Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi

Chương 14: Là phúc hay hoạ

Tôn Thất đợi Hàm Phi ngủ mới bế cherry đặt vào giường để bé ngủ cạnh Hàm Phi.

Nhìn hai mẹ con ngủ yên ổn Tôn Thất lại thấy đau lòng hai ngày nay anh không hề chợp mắt hai ngày tìm kiếm vẫn trong vô vọng, chỉ cần nhắm mắt cảnh tượng Suri rơi xuống lại hiện lên trong đầu anh.

Tam Thái đi vào hốt hoảng nói nhỏ.

“Anh công an tìm thấy Hùng Bá tên ôm Suri nhảy xuống rồi.”

Tôn Thất không tin vào tai mình tìm thấy rồi vậy con gái của anh cũng sẽ tìm thấy phải không?

“Vậy còn Suri.”

“Hắn nói khi rơi xuống đã thả tay suri, cảnh sát đang cố gắng để trục vớt.”

Tôn Thất sững người không thở nổi con gái của anh còn nhỏ như vậy, anh còn chưa một lần được bế ẵm chăm sóc.

Hàm Phi không ngủ khi Tam Thái vào cô đã biết, chuyện của Suri cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhắm mắt lại cơn đau ập đến trái tim, những ngày này Hàm Phi không ngừng tự nhủ với bản thân biết đâu Suri sẽ bình an.

Hôm sau là ba ngày suri rơi xuống biển, Hàm Phi viết những thứ cần mua gia một mảnh giấy nhờ y tá mua giúp bế theo cherry đi đến nơi Suri rơi xuống Tôn Thất cùng cảnh sát có mặt từ trước đang cố gắng nặn tìm thi thể.

Hàm Phi bày biện một mâm cúng làm xong Hàm Phi nhìn chery rất lâu như muốn thu hết hình bóng của con gái vào mắt, thơm nhẹ vào má con gái nước mắt Hàm Phi lại thi nhau rơi xuống.

Để một bức thư vào túi của cherry Hàm Phi ra hiệu để Tam Thái đưa cherry về, Hàm Phi nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng mới quay đầu đi về phía cầu nơi suri rơi xuống.

Hàm Phi không hy vọng con gái sẽ còn sống khi con bé rơi xuống cô đã biết mấy ngày qua cô vẫn chờ đợi hy vọng của cô chỉ là có thể tim được thi thể của suri.

Tôn Thất nói chuyện với đội cứu hộ nhưng vẫn luôn để ý Hàm Phi, anh nhìn cô đi lên cầu đã cảm thấy không ổn vội vàng chạy theo đến gần Hàm Phi Tôn Thất với tay muốn kéo tay cô lại đã thấy Hàm Phi nghiêng người rơi xuống.

Tôn Thất sợ hãi nhảy xuống nhưng đã muộn anh không tìm thấy cô, ngoi lên lặn xuống thêm vài lầm nữa vẫn không thấy, một người trong đoàn cứu hộ thấy tình hình như vậy liền đeo theo bình thở lặn xuống vớt Hàm Phi lên.

Hàm Phi được đưa lên bờ Tôn Thất sợ hãi đứng không vững, cô nằm đó hai mắt nhắm chặt không động đậy.

Tôn Thất lần đầu tiên cảm thấy hối hận đau đớn bò lại phía Hàm Phi, hình ảnh của cô như thước phim tua chậm hiện lên trong đầu anh, những lúc cô cười, cô khóc, lúc thất vọng đau đớn từng cái một hiện lên.

Hàm Phi nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, Tôn Thất ngồi ngoài chờ đợi từng phút trôi qua cuối cùng Hàm Phi cũng được đưa ra ngoài.

“Tôn Thất cô ấy ở trong nước quá lâu lão cũng bị ảnh hưởng bọn mình đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy tỉnh lại hay không phải xem ý chí của cô ấy.”

Vị bác sĩ trẻ vỗ vai Tôn Thất xem như an ủi.

Tam Thái gọi điện cho Tôn Thất.

“Anh chị Phi viết cho Cherry một bức thư.”

