Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 44: Nụ hôn đầu

Kiều Mộng nằm gọn trong vòng tay tay ấm áp của Duy Nam, miệng luôn cười tủm tỉm. Hôm nay có rất nhiều thứ mà lần đầu tiên cô được trải qua quá, hết được nhậu, được đi chơi, còn bây giờ lại được Duy Nam bế ra tận xe nữa, cô cười nói:

"Duy Nam, cảm ơn anh nhé, anh thật tốt với tôi, trước giờ á, anh là người đầu tiên bế tôi thế này đấy, mà nè... sao người của anh thơm thế? Chỉ tôi với được không?"

Nói rồi, Kiều Mộng rúc vào trong l*иg ngực của người đàn ông, hít hà hương thơm nhẹ nhàng vương trên người anh.

"Cô nói cô nhớ rất tốt mà, giờ cô đã quên là lúc sáng tôi có mua nước hoa cho cô rồi sao? Chẳng lẽ cô không sử dụng đồ tôi mua cho cô à?"

"Không... không, tôi có dùng hết đấy nhé, tôi thích lắm, thích nhất là cái váy này, anh thấy ngày hôm nay tôi đẹp không vậy, tôi đủ tiêu chuẩn sánh bước bên anh chưa?"

Bước chân của Duy Nam bỗng nhiên khựng lại vì câu hỏi của cô, anh không biết cô đang có ý gì mà lại hỏi anh như thế, nhưng Duy Nam rất muốn trả lời cô rằng cô đã đủ tiêu chuẩn và đủ hết tất cả mọi mặt để sánh đôi đi bên cạnh anh.

Nhưng ngay cái lúc này tâm trạng của anh vô cùng lẫn lộn khi ngước xuống nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô, đã hai mươi bốn tuổi rồi mà uống có chút bia vào nhìn bây giờ y hệt như gái mười chín vậy.

Mà trước lúc đó Duy Nam đã nghĩ thôi thì rất khó để đến được với nhau nên anh quyết định sẽ làm bạn với cô, giờ cô lại hỏi câu này làm trái tim của anh như thổn thức bồi hồi không thể kiềm chế được mà muốn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Kiều Mộng thấy người đàn ông không trả lời lại thì cô liền nghĩ anh vẫn còn chê bai cô thấp hèn, nhưng ngày hôm nay cũng nhờ có anh mà cô mới trong thay đổi như thế chứ suốt cuộc đời này cô không bao giờ dư tiền đâu để mua mấy thứ vật chất đắt đỏ đó,

Bỗng nhiên đôi môi của cô bị người đàn ông chiếm cứ, ban đầu nhẹ nhàng, sau đó hệt như vũ bão mà gặm nhấp môi cô.

Kiều Mộng sửng sốt, đôi mắt nhắm nghiền lại với nhau. Do trong người còn có chút men say, động tác của cô chậm chạm hẳn.

Cảm nhận được thứ trơn ướt đang không người thăm dò vào sâu bên trong khoang miệng của mình, Kiều Mộng nghĩ bản thân cô đang nằm mơ. Dè chừng vươn lưỡi vụng về đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương.

Hai tay cô siết chặt vạt áo của anh, âm thanh nỉ non vang vọng trong cổ họng.

Sau vài phút lưu luyến, bốn cánh môi tách rời.

Kiều Mộng mơ hồ nhìn khuôn mặt điểm trai trước mắt, nhẹ giọng nói:

"Anh là tên đểu cán! Lợi dụng lúc tôi sơ ý, anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi!"

Duy Nam nở một nụ cười đầy thoả mãn, mặc dù anh đã thưởng thức qua bao nhiêu trái cấm cùng với người phụ nữ khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh được nếm thử tư vị ngọt ngào trong miệng lưỡi của người con gái vẫn còn trinh tiết.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cô, yêu chiều đáp lại:

"Vậy tôi đền lại nụ hôn cho em, được không?"

Kiều Mộng ấm ức, cả người cuộn tròn trong vòm tay của người đàn ông: "Mất rồi, anh đền thế nào được!"

"Chỉ cần em cưỡng hôn lại tôi là được!" Người đàn ông nhẹ giọng dụ dỗ cô.

