Đội Trưởng Phạm, Anh Làm Chồng Em!

Chương 69: Huấn luyện phương pháp gặm... cỏ mới.

Sau khi đưa đám anh em của anh ra bên ngoài. Nguyệt Dao đi thẳng ra khuôn viên bệnh viện. Mười bốn thành viên đội biệt kích đi sau cô.

Nguyệt Dao dừng lại ở tán cây bồ đề trải rộng. Cô nhìn đám người cao to trước mặt rồi cười với họ một cái.

“Các anh thư giãn ở đây, chờ em nha!” Cô chỉ tay xuống bãi cỏ xanh.

“Nhanh thôi!” Cô chạy đi bốn bước ngoái đầu lại dặn thêm.

“Chị dâu cứ đi thong thả! Tụi em chờ!” Trần Hùng lên tiếng xác nhận. Anh ta sợ cô vội vội vàng vàng ngã trúng chỗ nào là tiêu đời với vị đội trưởng máu lạnh hay ghen kia.

Nghĩ đến đó, Trần Hùng không khỏi mường tượng đến gương mặt đang xám xịt ngồi trên giường bất lực bên trong. Anh ta thật muốn cười to cho đã nhưng…nghĩ đến cái chân trúng đạn vì mình kia, anh cười không nổi.

“Mấy cậu thử đoán xem: đội trưởng hiện giờ như thế nào?” Trần Hùng rút một điếu thuốc nhìn đám anh em hỏi.

“Chắc đỏ! Không, chắc là xanh lè mới đúng!” Một người đoán.

“Theo tôi là xám! Mấy cậu không nghe người ta hay nói: khi tức giận gương mặt sẽ biến dạng sao? Tôi nghi hiện giờ đội trưởng: mắt đang long lên, miệng mím lại, da mặt trở nên xám xịt!”

Người anh em nào đó của anh đoán thế mà trúng.

Trên giường bệnh, Phạm Chánh có dấu hiệu nằm không yên. Anh mím chặt đôi môi, mắt mở to nhìn chăm chăm ra hướng cửa. Anh đang đợi cô quay trở lại.

Anh không biết da mặt mình hiện giờ có xám như tay đàn em ngoài kia nói không? Phạm Chánh chỉ biết rằng: mình đang có dấu hiệu khó thở!

Anh không thể nằm yên ở đây chờ được nữa. Anh muốn ra ngoài.

Phạm Chánh gượng nhấc cái chân đau xuống giường. Vết thương mới mổ lấy đầu đạn còn đau. Có vết máu đỏ rịn ra ướt lớp băng trắng.

Kệ! Là lính vào sinh ra tử. Ba chút máu đó thì thấm vào đâu? Anh cò cò bàn chân lành đi tìm xe lăn.

Hành động của anh làm cô y tá vừa bước vào hoảng hốt:“Đội trưởng! Anh không nhớ mình vừa mất máu nhiều nên nguy kịch hả?”

Cô ta nhanh tay bỏ khay thuốc lên bàn, chạy đến dìu anh trở lại giường.

“Không! Tôi muốn ra vườn một lát!” Anh đứng sững lại.

Cô y tá nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cô hết cách để khuyên. Đành nhìn anh nói:“Để tôi tiêm cho anh đã! Rồi tôi giúp anh!”

Mũi tiêm thứ hai vừa được rút ra. Phạm Chánh đã gượng ngồi ngay dậy. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như lúc này. Có mỗi việc ngồi lên và xuống giường mà ngốn mất cả khối thời gian.

Với sự trợ giúp của cô y tá tốt bụng, Phạm Chánh cuối cùng cũng ra được bên ngoài.

“Cô đưa tôi đến chỗ nào có nhiều cỏ!” Anh đề nghị.

Người đẩy xe lăn giúp anh không hiểu anh ra bãi cỏ để làm gì? Nhưng cô cứ thuận theo yêu cầu của anh mà hướng về phía khuôn viên. Vừa đi cô vừa nhắc anh một tiếng:“Đội trưởng Phạm! Anh phải chú ý đến vết thương!”

Cô đang lo anh cử động nhiều sẽ làm vết thương tét miệng chảy máu. Vậy mà người nào kia vừa nghe vậy đã gạt phăng:“Tôi biết rồi! Cô làm ơn đi nhanh nhanh!”

Thật không biết anh ta nôn ra đó để làm gì, mà bất chấp cả cái mạng vừa mới được bác sĩ giỏi nhất của Viện nhặt lại. Cô muốn xem!

Nhưng cô ta không có được đặt ân ấy. Bởi mới tới ở đầu đoạn đường lát gạch, anh đã thấy bóng đám anh em của mình ở dưới tán cây bồ đề.

“Thôi, đến đây được rồi!”

Anh đợi cô y tá rời đi, rồi tự mình đến đó. Một phút…hai phút. Cô ta không có dấu hiệu gì của người bận công việc.

“Sao cô còn đứng đó?” Anh nghi ngờ hỏi.

Cô y tá hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của anh. Cô ngớ ra chưa biết giải thích sao đã nghe anh nói:“Cô đi làm việc của mình đi! Tôi tự biết!”

“Vậy anh nhớ chú ý vết thương. Nếu cần giúp đỡ cứ gọi vào số máy phòng trực!”

“Ừm!”