Tôn Thất cầm bức thư trên tay đau đớn khóc như một đứa trẻ, cô quá tàn nhẫn với anh.

“Cherry

Khi con đọc bức thư này mẹ đã đến một thế giới khác cùng em gái con, tha lỗi cho mẹ khi mẹ không thể bên con đi cùng con uốn nắn những lỗi sai của con. Con là chị cả con nhất định sẽ kiên cường mẹ và em gái sẽ luôn ở bên con. Cherry mẹ hy vọng cuộc sống của con sau này sẽ trải đầy hoa hồng mẹ yêu con,”

Tôn Thất mệt mỏi tựa vào tường, người con gái ấy đã từng yêu anh là do anh từng bước từng bước ép chết tình yêu của cô ấy.

“Tôn Thất em đến thăm Hàm Phi.”

Hàn Như áy náy cùng Lương Hải đi đến cô nghe tin Hàm Phi nhảy xuống biển, Hàn Như biết bây giờ dù cho cô có nói gì thì Hàm Phi cũng sẽ không tha lỗi cho cô.

"Em về trước đi Hàm Phi chưa tỉnh, cô ấy tỉnh lại cũng sẽ không muốn gặp em."

Tôn Thất lần đầu tiên dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với Hàn Như, lúc trước anh lúc nào cũng đặt Hàn Như ở đầu quả tim trăm ngàn ý thuận dành cho cô ấy nhưng lần này anh không thể coi như không có chuyện gì được, con gái nhỏ của anh đang yên lành lại cứ thế mà đi.

Hàm Phi tỉnh lại thấy Tôn Thất ngủ gục trên giường nhẹ nhàng lấy tay xoa mặt anh Tôn Thất ngủ không say cô sờ mặt anh liền tỉnh lại.

“Hàm Phi em tỉnh rồi.”

Hàm Phi cười gật đầu muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng, hoảng sợ nhìn Tôn Thất nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

Tôn Thất đưa điện thoại cho Hàm Phi.

“Tôn Thất vì sao em ở đây vì sao em lại không nói được.”

Tôn Thất đọc xong liền gọi bác sĩ.

khám xét một hồi kết quả là Hàm Phi bị ảnh hưởng não mất đi một phần trí nhớ, Tôn Thất không biết nên vui hay buồn nếu như để cô đối diện với nỗi đau này anh tình nguyện để cô quên đi phần ký ức đau buồn đó.

Tôn Thất ngồi bên cạnh Hàm Phi cô ngơ ngác nhìn anh sau đó lại buồn bã, Tôn Thất rót cho cô cốc nước.

“Anh em còn nói lại được không.”

Tôn Thất cầm điện thoại đọc xong liền vuốt tóc Hàm Phi.

“Một thời gian nữa em sẽ nói lại được thôi.”

Hàm Phi ngượng ngùng gật đầu không hiểu sao cô cảm giác Tôn Thất có gì đó rất lạ anh nhìn cô trong mắt có chút gì đó nặng nề.

“Anh sao vậy anh với Hàn Như lại cãi nhau sao.”

Tôn Thất lắc đầu cầm tay Hàm Phi.

“Phi anh và em chuẩn bị kết hôn, chúng ta sinh được hai bé nhưng một bé đã mất lúc mới sinh.”

Hàm Phi ngơ ngác không tin vào mắt mình cô và Tôn Thất chuẩn bị kết hôn anh thực sự muốn lấy cô.

"Em không thể nhớ nổi mặt con chúng ta, em vậy mà không nhớ được mặt con.”

Hàm Phi nói xong liền bật khóc Tôn Thất ôm cô an ủi, nói mai anh sẽ đưa con vào chơi với cô dỗ dành một hồi Hàm Phi mới chìm vào giấc ngủ.

Tôn Thất nhìn cô ngủ bình yên cảm giác trong lòng lại nặng trĩu sự thật vẫn mãi là sự thật sau này khi cô nhớ lại anh và cô sẽ thế nào đây, suri sẽ mãi là vết sẹo giữa cô và anh đến anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.