Duy Nam nhếch môi cười khẩy, anh đương nhiên biết câu nói của cô ta là một lời nguỵ biện, bao che cho kế hoạch cô ta đang chuẩn bị kỹ lưỡng.
Có vẻ như lần này, anh và Kiều Mộng phải mắc mệt với mưu kế của cô ta mất thôi.
"Cô nghĩ được như thế thì rất tốt đấy, miễn nói được thì phải làm được. À phải rồi, tôi nhắc trước, cô đừng đi quá giới hạn nhé! Tôi không dễ gì mắc bẫy của cô đây!"
Anh không một chút nhân từ nào, thẳng thừng vạch rõ bộ mặt thật của cô ta.
"Tôi biết cô đang ấp ủ một kế hoạch để đưa tôi và người yêu tôi vào chòng. Nhưng rất tiếc tôi phải thông báo với cô một điều rằng, cuộc chơi này khá là mệt mỏi đấy! Một chọi hai liệu rằng cô cầm cự được bao lâu!"
Nói xong, người đàn ông đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống người bó bột đang ngồi trên xe lăn.
"Dưỡng thương cho thật tốt vào rồi mới chơi xỏ xấu sau lưng người khác được. Cô ngồi đây chơi một mình đi, tôi xuống phòng bếp cùng với người yêu tôi đây!"
Nhìn thấy Duy Nam xoay người rời đi, Ngọc Ái theo phản xạ định đứng lên để níu kéo anh, chân vừa đặt xuống sàn nhà, cô ta sực nhớ đến mình đang giả vờ, liền nhanh chóng rụt chân lại.
"Anh Nam, em không tự đẩy xe xuống dưới phòng bếp được, anh giúp em với được không?"
Duy Nam ngoảnh đầu lại nhìn, từ nãy đến giờ anh chỉ nhìn lướt qua nên không biết cô ta đang ngồi trên xe lăn.
Quả thật Ngọc Ái không thể tự đẩy xe lăn được vì một bên tay và một bên chân vẫn còn đang bị bó bột.
Người đàn ông nghĩ thầm trong đầu, nếu giờ anh không giúp cô ta thì lát nữa cũng phải nhờ đến chị Ly hoặc bà nội lên đẩy xe cho cô ta xuống phòng bếp dùng cơm.
Duy Nam nghĩ dù gì anh cũng đang định đi xuống phòng bếp nên sẵn tiện giúp cô ta luôn chứ tẹo nữa lại phải nhờ vả người khác thì mắc công tốn thời gian.
Tiến đến đẩy chiếc xe lăn đi xuống phòng bếp, anh vừa đẩy vừa nói:
"Nếu cô không say xỉn thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này. Từ một con người lành lặn mà bây giờ phải ngồi xe lăn, cô thấy đáng không?"
Ngọc Ái nghe câu hỏi của người đàn ông đặt ra, cô ta chỉ âm thầm nhếch môi mỉm cười mà không trả lời lại ngay. Chờ đến khi Duy Nam đẩy xe lăn vào trong phòng bếp, lúc bấy giờ cô ta mới cất lời nói.
"Em biết em sai rồi, đáng lý ra em không nên say xỉn như vậy nhưng ngày hôm đó sau khi gặp anh về, em đã rất kích động và không làm chủ được bản thân của em, nên em mới đi uống rượu để quên đi nỗi buồn. Ngoài rượu ra em đâu biết phải tâm sự với ai đâu, nhưng em không sao hết, chuyện qua rồi, em chịu được mà!"
Những lời nói của Ngọc Ái đều lọt hết vào tai Kiều Mộng, nhưng cô luôn làm ra vẻ mặt không quan tâm đến mà bước đi đến bê thức ăn qua bên bàn.
Trong đầu của Kiều Mộng lúc này đang nghĩ không biết người đàn ông này đã đi gặp Ngọc Ái lúc nào, sau chuyện đó anh ta lại không kể cho cô biết. Trong lòng có chút bực tức nhưng Kiều Mộng không muốn bộc lộ ra bên ngoài.
Chợt nghĩ lại Kiều Mộng thấy bản thân cô thật điên rồ vì hành động và suy nghĩ vừa rồi nói lên được rằng cô đang ghen với Ngọc Ái.
Chết tiệt! Kiều Mộng, mày có thể tính táo hơn chút được không?
