Đội Trưởng Phạm, Anh Làm Chồng Em!

Chương 79: Bà Đại úy! Mời em lên xe!(2)

Đoàn xe tham gia rước dâu gồm mười chiếc SUV. Mười bốn tên biệt kích hôm nay đều biến thành bạch mã hoàng tử trong bộ com lê trắng. Phụ rể Trần Hùng phong độ đẹp trai sẽ sánh bước bên phụ dâu Quỳnh Anh trong hôn lễ của đội trưởng Phạm Chánh và cô sinh viên đàn tranh Lâm Nguyệt Dao.

Trong ngày trọng đại này, Nguyệt Dao đặc biệt mời mười ba bạn nữ xinh đẹp trong Khoa nhạc truyền thống đến cặp đôi với mười ba anh biệt kích độc thân sáng giá.

Thành ra dàn trai theo Phạm Chánh đi đón dâu toàn là lính. Còn họ nhà gái đưa Nguyệt Dao về nhà chồng toàn là nghệ sĩ trong tương lai.

Họ kết hợp lại chung một nơi, chung một khung hình chắc là đẹp không thể tả!

Đến giờ đón dâu, cha mẹ anh cùng cô chú bên họ nhà trai bước ra xe. Phạm Chánh nhìn đám đàn em tay bê tráp lễ vật, hô to một tiếng:“Đi đón chị dâu!”

“Rõ!” Mười bốn cái miệng đồng thanh vang lên thật làm cho cô chú bác nhức hết cả tai.

Họ nhìn dàn trai đẹp mã nhưng hơi cứng ngắc kia, thật không biết nói sao?

Có người bèn chọc vui:“Mày rước vợ mà giống đưa đội đi đột kích vậy Chánh?”

Chú ấy nói vậy làm Phạm Chánh mới sực nhớ: mình đang làm chú rể chứ không phải chỉ huy một đợt tấn công.

Nhưng thôi kệ! Tác phong lính đã ngấm sâu trong máu. Đám cưới của lính thì phải mang sắc màu của lính thôi!

Nên hình ảnh đám anh em của anh nghiêm trang, hùng dũng cùng anh bước đi đón dâu thật làm cho cô chú bác không biết cười hay khóc.

“Đội trưởng! Mời lên xe!” Một anh em trong đội mở cửa chiếc SUV đi đầu, ra dấu tay mời Phạm Chánh.

Trước khi bước lên xe, anh ngoái đầu nhìn đàn em trong đội:“Lên đường!”

“Tuân lệnh!” Mười bốn cánh tay của mười bốn tên biệt kích giơ lên ngang trán. Có anh quên là mình đang bê tráp, xém chút nữa làm đổ lễ vật mang theo.

Cảnh đó lọt vào mắt bà nội anh. Làm cho bà anh thật ngứa mắt:“Bỏ qua mấy khẩu lệnh đi Chánh!”

Lúc này, bà thật không hiểu vì sao Nguyệt Dao lại đồng ý cưới đứa cháu trai nặng mùi quân sự này của bà làm chồng?

Bà đang lo: lúc nó động phòng mà quen miệng hô to: Cởi hết y phục!

Bà nghi chắc chắn nó bị cô cháu dâu đá cho một cước bay luôn xuống giường.

Thành ra, bà rất công bằng. Trong gia đình, bà không bao giờ theo phe con trai hay bênh vực cháu trai. Bà luôn yêu thương và ở bên phía người phụ nữ. Bởi bà biết được: Nỗi khổ của người làm vợ lính!

Ba tên đàn ông trong nhà bà, từ chồng cho đến con trai và cháu trai, đều là sếp của đội biệt kích. Nên tác phong thể hiện của họ hàng ngày lúc nào cũng y như quân lệnh.

Ai cũng cool ngầu, chuẩn mực, thủy chung, yêu vợ sâu sắc, thương con hết mực. Nhưng nhiều khi bà thấy ba cha con, ông cháu không giống người bình thường vì vốn quen tác phong của lính.

Bà mong sao đứa cháu dâu còn trẻ và đang ở thời kì công nghệ số sẽ hiểu và yêu thương cháu trai của bà đến răng long đầu bạc.

Khi dàn xe SUV chạy vào con đường làng để đến nhà Nguyệt Dao, hai bên lề đường bà con chòm xóm đã đứng dọc để xem.

Chiếc xe đầu dừng ngoài ngõ nhà cô dâu, chú rể Phạm Chánh ngầu lòi trong bộ quân phục mới. Anh theo nguyện ước của bà xã muốn chồng trong trang phục quân nhân đi đón dâu. Nên đặc biệt mặc bộ quân phục chỉ để dành cho những ngày lễ trọng đại của quân khu.

