Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi

Chương 20: Thoả hiệp

Hàm Phi vẫn bình tĩnh ăn cơm dọn dẹp làm xong lấy chăn trong tủ, nằm trên sopha vừa xem tivi vừa ngủ.

Tôn Thất đợi mãi cũng không thấy Hàm Phi vào phòng con gái khóc cô cũng mặc kệ bực bội ra ngoài tìm Hàm Phi, thế mà thấy cô ngủ ngon lành trên sopha tivi vẫn đang mở.

Khó chịu tích tụ cả ngày liền bộc phát, muốn đánh cô một trận tại sao lúc trước anh không biết cô lại cố chấp như thế chứ.

“Hàm Phi rốt cuộc em muốn thế nào.”

Hàm Phi mắt không mở vẫn nằm trên ghế nhàn nhạt trả lời.

“Không phải em đang sửa sai như anh muốn à.”

Tôn Thất cứng miệng ngồi cạnh Hàm Phi.

“Hàm Phi anh với em nói chuyện đi, hôm nay là anh sai không lên nói như vậy với em mình nói chuyện với nhau được không.”

Tôn Thất đứng dậy rót cho hàm Phi cốc sữa nóng mới quay lại ngồi lên ghế đối diện nhìn cô.

“Hàm Phi ngày xưa anh từng yêu Tống Thoan lúc ấy anh rất nghèo ông ngoại lại bệnh nặng mẹ anh bỏ đi bố anh mất sớm, chỉ có anh và ông ngoại ở với nhau. Tống Thoan ngày ấy là hoa khôi của trường anh cô ấy và Lương Hải là một đôi xứng đôi vừa lứa.

Lương Hải có gia thế hiển hách là tinh anh của trường y anh luôn đứng phía sau nhìn theo Tông Thoan cho đến một ngày anh quay lại được một đoạn video Lương Hải vô tình gϊếŧ người, anh ép cô ấy phải qua lại với anh phản bội Lương hải sau đó bọn anh có Tôn Lượng.

Chuyện anh làm cuối cùng cũng bị Lương Hải phát hiện Tống Thoan lại bị bệnh không nghĩ đến Tôn Lượng liền dùng thuốc, Tôn Lượng sinh ra do ảnh hưởng của thuốc bị bệnh tim bẩm sinh.

Lúc đó anh gặp Hàn Như cô ấy cho anh động lực để đi tiếp sau đó anh gặp em, những chuyện của anh sau đó em đều biết.”

Hàm Phi vẫn chưa hết kinh ngạc cô không ngờ Tôn Thất lại là người như vậy cô không thể tưởng tượng Tôn Thất lại có một mặt đen tối đến thế, vô thức sợ hãi lùi lại phía sau Tôn Thất nhìn ra liền đứng lại tiến về phía cô.

Sợ anh, kinh tởm anh lúc trước anh cho cô cơ hội không chịu cứ muốn theo anh bây giờ lại muốn chối bỏ muộn rồi.

“Em khinh thường anh.”

Hàm Phi không kịp trả lời đã bị Tôn Thất đè xuống sopha hôn ngấu nghiến không cho phản kháng, đến khi tách ra đã không thở nổi chỉ mặc Tôn Thất ôm cô vuốt ve.

Váy bị anh cởi cũng không biết Tôn Thất hành sự mạnh mẽ cuối cùng hành hạ cô đến chết đi sống lại mới bằng lòng buông tha cho cô, Hàm Phi khóc không ra nước mắt cả quá trình lúc nào anh cũng bắt cô nói yêu anh.

Sáng hôm sau Tôn Thất tỉnh dậy trước lúc Hàm Phi dậy anh đang cho hai đứa ăn cháo, nhìn thấy Hàm Phi chỉ nhàn nhạt nói cô ăn sáng.

“Anh mấy giờ bay.”

Tôn Thất liếc mắt về phía Hàn Như như muốn gϊếŧ người.

“Hôm qua dạy dỗ em vẫn chưa đủ phải không.”

Hàm Phi vội vàng xua tay đùa à cả người cô đang đau nhức đây này.

“Tôn Thất em nói thật đấy anh về mỹ đi giải quyết xong mọi việc thì quay lại đây mẹ con em chờ anh.”

Tôn Thất lắc đầu không đồng ý anh không tin cô, mẹ con cô sẽ chờ anh sao chỉ sợ anh chân trước về mỹ chân sau cô sẽ mang theo bọn trẻ rời xa ánh dù sao cô vẫn còn một người chồng trên danh nghĩa kia anh không thể nào chấp nhận.

Hàm Phi khó sử nhìn Tôn Thất cô không muốn sau này anh phải hối hận.

"Tôn Thất em nói thật đấy anh đi đi."

"Không."

Tôn Thất không do dự liền từ chối vợ anh con anh lại bỏ trốn anh phải đi đâu tìm người đây.

Hàm Phi thở dài nhìn Tôn Thất, suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định theo anh về Đan Mạch.

Biệt thự so với lúc Hàm Phi rời đi không khác nhau là mấy dàn hoa tường vi góc sân vẫn nở đỏ rực.

Đưa bọn nhỏ lên tầng thay quần áo xuống dưới đã thấy Tông Thoan đang ngồi dưới nhà, Hàn Như và Tôn Lượng ngồi bên cạnh cô ấy.

Tôn Lượng nhìn thấy Hàm Phi đưa hai em xuống vui mừng chạy lại ôm cô đã lâu rồi cậu không thấy mẹ nuôi cùng hai em, lúc trước nghe bố nói suri gặp nạn Tôn lượng vô cùng đau lòng.

“Mẹ nuôi.”

Hàm Phi cười hiền xoa đầu Tôn Lượng cậu nhóc ngày nào vẫn ngủ trên tay cô cuối cùng đã lớn như vậy rồi

“Hàm Phi cậu khỏe rồi.” Hàn Như đi lại phía cô.

Hàm Phi trả lời qua loa liền tiến lại sopha Tông Thoa nãy giờ vẫn uể oải ngồi đó ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Hàm Phi.

Hàm Phi không khỏi thắc mắc người ốm không ở viện lại chạy đến chỗ cô là có ý gì.

“Hàm Phi cô Tống muốn ở lại đây một thời gian cậu sẽ không khó chịu chứ.” Hàn Như cầm tay Hàm Phi vui vẻ nói.

Hàm Phi ngẩng đầu nhìn Hàn Như cô gái trước mắt hình như không giống cô gái năm xưa cùng vui cùng buồn với cô nữa thì phải, gạt tay Hàn Như, Hàm Phi nhàn nhạt đáp.

“Đương nhiên mình sẽ rất khó chịu nếu cô Tống ở đây vậy mẹ con mình sẽ qua khách sạn.”

Hàn Như ngơ ngác nhìn Hàm Phi.

Tôn Thất pha sữa cho bọn nhỏ vừa lại gần đã ngửi thấy mùi thuốc súng ba người phụ nữ ngồi trước mặt đều không vui vẻ.

“Làm sao vậy.” Tôn Thất xoa đầu Hàm Phi lên tiếng hỏi.

“Tôn Thất cô Tống đây muốn ở lại ý anh thế nào.” Hàm Phi hỏi Tôn Thất.

“Đương nhiên là không được rồi, cô Tống khách sạn ở gần đây tự chọn một cái tôi sẽ thuê giúp cô.”

Tôn Thất không cần suy nghĩ đưa ra đáp án.

Hàm Phi cười cười đi lên phòng may cho anh không đồng ý nếu anh dám đồng ý cô nhất định sẽ mang các con rời khỏi đây.