Kiều Mộng đánh vào trán mình, không ngừng trách móc bản thân.
Ai lại đi ích kỷ, ghen tuông vô cớ với anh chứ?
Nên nhớ, người đàn ông không có quan hệ gì với cô. Chỉ vì bản hợp đồng nên mới có sự xuất hiện của cô ở đây.
Kiều Mộng lắc đầu, cố trấn an tâm trạng của mình, cô gạt qua chuyện đó sang một bên.
Cô hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông, cô giả bộ cười thật tươi mà nói.
"Anh yêu, ba chưa xuống sao?"
Hai chữ "anh yêu" vọng tới bên tai khiến cho Duy Nam đứng hình mất vài giây.
Anh sững sờ, ngước lên nhìn biểu cảm tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái, vầng trán cùng với hai bên huyệt thái dương nhễ nhại mồ hôi.
Duy Nam hoàn toàn không tin vào những gì mà tai anh vừa nghe thấy.
Dẫu biết đây chỉ là kế hoạch mà Kiều Mộng đặt ra nhằm chọc tức Ngọc Ái, nhưng cô đâu phải nhất thiết gọi anh yêu ngọt ngào đến như vậy không?
Nghe xong, trái tim của người đàn ông nhưng bị nung đến tan chảy, hận không thể nhào tới ôm chặt cô gái vào lòng, tặng cho cô nụ hôn nồng nhiệt, yêu thương.
Cô khiến anh càng ngày càng yêu cô điên cuồng rồi!
Có lẽ, anh nên rút lại lời nói của mình, tiếp tục chinh phục trái tim của cô.
Nhưng mà bây giờ anh đã có trái tim của cô rồi, chỉ cần cô chịu gật đầu, trở thành người phụ nữ của anh thì tốt biết bao.
Thấy người đàn ông đứng ngây người một chỗ, Kiều Mộng ngoảnh mặt sang một góc khuất trộm cười.
Cô biết anh vì tiếng gọi thân thương vừa rồi làm cho ngẩn người ra, không kịp thích ứng.
Đáng đời cho anh lắm! Ai bảo anh dám đi gặp cô ta mà không bàn bạc trước với cô.
Nếu như đây là kế hoạch để vạch rõ bộ mặt thật của Ngọc Ái, chí ít cũng phải thông báo trước cho cô một tiếng, để cô lên chút ý tưởng góp cho màn kịch này thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Kiều Mộng cố kiềm chế lại tiếng cười, cô xoay người lại, nghiêng đầu mỉm cười với người đàn ông.
"Anh yêu, sao đứng như trời trồng ở đó vậy? Mau đẩy chị Ngọc Ái đến đây đi!"
Nghe tiếng gọi của cô, Duy Nam giật mình hoàn hồn, anh nhìn Kiều Mộng với ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi trả lời:
"À, tại thấy em trong bộ tạp dề quá quấn hút nên anh muốn ngắm một chút thôi!"
Thấy hai người tương tác ăn ý với nhau, Ngọc Ái càng thêm ghen tuông.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hậm hực trong lòng. Tại sao con nhỏ nhà quê đó lại dám dùng giọng nói sến súa kia để mà quyến rũ người đàn ông trong lòng cô ta chứ.
Tay cuộn tròn thành nắm đấm, vì kiếm chế cơn giận mà bả vai Ngọc Ái khẽ run lên, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Kiều Mộng nhìn ra phản ứng của ả ta, giả vờ quan tâm hỏi: "Chị Ngọc Ái sao vậy? Chị lạnh sao?"
Cô ta cố gượng cười: "Chắc vậy! Chị cảm thấy hơn lạnh!"
Nhìn cảnh sến súa của hai người, cô ta không nuốt nổi cục tức này.
"Vậy sao? Anh yêu, anh ra ngoài tắt điều hoà đi!"
Hai người trao đổi ánh mắt, Duy Nam liền hiểu ra hàm ý.
"Được rồi! Tiện thể anh cũng lên phòng gọi ba xuống dùng bữa luôn."
Ngọc Ái vội vã lên tiếng, chen ngang vào lời nói của người đàn ông.
"Thôi không cần đâu anh! Chúng ta có thể đợi ba thêm một chút nữa, em vẫn chưa thấy đói!"