Đội Trưởng Phạm, Anh Làm Chồng Em!

Chương 17: Thằng cháu chết bầm.

Qua hết ngã tư, Nguyệt Dao đến đường Lý Thái Tổ. Tới số nhà 25 cô dừng xe. Sau khi lau hết mớ mồ hôi trên trán, cô đưa tay đẩy luôn cánh cửa cổng đang khép hờ dắt xe vào trong.

Cô vứt chiếc xe ở góc tường. Tâm tư không tốt nên không có hứng nhìn ngó lung tung. Hối hả đi vào sân, lướt qua luôn chiếc SUV đang đỗ ở nhà xe.

"Dạ, con chào nội! Con chào hai bác!"

"Nguyệt Dao, cháu đến rồi! Mau lại đây!" Bà nội cười vui, ánh mắt sáng lên đưa tay ngoắc cô lại ngồi kế bên bà.

"Cháu có mệt không?" Bà còn ân cần vén mớ tóc mai đang bệt vì ướt nhẹp mồ hôi cho cô.

Mệt chứ ạ! Đạp xe giữa giờ tan ca, người ngược xuôi đổ về các con đường như mắc cửi. Cháu vừa luồn vừa lách mới lê cái thân tàn đến ăn cơm với bà!

Nhưng người ta có phải người nhà cô đâu mà kể công kể khổ. Không khéo họ còn cho mình là đứa vô duyên ngồi đâu than đó. Nên cô chỉ mỉm cười, nhìn bà nội của người lớn hơn cô mười tuổi kia nói: "Dạ, con khỏe!"

"Ừ, vậy thì tốt. Bà sợ cháu chê bà phiền phức hành cháu phải chạy tới đây ăn cơm!"

"Dạ không, được ăn cơm với nội và hai bác, con vui lắm ạ! Chứ con xa quê lên đây có mình, con buồn lắm!"

Bà nội và hai bác Phạm đều là người đức cao vọng trọng, họ sao không hiểu được ý cô: Ăn cơm ở đây giống như ăn cơm ở nhà: Rất vui vẻ và đầm ấm.

Bà nội ban cho cô ánh mắt trìu mến cảm thương cô cháu nhỏ nên chốt luôn: "Từ nay cháu cứ đến đây ăn cơm với bà!"

"Dạ?" Ăn cơm ở đây luôn hả? Cô đâu có ngu chui đầu vô thế chỗ cho cô vợ thiếu gia nhà này? Người ta sợ khổ nên mới dọn đi!

Cô nhìn bà nội yêu thương cô quá mức kia từ chối luôn: "Dạ thôi, cháu giờ giấc lung tung nên ăn uống thất thường lắm!"

Ai ngờ nghe xong, bà đã la lên: "Như vậy sức đâu sau này sinh cháu trai, cháu gái!" Bà lập tức quay mặt sang nói luôn với bác gái: " Gọi nó mau xuống đây!"

Bà phải ép nó chạm mặt nhận vợ để bà còn lấy cớ mà bắt cháu dâu về đây sống với bà. Như vậy bà sẽ chăm sóc nó tốt hơn.

Cô không biết "nó" kia là ai nên cũng có chút tò mò nhìn theo bác gái. Cô thấy bác gái đi nhanh lên tầng, tích tắt mặt mày biến sắc đi xuống, nhìn bác trai và bà nội lắc đầu.

"Hả? Con nói sao? Nó trốn nữa rồi hả?" Bà nội từ vẻ mặt thất kinh chuyển sang thất vọng nói với bác gái: "Mau gọi điện!"

"Dạ, nó tắt nguồn rồi!" Bác gái giơ cái điện thoại đang la lên chuỗi âm thanh: Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau.

Bà nội nghe xong chửi trong miệng một câu:"Thằng cháu chết bầm!" rồi muốn bay qua luôn giật cái điện thoại ném vào vách tường cho khỏi chướng mắt.

Nhưng đang có cháu dâu nên bà cầm gan, giữ vẻ hòa khí, áp chế cơn giận vui vẻ cả nhà ăn cơm. Bao nhiêu thức ăn ngon để dành tẩm bổ cho thằng cháu đích tôn, bà bỏ hết vào bát cho cháu dâu thưởng thức.

Trong khi cô được sủng ái ở đây. Thì người đáng lẽ được hưởng kia lại nhàm chán ngồi ở quán cafe Nhớ.

Dẫu biết giờ còn sớm để có thể gặp lại cô. Nhưng tình hình hiện giờ ngoài đợi cô ở đây ra, anh không biết phải đi đâu cả.

Ở một góc quán. Anh chán chường chống luôn hai tay lên má, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không gian yên tĩnh, không khí dịu mát bỗng chốc có tiếng giày cao gót và mùi nước hoa bay thẳng vào mũi anh kèm theo đó là một tiếng ngạc nhiên.