Tuy là một con mèn say xỉn, nhưng cô không bị cám dỗ thu phục, đáp lại: "Anh đừng dụ dỗ tôi!"

"Tôi rất sẵn lòng để dụ dỗ em!"

Kiều Mộng hừ lạnh: "Hứ, tôi không biết hôn!"

Người đàn ông càng sấn lại gần: "Vậy để tôi dậy em cách hốn nhé!"

Kiều Mộng quả quyết không chịu nghe theo: "Đừng hòng!"

Duy Nam cười lớn, cô khó chịu, vươn tay ra chắn trước môi anh: "Thôi, về đi.. tôi buồn... tôi muốn về nhà rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa đâu."

"Sao lại buồn vậy?"

Kiều Mộng lắc đầu không thèm nói chuyện với anh nữa, nhắm hai mắt lại cô giả bộ ngủ để không phải trả lời anh.

Nhưng khi nhắm mắt lại, Kiều Mộng cảm nhận đầu óc quay cuồng cứ lâng lâng làm sao, anh thấy cô như thế thì vội bước nhanh ra xe, mở cửa xe rồi đặt cô vào ghế lái phụ, không quên cài dây an toàn cho cô, sau đó anh mới đi qua ghế lái chính để lái xe đưa cô về nhà.

Nhìn lại đồng hồ lúc này đã là mười giờ ba mươi rồi, anh nghĩ hôm nay cô say thế này thì làm sao vào bệnh viện với Kiều Quang được.

Nhưng anh cũng sợ không biết Ninh Tuyết ở một mình trong bệnh viện với Kiều Quang có được không, dù gì cô nàng cũng là con gái, Duy Nam đành đưa cô về phòng trọ cho cô ngủ trước sau đó lấy điện thoại của cô nhắn tin cho Ninh Tuyết thử xem sao.

Khi xe lái đi rồi, Kiều Mộng mới mở mắt ra, trong xe lúc này không có mở đèn với lại cô xoay mặt ra hướng cửa nên không biết anh có nhìn thấy hay là không.

Khi nhìn ra hướng cửa kính, những con đường này suốt bốn năm qua nó đã gắn liền với Kiều Mộng, cô cười nhạt không ngờ bản thân mình đã từng là một đứa đi giao cơm hộp, rồi từng đứng ở những chốt đèn xanh đèn đỏ để phát tờ rơi.

Nhưng ngày hôm nay qua bao nhiêu sự khó khăn và cũng nhờ có Duy Nam mà cô đã được theo đuổi ước mơ ấp ủ bao nhiêu năm qua.

Kiều Mộng từng nghĩ ước mơ mình đã đặt ra sẽ còn rất xa vời nhưng không ngờ bản thân cô đã làm được.

Cô nhất định sẽ cố gắng làm việc và học hỏi thật tốt, sau này cô về quê với mẹ, cô sẽ nấu những món đã học được cho mẹ mình ăn thử.

Ngày hôm nay khi có men say trong người, Kiều Mộng bắt đầu suy nghĩ đến hết chuyện này rồi đến chuyện kia, nghĩ xong rồi thì tự cười rồi tự thấy buồn.

Giờ thì Kiều Mộng đã biết lý do vì sao mà con trai hay con gái mỗi khi buồn phiền điều gì đó đều rủ nhau đi nhậu. Cảm giác này đúng quả thật rất tuyệt vời, nhưng cô thấy có chút buồn, không biết đến bao giờ cô và Duy Nam mới được ngồi gần nhau và tâm sự cùng nhau như thế nữa.

Bởi vì, Kiều Mộng biết, hết ngày hôm nay thôi, cô và anh đã không còn liên quan gì chuyện ngoài lề hết. Cô chỉ là con nợ của anh ta thôi, sau này mỗi tháng cô sẽ nhờ chị quản lý đưa giúp tiền cô trả nợ cho anh, chứ cô đâu có phận sự gì nên không được phép lên xuống phòng làm việc của anh hài được.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong hết rồi, Duy Nam từ giờ cũng không rảnh mà cho cô lên phòng làm việc của anh, anh là người của công việc, nhất định anh không rảnh để phí thời gian với một cô gái nghèo như cô.