Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 76: Hôn Lễ

Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cả Vũ Hoàng Long và Đường Dung Âm.Cả anh và cô trước giờ đều không có bạn bè thân thiết, ngoài trừ Trịnh Nhược Thiên ra thì hai người đều không quen thân với ai khác.

Trịnh Nhược Thiên từ khi bị cảnh sát bắt cũng không hề nghe thấy tin tức của anh ta nữa.Dường như anh ta đã mất tích, nhưng cũng có thể là gia đình của anh ta đã giúp anh ta ra nước ngoài.

Hôn lễ lần này danh sách khách mời Dung Âm là người đảm nhiệm.Vũ Hoàng Long cũng không biết cô sẽ mời ai, nhưng thấy thái độ cô cứ cương quyết muốn giành lấy công việc này thì anh cũng đành lòng chấp nhận cho cô làm.

Bởi vì trước đó anh đã dự định chuẩn bị hết tất cả,anh không muốn cô phải lo lắng bất cứ thứ gì.

Nhưng việc anh không ngờ đến, đó là Dung Âm thật sự mới rất ít người.Ngay cả đồng nghiệp công ty của anh chỉ có vài người cổ đông.Phóng viên cũng không hề thấy bóng dáng của một ai.

Anh còn định nhân ngày hôm nay thông báo tất cả trên toàn đất nước này, Đường Dung Âm mới chính là vợ của anh.

Vậy mà cô lại....

Nghĩ đến, Vũ Hoàng Long chỉ biết thở dài đầy bất lực.

Nếu cô đã muốn giữ thể diện cho cả anh và cô.Vũ Hoàng Long này cũng đành diễn nốt hết hôm nay nữa thôi!

.....

Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ lớn nhất Thượng Hải.

Khung cảnh vừa sang trọng vừa trang nghiêm.

Vì Dung Âm không thể đi lại được, phải ngồi trên chiếc xe lăn.Cho nên cả anh và cô đều quyết định không cần đến chú rể và cô dâu phụ.

Ai nấy cũng bận rộn khắp nơi, chạy đôn chạy đáo.Nhà họ Đường ngoài mặt cũng rất tán thành hôn sự này, nhưng cũng có một số người luôn tỏ vẻ khó chịu.Đặc biệt là Đường Minh Vũ,anh đã thật sự không muốn đến đây một chút nào.Nhưng vì gia đình, vì người chị luôn khiến anh có lỗi,anh đành chấp nhận đến đây với sự ngượng ép.

Hôm nay,Vũ Hoàng Long khoác lên mình một bộ vest trắng đầy nghiêm trang. Một chiếc vest thanh lịch nhưng cũng không làm lu mờ phong thái đầy lịch lãm của anh.Khác với lễ kết hôn trước đó của anh và Cao Hà Nhi, giờ đây nụ cười của anh luôn xuất hiện trên môi làm cho mọi người ai ai đều cảm nhận được sự hạnh phúc của anh.

Khi anh còn đang tiếp khách, Trương Nam liền đi đến nói nhỏ vào tai của anh.

Không biết anh ta đã nói gì với Vũ Hoàng Long, nhưng lúc này khi anh nghe xong sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

Giọng điệu mang theo một màng giá lạnh vang nhẹ.

"Nó có biết hôm nay tôi kết hôn không?"

Trương Nam không suy nghĩ, lập tức trả lời nhanh chóng.

"Cậu ấy đã biết và biết cả người phụ nữ mà Chủ Tịch kết hôn".

"Phản ứng của nó như thế nào?"

"Dạ là cậu ấy tức giận, cậu ấy nói anh không nên cưới người phụ nữ như tiểu thư Dung Âm. Về làm vợ, cậu ấy còn nói cô ấy không xứng với anh."

Nghe câu nói của Trương Nam xong,ánh mắt sâu thẳm của Vũ Hoàng Long trở nên âm u, rất lâu sau buông ra một câu.

"Xứng hay không xứng thì không đến lượt nó ra lệnh cho tôi".

Dứt lời, Vũ Hoàng Long lập tức rời khỏi.

Sau khi Vũ Hoàng Long đi rồi, lúc này nụ cười mang nhiều sự giả tâm của Trương Nam đang từ từ hiện lên

Khi mọi người còn đang vui vẻ túm tụm lại trò chuyện.Thì đúng lúc này tiếng nói của một người đàn ông đột ngột vang lên.

"Nghe nói hôm nay sẽ diễn ra hôn lễ của người anh em tốt và mối tình đầu của tôi.Người bạn như tôi lại không được mời là sao?"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn người đàn ông đó.

Là Trịnh Nhược Thiên.

Ngày hôm nay Trịnh Nhược Thiên dường như đã thay đổi.Anh khoác trên người bộ vest màu đen đi cùng với chiếc nơ màu đỏ, gương mặt đẹp trai , nụ cười rạng rỡ đến nhiều người còn phải ngỡ ngàng vì sao tất cả mọi chuyện Trịnh Nhược Thiên vẫn vui vẻ bình thường, không hề có một chút nào buồn bã khi người mình yêu sắp trở thành vợ của người đàn ông khác.

