Đội Trưởng Phạm, Anh Làm Chồng Em!

Chương 55: Người đàn ông mang biệt danh Gấu Đen.(3)

Xe vào gara ở tầng hầm, Nguyệt Dao càng hoảng. Cô còn chưa biết cách ứng đối và trốn đi bằng cách nào. Người đàn ông bên cạnh như đoán được ý định của cô, ông ta thong dong báo một tin.

“Vào đến đây rồi, em đừng mong tìm đường thoát! Nói trước với em một tiếng, trong căn biệt thự này có hệ thống an ninh, em đi lung tung, tôi không đảm bảo không có con dao hay mũi tên nào đó đoạt cái mạng nhỏ của em đâu!”

Nguyệt Dao nhìn sững vào ông ta. Trong lòng cô liên tục báo động: Cô đã gặp phải kẻ cuồng ngạo! Coi mạng người như cỏ rác.

Lắp đặt hệ thống an ninh còn cài thêm vũ khí hại người. Căn biệt thự này chắc chắn là nơi bí ẩn chứa điều bí mật của ông ta.

Thật là một nơi đáng sợ. Một người đàn ông cũng đáng sợ không kém.

Mà cũng đúng thôi. Ông ta phải là người như thế nào mới khiến một người được coi là vợ kia không dám hó hé điều gì trước mặt chồng. Bà ta nhìn chồng theo dõi và cướp người con gái mình muốn dằn mặt ngay trước mắt mà vẫn cam tâm tình nguyện, không chút phản kháng.

Gặp phải một người chồng ghê gớm như vậy. Tự nhiên, cô thấy thương cho người đàn bà tên An. Bị chồng mình dồn vào đường cùng, đánh mất tự tôn, trở nên đê tiện, hành động thấp hèn. Mới cho người bắt một cô gái mới lần đầu gặp như cô.

Điều đó cho thấy trước đó, ông ta đã làm mất niềm tin ở vợ. Khiến bà ta không còn tin bất cứ lời gì từ miệng một mĩ nhân đã lọt vào mắt chồng mình.

Vì sợ nên đề phòng, ánh mắt cô cứ thế dán vào mặt ông ta. Cô lại nghe tiếng người đàn ông có chiếc răng vàng nói:“Em nhìn tôi chăm chăm như vậy làm gì?” Ông ta thấy hứng thú nên xoay mặt nhìn thẳng vào cô:“Đừng nói với…anh, mới đó mà em đã sinh tình với… anh rồi nhé!”

Cùng với thay đổi cách xưng hô, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy cằm Nguyệt Dao. Một khuôn mặt được che kín phân nửa bởi đôi kính đen liền áp sát vào mặt cô.

Chắc lúc này cô kinh hãi lắm. Nên cô nghe ông ta dịu giọng dỗ:“Em đừng sợ. Anh đã hứa với em: không làm em hoảng. Thì anh sẽ giữ lời. Chỉ cần em ngoan ngoãn đàn cho anh nghe. Nghe đủ rồi, anh tự khắc đưa em về an toàn!”

Lần đầu tiên đối diện với một kẻ kiêu ngạo tự mãn đến mức biếи ŧɦái như thế này. Bản tính vốn ương bướng không bao giờ chấp nhận chịu thiệt để người khác ức hϊếp của Nguyệt Dao thật sự không có đất dùng.

Cô nhận ra: muốn thoát khỏi hắn, phải nghe theo lời của hắn.

Cô hít sâu một hơi, nhẹ thở ra từ từ. Được! Chị đây sẽ đàn cho ông chú biếи ŧɦái nghe. Nghe đến khi nào chán ngấy thì thôi. Nếu có thể thủng luôn màn nhĩ thì càng tốt. Lúc đó, chắc chắn đôi mắt của kẻ biếи ŧɦái kia cũng ảnh hưởng ít nhiều. Lỡ có mù luôn lại càng hay!

Cô thầm rủa hắn ở trong bụng như thế nhưng hắn lại cười. Một nụ cười mơ hồ không đoán được cảm xúc dưới đôi kính đen.