Cô ta cứ lo xa lo gần, dặn mãi vậy làm anh phát bực. Bởi anh đang nôn, tâm anh đang đặt ở gốc cây bồ đề kia. Anh không biết cô gái của anh đang nói chuyện gì mà cả đám biệt kích đang cười vui vẻ.

Thật ra cũng không có gì.

Mọi việc bắt nguồn từ bài tập luyện phương pháp gặm cỏ gì đó của Nguyệt Dao. Nó rất lạ đời.

Theo đầu óc một cô gái mới lớn như cô, việc gì cũng trong như nước hồ vào thu, xanh như bầu trời một trưa ngày hạ.

Thành ra, khi cô hai tay xách hai chiếc túi để trước mặt anh em trong đội. Họ ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn hai chiếc bì to kia.

“Không phải mấy anh thích gặm sao? Nào, nào cùng luyện tập thôi!”

Cô mở ngay chiếc bì to để ở giữa bãi cỏ. Lúc này đám anh em biệt kích mới biết trong đó là…bắp luộc.

Nguyệt Dao nhìn mười bốn thành viên đội biệt kích, cô chỉ tay vào mớ bắp nói:“Huấn luyện phương pháp gặm… cỏ mới!”

Xem ra đám anh em của anh rất khoái phương pháp này. Nên chẳng mấy chốc, gần bốn mươi quả bắp non đầu mùa chui tọt hết vào bụng các thành viên. Gặm bắp xong, họ còn vui vẻ uống nốt ly trà sữa cô kèm theo để gọi là: cho ăn thì phải cho uống!

Khi nhìn ai cũng đã tươi tỉnh hơn sau một đêm đột kích trở về đơn vị, chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi đã vội lên ngay Viện để thăm vị sếp của mình. Nguyệt Dao hỏi một câu:" Các anh kể em nghe anh ấy bị thương như thế nào không?"

Như thế này trong tác chiến gọi là chặn hậu. Đã ăn uống đồ của người ta rồi, người ta hỏi thăm không nói thì thật mất lịch sự.

Trần Hùng lúc này thay mặt đám anh em của mình kể lại cho Nguyệt Dao nghe.

Theo lời anh ấy thì cả đội cũng không biết chính xác Đội trưởng Phạm bị thương vào lúc nào? Chỉ khi lên canô của đặc nhiệm Hải quân để rút, họ mới thấy máu đỏ chảy ra từ chân phải Phạm Chánh.

“Có khả năng anh ấy đã bị thương trong lúc tiếp cận căn hầm của bọn Gấu Đen.”

“Khi đó do tôi bước vào sau nên không thấy khẩu súng bắn lựu tự động của hắn. Là đội trưởng đã chắn tầm đạn rồi đẩy tôi ra!”

Lúc đó, anh có nhận ra vẻ mặt hơi nhăn của đội trưởng. Nhưng vì cuộc chiếc đang ở giờ phút cam go nên cứ thế cuốn theo nhiệm vụ. Khi vào giải cứu Alice, anh thấy ở đùi phải đội trưởng có quấn miếng ga rô cầm máu. Chắc anh ấy bị đạn xuyên trúng động mạch

“Mà đội trưởng cũng thật lạ. Đã trúng đạn không nói anh em biết đã đành. Anh ấy còn kiếm đâu mớ áo của tụi Gấu Đen chèn vết đạn!”

“Thành ra khi phát hiện, anh ấy đã bị mất một lượng máu lớn. Cả mấy chiếc áo nhét vào đó đều bị thấm đỏ cả.”

“Khi lên ca nô, anh ấy cứ vậy mà ngất. Làm tụi tôi lo muốn toi luôn cái mạng!”

Đó là câu chuyện Trần Hùng kể cô nghe trước khi Phạm Chánh thấy họ ở gốc cây bồ đề.

Còn khi anh bắt gặp họ cười là lúc Nguyệt Dao nghe xong toàn bộ câu chuyện. Cô trầm tư một hồi rồi đánh giá một câu:" Chắc anh ấy nghĩ bản thân là mình đồng da sắt nên không cần máu!"

“Phải đó chị dâu, chị phải cho đội trưởng… khỏa thân để kiểm tra!” Một người anh em đưa ra ý kiến.

Ý kiến đó khiến Nguyệt Dao và đám anh em tưởng tượng xa xôi nên họ cùng cười ha hả.

Trận cười đó đã lọt vào mắt Phạm Chánh.

Anh cứ thế tự đưa tay hẩy chiếc xe lăn tiến về nơi anh em đang cười vui vẻ.

Thấy anh, họ đều giật mình. Mà Nguyệt Dao lúc này đang ngồi khoanh chân dưới thảm cỏ cũng kinh ngạc không kém.

“Anh! Sao lại tự ra đây?” Cô ngồi bật dậy chạy đến bên anh.

“Anh mà không ra thì đến bao giờ em mới vô?” Không khí vui vẻ vậy mà!

Nguyệt Dao cười hì hì. Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh. Cầm lấy tay anh rồi xoay mặt chỉ vào đống cùi bắp.

“Em vừa huấn luyện thay anh cách gặm. Anh em trong đội thấy em giỏi nên cười tán thưởng!”

“Phải, phải, chị dâu rất giỏi! Tụi em gặm sạch không còn hạt nào? Đây, đội trưởng coi!” Trần Hùng sợ anh không tin bèn nắm luôn một cùi bắp đưa tới trước mặt anh.

Phạm Chánh liếc nửa con mắt vào Trần Hùng rồi ra lệnh:“Giải tán hết đi!”