Thẩm Tuyển vẫn còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều cuối tuần, Thẩm Hạo và cậu cùng ngồi trên thảm nhung lông dê ở phòng khách, còn có dĩa bánh ngọt và những món khác xung quanh. Thẩm Hạo vừa ngồi nhìn em trai chơi game, vừa vừa phê bình cậu chơi tệ, lại vừa bưng rau câu tới miệng ép cậu ăn vào. Sau đó hắn mỉm cười vuốt ve môi Thẩm Tuyển, khiến đôi môi cậu đỏ bừng sưng lên.
“Em đừng chơi nữa, nhìn anh này.” Thẩm Hạo ôm lấy Thẩm Tuyển từ phía sau, gác cằm lên vai em trai mình, hắn dán trên vai Thẩm Tuyển như thể đang làm nũng. Bàn tay lành lạnh vô thức chạm vào vùng ngực của Thẩm Tuyển khiến cậu co người lại, ấn sai ultimate.
Game over khiến Thẩm Tuyển cáu kỉnh trừng người anh trai cố ý gây chuyện của mình, nhưng Thẩm Tuyển rất hiền lành, cậu chỉ than thở vài câu anh trai thật đáng ghét rồi thôi. Mà Thẩm Hạo lại tỏ ra tức giận, hắn nâng mặt em trai lên, “Em còn dám mắng anh vì game à?”
Gò má mềm mịn của Thẩm Tuyển mang lại cảm xúc tuyệt vời, Thẩm Hạo không nhịn được véo thêm vài cái, khiến Thẩm Tuyển kêu rên kháng cự, “Ôi! Anh à, buông em ra!”
Môi của Thẩm Tuyển bị hắn nhéo nhô ra, để lộ một đoạn đầu lưỡi đỏ hồng dưới cánh môi sưng đỏ. Đôi môi đỏ mọng non nớt của cậu có sức quyến rũ tuyệt vời, cậu còn bị sặc bánh ngọt, không nhịn được ho khan, trừng anh trai bằng đôi mắt rưng rưng. Trên khóe mắt kia còn hơi ửng đỏ như vết đỏ trên cánh hoa đào.
Bỗng nhiên, Thẩm Hạo buông Thẩm Tuyển ra, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của Thẩm Tuyển, lòng chợt cảm thấy lo lắng và khao khát chưa từng có, hệt như một con thú nào đó sắp chui ra khỏi mặt đất. Chẳng biết tại sao, bên trái cổ hắn đau đến mức hắn phải ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ngay giây tiếp theo, một mùi hương hoa diên vĩ nồng nặc đến mức ngạt thở tràn ngập khắp phòng khách, ngọt ngào đến mức gần như nuốt chửng người ta. Mùi hương gây ngạt thở này bao vây lấy Thẩm Tuyển còn đang ho sặc sụa, bao bọc cậu thật chặt.
Lạ thật, sao lại có mùi hoa nồng nặc như thế…
Trong mùi hoa nồng nàn khiến người ta choáng váng này, Thẩm Tuyển mơ màng, cậu cảm thấy mình không đứng vững, xụi lơ ngã xuống đất. Giờ phút này, cậu còn chưa biết đó là tác dụng pheromone của Thẩm Hạo, sẽ gây ra hiệu quả gây mê với người mà hắn muốn đánh dấu, khiến con mồi mềm nhũn không cách nào giãy giụa, chỉ có thể yếu ớt lộ ra cái cổ trắng nõn để dã thú cắn xé.
Trong lúc mơ màng, Thẩm Tuyển cảm giác có người ôm lấy cậu, người kia khao khát cậu hệt như kẻ khát nước trong sa mạc, còn sờ soạng lung tung lên người cậu qua lớp vải quần áo, sờ, ngửi, liếʍ khắp cổ cậu. Thẩm Tuyển run rẩy giãy giụa hai chân, muốn tránh né những cái vuốt ve mê loạn kia… đau quá…
Bầu vυ' nho nhỏ chỉ vừa mới dậy thì của cậu bị người cắn lấy, chìm trong khoang miệng ướŧ áŧ. Tuyến thể không rõ ràng ở gáy Beta cũng bị vuốt ve giữ chặt, hệt như y tá đang xác định vị trí của các kinh mạch trước khi tiêm thuốc.
“A!”
Chiếc răng sắc nhọn cắn vào tuyến thể ngây ngô phình lên, pheromone hoa diên vĩ ùn ùn như bão táp đáng sợ tràn vào tuyến thể của Thẩm Tuyển. Thẩm Tuyển khóc lóc ngẩng đầu lên, cậu lắc mông tránh né chuyện đánh dấu đáng sợ này, nhưng cậu không có cách nào, cậu không thể thoát được sự giam cầm của người phía sau…
Không…
Lại là một luồng pheromone bị rót vào, hình như người phía sau không hài lòng vì cậu là Beta nên không thể hoàn toàn đánh dấu. Hắn liên tục day cắn gặm nhấm tuyến thể đáng thương của cậu, cố sức rót pheromone hoa diên vĩ thơm ngát vào tuyến thể.
Không được… tuyến thể của cậu thật sự không thể chứa được nhiều pheromone như vậy… Beta nhỏ bất lực bắt đầu bật khóc, cầu xin người rót pheromone thiếu kiên nhẫn vừa mới trưởng thành sau lưng cậu một cách đáng thương. Trong lúc giãy giụa xin tha, khóc lóc liên tục, Thẩm Tuyển kiệt sức ngất đi… trong giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn mở cửa ra…
Lần đó, Thẩm Tuyển không biết mình bị cắn bao nhiêu lần, cậu chỉ biết khi mình mơ màng tỉnh lại trong bệnh viện, một vòng băng gạc dày bao bọc cổ cậu. Trên người cậu còn có mùi mùi hoa diên vĩ nồng nặc đến mức ngạt thở kia, sau một thời gian dài, nó vẫn không biến mất.
Sau đó, cậu gỡ băng gạc kia ra, có bốn dấu cắn rõ ràng trên đó, dấu cắn ấy sâu tới mức đủ để đánh dấu Omega cả đời tận bốn lần, qua khoảng một năm sau, dấu cắn mới hoàn toàn đóng vảy. Sau khi vết thương lành lại, vảy bong ra, vẫn còn dấu răng màu trắng, tới bây giờ nó không biến mất, lúc nhìn kĩ vẫn thấy được vết sẹo màu trắng.
Thẩm Tuyển còn phải xịt chất ngăn pheromone suốt 24/24, phải hai tháng sau mới tan hết.
Điều khiến Thẩm Tuyển càng chú ý hơn là từ đó về sau cậu không nhìn thấy anh trai nữa.