"Vũ Hoàng Long! Anh không định mời tôi đến dự đám cưới của anh sao? Người bạn như anh, thật quá nhẫn tâm".

Vũ Hoàng Long khẽ cong môi hỏi.

"Ra hồi nào?"

Trịnh Nhược Thiên tỏ vẻ không hiểu.

"Ra là sao.....?"Nhưng một giây sau,anh đã nhớ ra được điều gì đó và cũng đã hiểu câu hỏi của Vũ Hoàng Long dành cho mình.

Trịnh Nhược Thiên bật cười lớn,vỗ vai Vũ Hoàng Long.

"Anh nghĩ một người như tôi có thể vì anh mà ngồi tù hay sao....?"

Dứt lời, Trịnh Nhược Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm.

"Phải vào xem nữ thần của tôi hôm nay có phải bị anh ép buộc đến đây làm đám cưới với anh hay không?"

Không cần đợi chờ cho Vũ Hoàng Long đồng ý, Trịnh Nhược Thiên đã ngang nhiên bước vào bên trong.

Vũ Hoàng Long là một người đàn ông thông minh, một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể đi đến ngày hôm nay.Những câu nói ám hiệu của Trịnh Nhược Thiên làm sao mà anh không hiểu được.

Anh cũng đã đoán được rằng, cái tên này sẽ xuất hiện ngay ngày hôm nay.Nhưng không ngờ lại đến hơi sớm, lại còn khoa trương như vậy!

*******

Cũng đã gần đến giờ làm lễ.

Ngay giây phút này đây,Dung Âm đang ngồi trong phòng trang điểm mang theo sự lo lắng khó tả.Một chiếc váy hở vai trần, từ phía trên đi dài xuống đều ôm sát cơ thể của cô, làm cho những đường cong hoàn mỹ nhất của một người con gái ở độ tuổi hai mươi lăm cũng lộ rõ dưới ánh mắt của mọi người.Đi xuống dưới chân là dạng váy xòe xuyên thấu, càng làm tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô dâu.Mặc dù Dung Âm không thể đi được, nhưng đôi chân dài thẳng tắp của cô vẫn được rất nhiều người diện kiến bên ngoài.

Những cô gái thay đồ giúp cô, suốt buổi luôn thở dài trong sự luyến tiếc.Vì cô dâu hôm nay quả thật rất xinh đẹp,Dung Âm đẹp đến nỗi đã làm cho mọi người ở đây tiếc nuối vì cô không thể nào đi lại được.

Nếu hôm nay Dung Âm có thể đứng lên đi lại bình thường, thì đám cưới này mới thật sự hoàn hảo và mỹ mãn cho một đôi trai tài gái sắc với những ánh mắt chúc phúc của mọi người.

Vũ Hoàng Long chuẩn bị cho Dung Âm rất nhiều váy cưới, nhưng chiếc váy của nhà thiết kế Cẩm Tuyết là khiến cô ưng ý nhất.Khi cô mặc nó vào, cô đã dường như cảm nhận được sự hạnh phúc.

Điều ước của cô là sẽ kết hôn với người mình yêu.Giờ đây đã trở thành sự thật rồi sao?Cô cũng chẳng dám mơ mộng xa vời khi hôn lễ này kết thúc,anh và cô có thật sự ở bên nhau nữa hay không?

Nếu như sau ngày hôm nay,anh sẽ có cái nhìn khác về cô thì cô cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng suốt cuộc đời này,cho dù có không gặp lại anh đi nữa thì trong lòng cô luôn luôn nhận định một điều.

Vũ Hoàng Long! Chính là chồng của Đường Dung Âm này.

Khi Dung Âm vẫn còn đang ở trạng thái căng thẳng với những suy nghĩ của mình.Thì lúc này Trịnh Nhược Thiên đã xuất hiện ngay trong phòng cô dâu,anh nhìn cô trong gương thầm thở dài.

"Nếu cảm thấy đau khổ, thì em nên dừng lại ý định trả thù của mình đi!"

Nghe tiếng nói của anh,Dung Âm liền giật bắn mình ngẩng đầu nhìn anh trong gương.

"Anh...."Dung Âm đưa ánh mắt nhìn anh với dáng vẻ ngạc nhiên.

Trịnh Nhược Thiên nhẹ nhàng bước,sau đó ngồi xuống nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Dung Âm.

Anh khẽ đưa tay nắm lấy tay cô, thấp giọng nói.

"Dừng lại đi em....! Đến được với nhau như vậy,em phải buông bỏ và vui vẻ lên".

"Không....!" Dung Âm nghe xong liền giận dữ, giựt tay lại.

Gương mặt cô bỗng toát lên sự lạnh lẽo.