Khi anh bước ra khỏi chiếc SUV, bao cặp mắt nhìn anh ái mộ. Ai cũng khen Nguyệt Dao khéo chọn chồng. Bởi anh chàng lính này thật chuẩn một soái ca. Muốn oai phong lẫm liệt bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn bản lĩnh tài giỏi như thế nào thì có như thế ấy.

Bà con mừng cho Nguyệt Dao. Còn các cô gái trong thôn, ai cũng cầu mong mình gặp được tấm chồng như cô. Nhưng điều đó chắc khó thành hiện thực, bởi kiếm đâu ra một Phạm Chánh thứ hai?

Đến lúc dàn nhà trai bước hết ra khỏi xe, xếp thành một hàng dọc bước theo sau Phạm Chánh. Bà con lại càng choáng ngợp hơn. Họ không biết mấy chàng trai kia con cái nhà ai, ở phương nào mà ‘cool’ đến thế. Họ không khỏi thần tượng người đã sinh ra mấy chàng trai biệt kích dũng cảm kia.

Đến lúc họ nhà gái ra đón đàn trai. Bên cạnh cô dâu chú rể đẹp đôi như trang cổ tích thì dàn nam thanh nữ tú bên hai họ cũng khiến người xem phải trầm trồ.

Nguyệt Dao nhìn chồng mình soái ngầu trong bộ quân trang, cô không khỏi thốt lên:“Phạm ca! Anh quá đỉnh!”

“Bà xã! Em mới là đỉnh của anh!” Phạm Chánh nhìn cô vợ đẹp hết phần thiên hạ, lộng lẫy như một nữ hoàng, anh khen câu sâu xa cho đượm tình chồng vợ.

“Ừm, coi như anh sáng suốt!” Cô nhìn anh cười. Một nụ cười tươi rạng ngời hạnh phúc.

Nguyệt Dao vui vẻ nắm tay chồng, cùng anh bước vào gian nhà chính để làm lễ ra mắt tổ tiên.

Các cô bạn Nguyệt Dao ở bên ngoài xen kẽ kết hợp cho mình một chàng biệt kích. Lần đầu chạm tay nhau, trong ánh mắt họ bắt đầu sinh tình cảm. Một số đôi đã trao đi ánh mắt gợn sóng tình. Điều đó có nghĩa là họ sẽ tạo cơ hội cho đối phương tiếp cận con tim.

Trong nhà, cô dâu Nguyệt Dao lộng lẫy trong chiếc áo dài cưới truyền thống, sánh vai bên chú rể ‘cool’ ngầu trong bộ quân trang Phạm Chánh thực hiện các thủ tục bái lạy tổ tiên bên họ đằng gái.

Sau thủ tục nhận rể của gia đình Nguyệt Dao, chú rể tay trong tay cùng cô dâu ra mắt họ hàng nhà nàng.

Xong các thủ tục thì giờ rước dâu đã đến.

“Bà Đại úy! Mời em lên xe!” Phạm Chánh mở cửa chiếc SUV mời vợ.

Mấy cô chú nhà Nguyệt Dao nghe vậy ngước mắt nhìn đôi uyên ương. Họ mỉm cười. Một nụ cười hơi lạ. Nhưng Nguyệt Dao không rảnh để quan tâm. Cô đang bận ngắm đức lang quân cực soái của mình. Trong mắt cô anh luôn là số 1.

Dìu vợ lên xe an toàn, Phạm Chánh đi vòng về ghế lái.

Chiếc xe chở bà Đại úy quay đầu xe chạy mở đường. Tiếp đến là mười xe chở họ nhà gái. Chín chiếc SUV của nhà trai chạy về bao chót ở phía sau.

Bà con hai bên đường nhìn đám rước dâu mà hết lòng ngưỡng mộ cô bé Nguyệt Dao.

“Mở cửa sổ xe đi anh!” Nguyệt Dao muốn ngắm thêm cảnh vật ở quê trên đường trở lại thành phố. Về nơi cô đang học. Nơi có một mái nhà riêng của đời cô.

Phạm Chánh tuân theo lời vợ. Anh mở cửa sổ xe. Gió mai mát lành từng luồng phả vào mặt Nguyệt Dao. Gió lay mái tóc được tết gọn gàng trong chiếc khăn đóng. Gió thổi khẽ bay vạt áo dài đỏ. Và gió cũng làm mát cả sườn mặt đang nghiêng nghiêng của Phạm Chánh.

Đoàn rước dâu đang đi qua một cánh đồng. Gió lùa lay xao động hàng cây. Gió lao xao qua đồng lúa xanh mơn man thời con gái. Từng đợt sóng xanh dập dờn trong đáy mắt Nguyệt Dao.

Đất trời hòa chung một màu. Một màu xanh bát ngát. Màu của hi vọng. Màu của thắp sáng tương lai. Một tương lai xanh cho đôi vợ chồng trẻ.