Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi

Chương 28: Phát hiện mang thai.

Tôn Thất đưa Hàm Phi về khách sạn, trên đường đi cả hai đều im lặng không nói đến nơi anh cũng không lên chỉ nhàn nhạt nói tạm biệt rồi rời đi.

Hôm sau Hàm Phi đến thăm Tôn Lượng tối nay sẽ bay về Mỹ, cậu nhóc biết mẹ nuôi chuẩn bị đi buồn rầu ôm cô.

“Mẹ lần sau mẹ sang có thể đưa các em qua không ạ.”

Hàm Phi vui vẻ gật đầu đáp ứng nhóc con, tuy không phải cô sinh ra nhưng cậu là do cô một tay nuôi lớn tình cảm Hàm Phi dành cho cậu bé không khác gì cherry và suri.

"Mẹ nuôi ba sẽ cùng cô ấy kết hôn thật sao ạ."

Ngồi trước mặt Tôn Lượng nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Tôn Lượng dù ba con có cùng ai kết hôn thì con vẫn là con của chúng ta, con vẫn là đứa trẻ năm đó mẹ nuôi hết lòng dạy dỗ."

Tôn Lượng mếu máo nước mắt lưng tròng nhìn Hàm Phi, cậu muốn nhìn mẹ nuôi thật kĩ ghi nhớ khuôn mặt của mẹ.

Hàm Phi cũng đau lòng cho ôm Tôn Lượng đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng mang nhiều vết thương.

Một tuần sau.

Tôn Thất đính hôn cô dâu là cô gái lần trước cô gặp, anh gửi thiệp mời muốn cô đưa bọn trẻ qua Hàm Phi nghe xong uyển chuyển từ chối.

Cô bây giờ đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ không giấu được nữa, xuất hiện trong đám cưới làm chỉ làm cả hai khó xử.

Trước hôm anh đính hôn Hàm Phi nhận được điện thoại của Tam Thái nói Tôn Lượng tự sát, nhảy từ tầng ba xuống trên tay vẫn cầm bức ảnh cô và cậu chụp chung.

Hàm Phi nước mắt lã chã cả một đêm thức trắng, cô muốn ở bên Tôn Lượng nhưng bụng cô đã to nếu cô xuất hiện Tôn Thất sẽ phát hiện điểm bất thường.

Khó xử suy nghĩ một đêm cuối cùng Hàm Phi vẫn lựa chọn ở bên cạnh Tôn Lượng.

Chọn một chiếc váy liền chữ a rộng Hàm Phi bay qua Đan Mạch, lúc cô đến trời đã tối Tam Thái đón Hàm Phi ở sân bay.

Tam Thá súyt nữa thì không nhận ra cô Hàm, mới mấy tháng không gặp cô Hàm hình như béo ra không ít nhỉ.

"Cô Hàm cậu chủ không còn đáng ngại đêm qua đã tỉnh, chân trái bị gẫy chỉ cần tĩnh dưỡng một vài tháng sẽ ổn."

Hàm Phi thở một hơi gánh nặng trong lòng cũng được bỏ xuống.

Bệnh Viện.

Tôn Lượng đang ngủ đầu lông mày vẫn nhíu lại không thoải mái, ngồi bên cạnh cậu bé Hàm Phi lặng lẽ rơi nước mắt, còn nhỏ như vậy lại nghĩ đến chuyện tự sát cậu đã cô đơn tuyệt vọng đến mức độ nào mới nghĩ đến chuyện đó.

Nắm tay Tôn Lượng Hàm Phi đau lòng vừa khóc vừa nói.

"Có chuyện gì không thể nói mà phải đến mức này, con khó chịu ở đâu có thể nói với mẹ mà. "

Tôn Thất nói chuyện vài câu cùng bác sĩ về phòng lại thấy Hàm Phi vừa khóc vừa nắm tay Tôn Lượng.

"Em qua lâu chưa." Tôn Thất ân cần hỏi cô.

"Anh với Tôn Lượng cãi nhau phải không?

Hay là anh mắng con."

Tôn Thất lắc đầu cầm lấy tay cô trấn an.

"Không có anh và con không có chuyện gì."

Bọn họ ngồi một lúc thì Tôn Lượng tỉnh, nhìn thấy mẹ nuôi cậu tủi thân nhào vào lòng cô, ôm mẹ nuôi một lúc Tôn Lượng thấy có gì đó không đúng.

"Mẹ dạo này người béo lên sao ạ."

Hàm Phi bật cười vuốt má Tôn Lượng.

"Mẹ lên cân con sẽ không thích mẹ nữa hả."

Tôn Lượng lắc đầu dù mẹ có béo hơn nữa cậu cũng vẫn thấy mẹ là đẹp nhất.

Hàm Phi bảo Tôn Lượng về trước đêm nay cô sẽ ở lại viện, anh lưỡng lự sợ cô mệt nhưng thấy Tôn Lương ôm cô không rời cuối cùng anh vẫn thoả hiệp.

Tam Thái ở bên ngoài đi đi lại lại thấy Tôn Lượng đi ra kích động chạy tới.

"Thiếu gia cô Hàm làm rơi cái này trên xe."

Tôn Thất cầm lên xem.

" Sổ khám bệnh: Hàm Phi "

Tay Tôn Thất run lên một cái mở ra xem trong sợ hãi.

Kết quả Làm anh một lúc lâu sau mới hoàn hồn cô có thai vậy mà lại giấu anh, Tôn Thất hạnh phúc không nói nên lời.

Ý trời nhất định là ý trời anh đã muốn buông tay nhưng cô lại có thai lần này anh sẽ không buông tay cô nữa.

"Cậu giải quyết việc đính hôn đi."

Tam Thái khó hiểu cậu giải quyết là giải quyết thế nào.

"Giải quyết thế nào ạ."

Thật muốn bổ đầu cái tên ngu này ra xem bên trong chứa cái gì.

"Hàm Phi mang thai con của tôi cậu nghĩ xem chuyện đính hôn giải quyết thế nào."

Mặc kệ Tam Thái ngu ngốc đứng đó Tôn Thất chạy như bay vào phòng bệnh, bây giờ anh hạnh phúc hơn bao giờ hết bọn họ lại có thêm một đứa trẻ là minh chứng tình yêu của Hàm Phi và anh.

Hàm Phi dỗ Tôn Lượng ngủ mới nhớ đến ngày hôm nay cô chưa uống sữa, mở túi xách lấy hộp sữa bầu pha sẵn chuẩn bị cắm ống hút Hàm Phi lơ đãng nhin về phía cửa, Tôn Thất đang khoanh tay nhìn cô.

"Anh sao còn chưa về."

Hàm Phi vừa nói vừa giấu hộp sữa về đằng sau, Tôn Thất cười lạnh thu hết hành động của cô vào mắt, giỏi lắm rất giỏi.

"Em đang uống gì thế."

Hàm Phi chột dạ ấp úng "Em đói lên muốn uống sữa.”

"Anh cũng đói em chia cho anh một nửa đi."

Tôn Thất nói xong thì lạnh lùng bước lại, Hàm Phi cảm giác Tôn Thất không đúng nhưng lại không biết chỗ nào không đúng chưa kịp phản ứng Tôn Thất đã đứng trước mặt cô.