Beta Đáng Thương Bị Alpha Ngày Ngày Dạy Dỗ

Chương 8

Hai năm sau, mẹ của Thẩm Tuyển qua đời, đó là một đêm đông lạnh buốt, quan tài của công tước phu nhân được bao quanh bởi một vòng hoa trắng, bà nằm trong quan tài, chìm vào giấc ngủ, trên ngực cài một bông hồng trắng. Trong đám tang, cha cậu khóc lóc thảm thiết, nỗi đau này đã khiến vị hoàng đế dành thời gian để bày tỏ lòng kính trọng trước sự ra đi của người vợ cận thần cũng phải đỏ mắt.

Trước khi đi, hoàng đế nhìn về phía Thẩm Tuyển và Thẩm Hạo đứng im lặng một bên, hòa ái mà hỏi, “Đây là Tiểu Hạo phải không, lớn như thế rồi?” Trong câu nói của ông ta đầy sự gần gũi yêu thương rõ rệt.

Thẩm Hạo nhìn hoàng đế, hắn mơ hồ nhận ra trong mắt ông ta có gì đó kỳ quái, nhưng vì lễ nghi đã học từ nhỏ nên hắn vấn an bệ hạ, hoàng đế xoa đầu hắn.

“Anh, anh làm em đau.” Hoàng đế đi rồi, Thẩm Tuyển bèn giãy ra khỏi tay anh trai, vì Thẩm Hạo nắm quá chặt nên trên tay cậu có dấu đỏ.

“Xin lỗi Tuyển Tuyển.” Thẩm Hạo vội vàng buông tay Thẩm Tuyển ra, xoa xoa vệt đỏ chướng mắt, nhẹ nhàng thổi thổi.

Thật ra, Thẩm Tuyển rất bái phục anh trai mình, vì cậu rất ngốc nghếch, cũng không hề xinh đẹp, còn anh trai thì vừa đẹp vừa thông minh.

Công tước bận rộn rất nhiều việc, mẹ cậu thì không để ý tới hai người con trai của mình. Thẩm Tuyển và Thẩm Hạo là anh em ruột nên càng lúc càng thân thiết với nhau. Khi dần trưởng thành, tính cách của Thẩm Hạo càng kiêu căng ngạo mạn, thích chơi đùa ác ý, chơi xỏ người em trai ngốc nghếch khờ dại.

Có một lần hắn chơi quá trớn, nhốt em trai dưới tầng hầm cả buổi trưa mà không thả ra ngoài. Lúc tới giờ ăn chiều, Thẩm Hạo không thấy Thẩm Tuyển đâu mới giật mình nhớ ra chuyện này.

Khi hắn đưa Thẩm Tuyển ra ngoài, Thẩm Tuyển khóc khàn cả giọng, Thẩm Hạo đành phải hôn hôn lên gương mặt non mềm của Thẩm Tuyển, vừa hôn vừa xin lỗi cậu, “Anh hư hỏng, anh xấu xa… em đừng khóc, Tuyển Tuyển đừng khóc.”

Thẩm Tuyển cuộn người trong lòng anh trai khóc nức nở liên tục, cậu túm chặt áo của Thẩm Hạo, nghẹn ngào cắn lên cổ hắn như hả giận, để lại dấu cắn ấm ức ở đó. Thẩm Hạo đau đớn nhưng lại cười, “Em là cún con hả?”

Cún con Thẩm Tuyển khóc nhiều mệt mỏi, ngủ thϊếp đi trong l*иg ngực Thẩm Hạo. Thẩm Hạo ôm Thẩm Tuyển lên, nhét cậu vào chăn, hắn ngửi mùi hương đào nhàn nhạt trên người em trai, cũng nhắm mắt hài lòng ngủ theo.

Thẩm Tuyển rất dễ tính, không ghi thù, chẳng bao lâu sau là cậu đã quên vài trò xỏ lá quá đáng của anh trai, sau đó lại bị lừa tiếp.

Thẩm Hạo biết trên người Thẩm Tuyển có một cái hoa huyệt, hắn còn từng cho tay vào quan sát bộ phận không giống người bình thường của em mình. Mà lúc đó, Thẩm Tuyển vừa chịu đựng ngón tay của anh trai chọc vào, vừa khẽ cẩn thận hỏi người anh trai trí tuệ bác học nhà mình, “Anh ơi… có phải bộ phận trên người em rất kỳ quái không?”

Thẩm Hạo vuốt ve vách thịt hoa huyệt của cậu, nhìn em trai ngây thơ, hắn nghiêm túc nói, “Không kỳ quái, nhưng ngoài cha mẹ và anh ra, em không thể để ai nhìn thấy chỗ này.”

“Hả? Nếu người ta thấy thì sẽ thế nào?”

Thẩm Hạo nghiêm nghị nhìn em trai, “Sẽ chết.”

“…” Thẩm Tuyển há hốc mồm, vô thức che chỗ kia lại, hoảng sợ bối rối.

Hiện giờ Thẩm Tuyển nhớ lại những ký ức sống cùng anh trai Thẩm Hạo, đó đều là quá khứ tươi đẹp. Cậu thích anh trai xinh đẹp mạnh mẽ như thế, khi cậu nói anh mình là Thẩm Hạo, là đóa hoa của cả đế quốc, cậu luôn có cảm giác rất tự hào.

Nhưng khi Thẩm Hạo lên mười bảy, mối quan hệ của bọn họ đi tới một bước ngoặt.