"Anh Nguyễn, kia chẳng phải là anh Phạm sao?"

Theo hướng bàn tay cô gái chỉ, Erick nhanh chóng nhận ra người quen nên bước đến gần.

"Phạm Chánh, không ngờ được gặp anh ở đây!"

"Anh Phạm, Kiều Trinh nhớ anh lắm á!" Cô gái ngay tức khắc quấn lấy cánh tay Phạm Chánh. Ánh mắt như sao dán chặt vào khuôn mặt điển trai cười ngọt ngào.

Phạm Chánh liếc mắt nhìn hai cánh tay đang như dây leo quấn vào cánh tay anh lườm Erick: "Cậu quản người của mình lại chút đi!"

"Cô ấy không phải người của em!"

Cô gái nhanh chóng gật đầu xác nhận. Báo cho anh một tin: "Em nghỉ phép là vì anh!"

Phạm Chánh sững sờ khi nghe lời đó. Không phải chứ? Chuyện đã qua lâu rồi đừng nói với anh là cô ta còn nhớ?

"Bao năm qua, em luôn nhớ anh!" Sợ anh chưa hiểu, cô ta bồi thêm cho anh một câu.

"Kiều Trinh, tôi phải nói rõ chút: "Tôi không có ý gì với cô nha!" Chuyện lần đó chẳng qua là tình huống khẩn cấp. Chứ anh không hề tư lợi!

"Em không cần biết. Em chỉ muốn nói với anh: Đó là nụ hôn đầu của em!" Cho nên anh phải có trách nhiệm!

"Xin lỗi, tôi có vợ chưa cưới rồi!" Anh nhanh chóng vạch ra ranh giới. Kẻo có ngày bị cô ta lột anh bay không còn mảnh giáp.

"Thiệt luôn á? Hèn gì khi nãy em gọi cho bà ngoại, ý muốn qua chơi thăm bà nhưng bà bảo: nhà có chị dâu nên bà không rảnh để tiếp em, bà bảo em mai mới đến! Em còn tưởng bà ngoại xạo!"

"Anh nói vậy thì em phải làm sao đây? Em không biết, anh phải chịu trách nhiệm! Dù gì cũng chưa cưới! Không ấy, anh bỏ cô ta đi!" Cô gái tỏ ra sốc nhất thời muốn ăn vạ.

"Nè, nè, đừng có nói tào lao nha! Vợ chưa cưới của tôi nghe được là cổ cho cô ăn hành đó!" Ai chứ nếu là cô gái nhỏ ấy, anh tin chuyện đó có thể xảy ra.

Lời anh vừa nói khiến cô ta ý thức được ai mới là chính chủ. Có chút sợ anh nhưng cô quyết không buông. Tránh anh cười chê mình, cô bèn ngồi lên ngay ngắn. Gọi một ly nước dừa uống để hạ nhiệt rồi chuyện gì sẽ tính sau.

Phạm Chánh nhìn Erick: "Em về nước luôn à?" Qua tin cô út điện về, anh đã nghe ba anh nói qua.

"Ừ, em quyết định về đây lập nghiệp! Em đã nộp hồ sơ và được phân bổ vào Viện Âm nhạc Quốc gia!?

Năm tiếng Viện Âm nhạc Quốc gia mà Erick vừa nói làm anh có chút giật mình. Đừng nói với anh, cậu ta vào khoa cô gái nhỏ ấy nhé! Vì thằng em họ trước mắt anh đây nó là thạc sĩ chuyên ngành Âm nhạc học. Và là tay gảy đàn tranh siêu hạng.

Không phải để anh phải chờ lâu và suy đoán khổ sở, Erick nói luôn: "Em vào khoa nhạc truyền thống! Mà anh không biết đâu, sáng nay ở lớp đàn tranh, em gặp con nhỏ học trò, nó ngang dễ sợ! May là em nổi tiếng không bao giờ biết giận, chứ gặp người khác, chắc bị con bé đó làm cho tức chết!"

Rồi Erick nhiệt tình kể anh nghe cô học trò đanh đá lúc sáng. Cô đã không tập trung nghe giảng. Khi anh hỏi bài đã không biết trả lời còn dám lớn tiếng hét vào mặt anh. Cô gái đó làm anh có hứng. Nên quyết định thay đổi phương châm: cả đời cống hiến cho Âm nhạc. Chuyển sang cưới vợ, sinh con.

"Cậu nghĩ được vậy thì tốt. Cả nhà nghe được chắc là vui lắm!"

Erick cười. Anh cũng cười. Nhưng tự nhiên anh thấy lòng mình xốn xang. Cơ quan phòng thủ đang kích hoạt liên tục nhắc anh: Đó là tình địch!