muội thân thiết.
“Cơ thể đầy đặn quá! Vυ' em cũng thật lớn!”
Ngón tay có khớp xương rõ ràng của Tần Tiêu di chuyển trên bầu vυ' mềm mại của người phụ nữ trong lòng, sau đó hắn ta kéo áo ngực của cô ta lên giống đán đàn, giúp cô ta chỉnh sửa lại áo ngực bị chà đạp đến hỗn độn, còn mất mát mở miệng nói:
“Phòng bên cạnh quá nhiều người, chúng ta không thể làʍ t̠ìиɦ ở đây, sẽ bị phát hiện, quá đáng tiếc.”
Người phụ nữ tên Vương Vân này rõ ràng không vui, chu miệng nói:
“Em không rên thành tiếng còn không được sao? Chúng ta không làm kịch liệt, em sẽ rên nhỏ là được rồi.”
Buổi tối, hai người kia không bật đèn nên trong phòng vẫn tối tăm, nương theo ánh trăng, Tần Tiêu vừa nâng mắt lên đã thấy ánh mắt thèm muốn kia của Vương Vân, hai người nhìn nhau vài giây, đôi mắt đào hoa của hắn ta đột nhiên hiện lên vài tia ý cười.
“Yêu tinh nhỏ quấn người, đừng quyến rũ như vậy? Không sợ đào rỗng anh sao?”
Nương theo bóng đêm che lấp, ánh mắt tràn đầy ý cười của Tần tiêu đột nhiên trở nên sắc bén giống như một con mãnh thú nhìn thấy thịt ngon, cuối cùng hắn ta không khắc chế dã thú trong nội tâm mình nữa! Mẹ nó mặc kệ cách vách có người hay không, làm rồi tính sau!
Sau đó, Tần Tiêu duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, đầu gấp không chờ nổi vùi vào cổ cô ta, dùng chóp mũi cọ xát ám muội vài cái, tham lam ngửi mùi hương trên người phụ nữ, còn không quên đùa giỡn nói:
“Thịt của em thật thơm! Nếu hôm nay không ăn em thì thật là đáng tiếc!”
Nói xong, Tần Tiêu hung hăng mυ'ŧ cần cổ của người kia một ngụm nhưng vẻ mặt hắn ta lại không thỏa mãn lắm, Tần Tiêu lại ngậm lấy thịt mềm trên cổ cô ta tinh tế liếʍ mυ'ŧ một trận, để lại một dấu hôn thật sâu, bên trên còn cố ý để lại dấu răng, vừa hút cắn vừa thở dốc nói.
“Da mềm quá.”
Hô hấp hai của hai người trở nên nóng bỏng, hai đầu lưỡi linh hoạt cấp bách giao triền bên nhau, tranh đoạt xâm nhập khoang miệng của đối phương, liếʍ qua liếʍ lại mỗi tấc thịt mềm trong miệng nhau, đồng thời còn điên cuồng dây dưa môi lưỡi không ngừng phát tiếng nước bọt chậc chậc. Quần áo dần dần bị cởi ra khi hai người quấn lấy nhau, cuối cùng chỉ còn lại hai thân thể lõα ɭồ triền miên.
Tiếng đàn ông thở dốc và phụ nữ kiều suyễn tràn ra khỏi môi, khi môi lưỡi hai người tách ra, còn có một sợi chỉ bạc nối nhau, trên cánh môi còn dính nước bọt của đối phương, hình ảnh cực kỳ da^ʍ mỹ sắc tình.
Vương Vân nhìn sợi chỉ bạc kiều suyễn, đôi môi đầy đặn bị hôn đỏ lên, cô ta tận mắt nhìn thấy sợi chỉ bạc kia đứt gãy trên bầu vυ' no đủ của mình.