Nam chính không đẹp trai lắm, nữ chính ai cũng giống nhau.
Mấy bộ phim điện ảnh nhỏ vẫn khá trong sáng, không quay rõ bộ phận riêng tư của nam nữ chính, nhưng khi xem Bối Cách vẫn mặt đỏ tim đập, nhìn một lát còn ngại ngùng lật Ipad được che lại, giống như chính mình không hề làm chuyện xấu.
Nhưng phần tiền diễn sao lại dài như vậy chứ? Bối Cách nhịn không được mà tua nhanh, rốt cuộc cũng tới đoạn nam nữ chính bắt đầu, cô mở to hai mắt nhìn vào màn hình, hai người vẫn đang lặp lại động tác vận động pít tông đơn giản, sau đó ngẫu nhiên lại thay đổi tư thế, nữ sinh này thể lực không tốt lắm, hơn nữa tiếng rên cũng không dễ nghe...
Bối Cách không xem nổi, không phải, đây không giống chuyện người yêu làm với nhau nha…
Hơn nữa trong truyện người lớn không phải nói là nữ sinh kêu dễ nghe mới có thể khiến nam sinh vui vẻ sao?
Cô lại dựa theo đề cử của cộng đồng mạng mà đổi một bộ phim có mức độ cao hơn nữa, nghe nói giọng của nữ sinh rất êm tai.
Lần này Bối Cách trực tiếp tua qua phần tiền diễn, xem tới đoạn cao trào.
Giọng của nữ sinh đúng là rất dễ nghe, khiến cô cảm thấy mình cũng hơi kỳ lạ, nhưng mấy từ ngữ của nữ chính khiến cô cảm thấy hơi kỳ quái, mấy từ đó quá mức trần trụi rồi...
Chưa đợi Bối Cách cảm thán xong, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, khiến Bối Cách đang làm chuyện xấu lập tức giật mình khϊếp sợ.
Là một dãy số không tên, cô nghe máy: “Alo?”
Đỗ Thẩm Ngôn nghe thấy giọng của cô, lại nhìn dãy số trên điện thoại, lập tức xác nhận đây đúng là số điện thoại của cô?
“Bối Cách?”
“Ừm, là tôi.”
“Là tôi.”
“À, em biết.”
“Đang làm cái gì vậy?”
“À.. Học, học tập.” Đúng là học tập mà, học tập chuyện nam nữ.
“Ngày mai có rảnh không?” Đỗ Thẩm Ngôn đi thẳng vào vấn đề chính.
“Có.”
“Địa chỉ đã gửi vào điện thoại của em.”
“Dạ.”
“Ừm, cứ như vậy đi.”
“A, Đỗ tổng. Ngủ ngon, Đỗ tổng.”
Đỗ Thẩm Ngôn ở bên đầu kia cười một tiếng, tắt điện thoại.
Tắt điện thoại xong, Bối Cách do dự hơn nửa ngày, quyết định lại học tập thêm một bộ.
Ngày hôm sau Bối Cách cũng không vội rời giường, thời gian Đỗ Thẩm Ngôn hẹn vào buổi chiều.
Cô nằm ở trên giường suy nghĩ một lúc xem mình nên mặc cái gì, có nên tắm rửa trước hay không, hay là phải mang quần áo theo tắm rửa.
Chờ cô rối rắm xong, cũng đã hơn 12 giờ.
Đúng lúc trời nóng nhất, Bối Cách mặc một cái đầm hoa nhỏ màu đỏ, thân váy không dài, phối với đôi giày bệt đơn giản, tóc dài xõa thẳng.
Xe taxi đến cổng khu nhà của Đỗ Thẩm Ngôn thì không được vào nữa, cô mang theo túi xách đứng ở dưới tàng cây chờ Đỗ Thẩm Ngôn ra đón, chờ nhàm chán liền đá đá mấy cục đá trên mặt đất để chơi.
Tuy rằng Đỗ Thẩm Ngôn cũng khá tùy tiện, nhưng thật sự hắn không có dẫn phụ nữ về nhà của mình.
Bối Cách là người đầu tiên, cũng hoàn toàn khác với những người phụ nữ trước kia của hắn, từ ngoại hình cho đến tính cách, những người trước đó đều là tiểu thư khuê các nhà giàu, có lẽ bởi vì như vậy cho nên hắn mới để cô tới nhà mình.
Nhìn thấy cô chơi đùa với cục đá, hắn thật sự cảm thấy cô và những người phụ nữ trước kia không giống nhau, vẫn là một cô gái nhỏ vừa non vừa mềm.
Đón được người rồi, trên đường không ai nói gì.
Rốt cuộc cũng là một người muốn dùng quy tắc ngầm, một người bị quy tắc ngầm, hai người cũng không hiểu biết nhiều về nhau, Đỗ Thẩm Ngôn không biết nói cái gì, Bối Cách là không dám nói.
Bối Cách lén lút quan sát xung quanh khu nhà, thì ra Đỗ Thẩm Ngôn ở biệt thự, hơn nữa biệt thự này cách nhà cô rất xa, không biết khi nào cô mới có thể ở chỗ này, a a, thật sự rất hâm mộ.
Sau khi vào nhà, Đỗ Thẩm Ngôn đưa cho cô dép lê của hắn, kêu cô đổi dép, sau đó nhìn cô đạp đạp đi đi trên sàn nhà giống như lén mang giày của người lớn .
“Ăn cơm chiều chưa?”
Bối Cách thành thật lắc đầu.
Đỗ Thẩm Ngôn vừa nói xong, sau đó hai người không thể hiểu được vì sao lại ngồi trước bàn ăn cơm, sắc trời dần tối, Đỗ Thẩm Ngôn chỉ mở một cái đèn nhỏ màu vàng, không khí đột nhiên có chút mờ ám.
Bối Cách bưng ly rượu Đỗ Thẩm Ngôn đưa cho cô uống một chút, tửu lượng cô rất nhỏ, mặt dễ dàng đỏ bừng.
Cô không biết cơm vừa rồi bọn họ ăn là ai làm, nhưng cô biết chén là do Đỗ Thẩm Ngôn rửa.
Đỗ Thẩm Ngôn rửa chén xong, nói với cô là hắn đi tắm rửa, sau đó kêu cô ngồi cho tỉnh rượu.
Chờ hắn tắm xong, cô cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, sau đó nhận lấy váy ngủ mà Đỗ Thẩm Ngôn đưa cho cô đi tắm rửa.
Đi vào phòng tắm, chờ đến khi cô thấy rõ kiểu dáng của chiếc váy ngủ, cô mới biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Váy rất mỏng, cũng rất mềm mại, là màu hồng ruốc, có đai thắt, chỉ vừa đủ dài để che khuất cặp đùi.
Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nên sợ bản thân mình té xỉu, Bối Cách tắm rất nhanh, hơn nữa khi cô ra khỏi nhà cũng đã tắm một lần.
Cô không mặc nội y, ở dưới lớp váy ngủ chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ đi ra khỏi phòng tắm.