Hắn buông cằm cô. Đứng thẳng lưng. Ra hiệu cho người theo phía sau đi thẳng về trước. Trước khi nhấc chân, hắn không quên nhắc cô:“Em theo sát vào! Xung quanh đây dao và tên không đấy!”

Nguyệt Dao kinh hãi. Cô theo sát ông ta. Cô sợ bước chân mình chỉ cần chệch bước chân của ông ta một chút. Ngay tức khắc sẽ có một thanh đoản đao nào đó kích động mà bay thẳng vào tim cô.

Tên đàn ông kia thấy vậy hài lòng, hắn khẽ nhếch một bên mép. Ung dung đi về một hướng. Tên tài xế chắc là cận vệ của ông ta nên hắn cũng luôn theo sát.

Qua mấy dãy phòng, hắn đi lên tầng lầu. Cuối cùng dừng lại một căn phòng xa hoa.

Không khó để nhận ra cửa đã được mở sẵn. Có thể hắn đã kích hoạt trước đó.

Nguyệt Dao bình tĩnh theo hắn vào trong.

“Em ngồi đi!” Hắn chỉ tay vào bộ salon chạm trỗ rồng tinh xảo. Nguyệt Dao bèn ngồi xuống ở đó.

Cô thầm quan sát khắp căn phòng một lượt. Nó rất rộng, trang trí toàn đồ gốm sứ và tranh ảnh thời Phục Hưng. Trong đó, có hai bức nổi tiếng mà cô biết.

Một là tác phẩm ‘Mona Lisa’ của Leonardo da Vinci. Bức họa thể hiện sự từ tốn, phúc hậu của một người phụ nữ có khóe miệng cười hư ảo.

Nhìn bức tranh, Nguyệt Dao thầm khinh bỉ tên đàn ông kia: Một kẻ dã tâm như rắn rết mà cũng xứng treo bức tranh này?

Bức tranh thứ hai ‘Sự ra đời của thần Vệ Nữ’ của họa sĩ Sandro Botticelli khắc hoạ vẻ đẹp của nữ thần Vệ nữ đứng trên một mảnh vỏ sò.

“Em thấy thần Vệ Nữ có đẹp không?” Ông ta không biết tự bao giờ đã đứng bên cạnh cô.

“…” Nguyệt Dao không nói.

“Đây là bức tranh anh yêu thích nhất!” Ông ta mỉm cười nhìn chằm chằm vào bức tranh. Năm giây sau, ông ta quay mặt nhìn cô:" Em có khuôn mặt và phong thái gần giống người trong bức ảnh!"

Không phải chứ? Ông ta có thần tượng cô quá rồi không? Cô toan phủ định điều đó, ông ta đã nói tiếp:“Em đừng phủ định! Mỗi ngày anh đều đứng ngắm khuôn mặt đó mười phút!”

Ý ông ta bảo ông ta không nhầm! “Ngắm tranh mãi rồi cũng có ngay anh được ngắm người thật!” Ánh mắt hắn chằm chằm vào gương mặt cô.

Do vậy nên bắt cô đến đây? Một lí do của kẻ cuồng ngạo!

Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Cô rủa hắn. Hắn lại không để tâm mà nói:“Em xem nơi này như thế nào? Nó rất xứng với em đúng không? Từ giờ anh sẽ chuyển căn biệt thự này cho em!”

“Chú à? Cháu không có nhã hứng với căn biệt thự của chú! Chú có thể nghe đàn nhanh nhanh rồi đưa cháu về được không?” Cô cắt đứt hứng của hắn. Mong sao hắn cho cô về sớm chút chứ ở lâu nơi này chắc cô giảm thọ.

“Vậy thì nghe theo em!” Tay hắn chỉ về chiếc bàn phía đối diện.

Nguyệt Dao nhìn theo tay hắn. Ánh mắt cô dừng ở chiếc đàn tranh được đặt trên chiếc bàn con. Nó rất bắt mắt nên làm đau đôi mắt cô. Cơn đau từ mắt lan nhanh đến tim.

Xem ra phen này cô khó mà thoát khỏi bàn tay hắn!