"Anh nói lăng nhăng cái gì vậy? Em đã đi đến bước đường này rồi,anh kêu em buông là sao.....? Vũ Hoàng Long! Người đàn ông đó đã hại em thê thảm đến tận bây giờ.Em thì phải ở trong tù, sống một cuộc khốn khổ....Còn anh ta thì sao? Anh ta sung sướиɠ,vui chơi với những cô gái khác ở bên ngoài....Anh kêu em bỏ qua dễ dàng như vậy sao?"Dung Âm cười khẩy, đi kèm theo đó là giọng điệu luôn toát ra sự hận thù bên trong.

Trịnh Nhược Thiên mím môi.

"Nhưng em yêu anh ta,em yêu Vũ Hoàng Long....Cho nên em và anh mới thông đồng với nhau diễn cho anh ta xem một màn kịch.Bây giờ em gần như đã đạt được sự thỏa mãn rồi...."

"Em chưa có thỏa mãn,anh có hiểu không?" Dung Âm tức giận và lần này cô đã nhịn không được liền đứng lên.

Đôi chân của cô trước giờ đều hoàn toàn bình thường.Chỉ là từ đầu đến cuối, cô và Trịnh Nhược Thiên đều diễn kịch trước mặt mọi người và đặc biệt là Vũ Hoàng Long.

"Tiểu Âm!" Trịnh Nhược Thiên sốt ruột đi theo sau lưng của cô.

Nhưng lúc này,Dung Âm đã quay lại ôm chặt lấy anh, dịu dàng cất chứa giọng nói mang phần nghẹn ngào.

"Nhược Thiên! Sau hôm nay,em và anh sẽ cùng nhau lên máy bay và rời khỏi nơi này.... Chẳng phải anh muốn sống chung với em sao? Ước mơ của anh sắp trở thành hiện thực rồi.Cho nên,anh đừng như vậy...đừng phá kế hoạch của em,chỉ qua hôm nay, chúng ta sẽ là của nhau".

Trái tim Trịnh Nhược Thiên chợt nhói lên.Trong đầu anh bỗng nhớ đến Lưu Ly, cô gái bé nhỏ đó vẫn đang còn chờ anh về.Anh đã hứa khi anh được thả ra ngoài sẽ đến tìm cô, vậy mà đã hơn hai tuần nay anh chẳng thể nào dám gặp mặt cô.

Vì anh sợ, mình sẽ không kiềm chế bản thân mà ham muốn với cô lần nữa, lúc đó sẽ làm cho cô tổn thương.

Nhưng hôm nay,Dung Âm đã làm cho anh thấy rằng người trong lòng anh hiện giờ là ai.

Anh nhớ cô,anh nhớ cô sắp phát điên lên đi được.

Nếu như anh bỏ đi cùng với Dung Âm, Lưu Ly có thất vọng không? Có cho rằng anh là một kẻ phản bội không?

Phải! Anh thừa nhận mình khi đó rất muốn lấy Dung Âm làm vợ và sẽ kết thúc với Lưu Ly.Nhưng rồi,anh chợt nhận ra mình không thể nào sống mà thiếu đi hình bóng của Lưu Ly bên cạnh.

Thay vì chọn lựa một trong hai, thì anh muốn làm theo trái tim của mình.

Huống hồ trước giờ tình cảm của Dung Âm và Vũ Hoàng Long vẫn không hề thay đổi.

Ngoài mặt Dung Âm nói hận Vũ Hoàng Long, nhưng anh biết cô vẫn yêu anh ta rất nhiều.

Một lát sau,Dung Âm buông Trịnh Nhược Thiên ra,ánh mắt như cầu khẩn.

"Anh đã hứa giúp em rồi mà, mọi chuyện đến nước này rồi anh bỏ mặc em sao?"

Điều làm Trịnh Nhược Thiên sợ nhất trên đời này, chính là nước mắt của Dung Âm.Mỗi lần nhìn thấy cô khóc, trái tim anh như bị ai đó đâm đi một nhát, rất đau đớn.

Cho dù hai người không đến được với nhau, nhưng anh cũng sẽ bảo vệ cho cô đến suốt cuộc đời này.

Sau một hồi suy nghĩ,Trịnh Nhược Thiên cuối cùng cũng phải chịu thua trước ánh mắt xinh đẹp của Dung Âm.

Anh rướn người lên phía trước, hôn nhẹ lên trán của cô.

"Anh sẽ bảo vệ em, hôm nay cho dù xảy ra chuyện gì,anh cũng sẽ đứng về phía em".

"Nhược Thiên!" Dung Âm cảm động lời nói của anh ,ngay sau đó cô lại một lần nữa ôm chặt anh vào lòng.

Điều làm không ngờ đến, chính là cuộc nói chuyện của hai người từ nãy giờ đã bị một người phụ nữ bên ngoài nghe hết.Thậm chí cô ta đã chứng kiến thấy Dung Âm đi lại trong căn phòng bằng chính đôi chân của mình.

Một sự thật khiến cả gương mặt cô ta tái xanh, vội ôm miệng lại quay người chạy đi.