Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 67: Ý Định Tự Tử

Người đến biệt thự khiến Trịnh Nhược Thiên không thể ngờ chính là gia đình nhà họ Đường và cả ba mẹ của anh.

Thấy vậy, Trịnh Nhược Thiên buông Lưu Ly ra dưới sự bất đắc dĩ rồi sau đó ra ngoài đề cao cảnh giác không cho bất cứ một ai lên tìm kiếm Dung Âm.

Đã vậy anh còn dặn dò Lưu Ly đi lên trên phòng xem tình hình của Dung Âm và tuyệt đối không cho cô xuống đây.

Sau khi làm xong mọi việc,anh và Sa Sa từ trong bếp đi ra.

Đường Minh Vũ thấy có cả Sa Sa ở đây,trong lòng anh càng lúc càng nỗi lên cơn thịnh nộ.Anh sải bước chân liền đi tới nắm lấy cổ áo của Trịnh Nhược Thiên nghiến răng hỏi.

"Chị của tôi đâu,mau thả chị của tôi ra mau".

Trịnh Nhược Thiên bỗng bật cười thành tiếng.Nét mặt bỡn cợt nhìn Đường Minh Vũ.

"Thật là kém cỏi, đến một tuần mới tìm ra nơi đây.Quả thật người con trai duy nhất nhà họ Đường thật là vô dụng"

"Anh ...." Đường Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi.

"Minh Vũ! Chúng ta đến đây không phải để kiếm chuyện".

Từ đằng sau, nét mặt của Đường Cố Phong nghiêm nghị vẫn đưa mắt nhìn xung quanh.

Ngoài mặt thì ông rất bình tĩnh đến nỗi Diệp Tố Như là vợ của ông cũng đang nghi ngờ không biết ông có thật sự lo lắng cho đứa con gái của mình không? Nhưng thật chất trong lòng ông như ngồi trên đống lửa, cả một tuần nay ông đều suy nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra cho cô con gái duy nhất còn sót lại của ông và Giai Giai.

Giai Giai là người vợ đầu tiên của cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm của ông, bà chết do căn bệnh ung thư của mình.Bà chết đi,để lại cho ông hai đứa con gái sinh đôi,Hướng Vãn đã chết rồi, ông không thể nào mất đi cả Dung Âm nữa.

Dung Âm là nguồn động lực lớn để ông có thể tiếp tục sống trên cuộc đời này.

Cả đời này người mà ông luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm nhất chính là ba mẹ con Giai Giải.Ông đã tổn thương bà ấy, thậm chí hai đứa con gái vẫn luôn không hiểu vì sao năm đó ông lại làm chuyện có lỗi với mẹ của mình.

Dung Âm tuy dịu dàng hiền lành ít khi nào có biểu hiện hỏi ông về vấn đề đó, nhưng ông biết là cô con gái của ông rất thông minh,Cô không hỏi chưa chắc gì cô không để tâm.

Còn Hướng Vãn, từ nhỏ cho đến lớn con bé vẫn chưa gọi Tố Như là mẹ thì ông cũng hiểu Hướng Vãn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của mẹ mình.Thậm chí lúc nào Hướng Vãn cũng đều tuôn ra những lời công kích cả Tố Như và các em của mình.

Đối với Hướng Vãn, chắc có lẽ ngoài mẹ của mình ra thì con bé chỉ xem Dung Âm là người thân duy nhất còn lại của mình mà thôi!

Nét mặt Trịnh Nhược Thiên không có nhiều sự thay đổi,anh đưa mắt nhìn ba mẹ của mình, cất tiếng lạnh lẽo.

"Là ba mẹ cho bọn họ biết chỗ này có phải không?"

Anh cũng đã đoán được,thế nào ba mẹ của anh cũng tìm ra được chỗ này.

"Không.... Không....Con trai,con hãy bình tĩnh" Bà Trịnh sợ con trai mình lại lên cơn kích động liền xua tay nói, rồi từ từ bức đến.

Lúc này, Diệp Tố Như đứng bên cạnh Đường Cố Phong nét mặt đã trở nên xanh xao, trong lòng bức bối muốn tìm Dung Âm, bà bước lên vài bước thấp giọng xuống nhìn Trịnh Nhược Thiên hỏi.

"Cậu Trịnh....! Dung Âm đâu rồi,con bé vẫn khỏe chứ?"

Khóe môi Trịnh Nhược Thiên khẽ cong lên.

"Bây giờ các người mới lo lắng cho cô ấy sao? Nếu các người yêu thương cô ấy, vậy tại sao năm đó lại để cô ấy vướng vào vòng lao lý........ Nếu như năm xưa tôi không đi du học, thì các người đừng hòng đυ.ng vào một sợi tóc của Dung Âm" Câu cuối cùng anh như thét ra lửa vào mặt của Đường Minh Vũ.

Ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Nhược Thiên cũng nói đủ lên anh đã biết những chuyện năm xưa, lý do vì sao Dung Âm ở tù.

Cả người Đường Minh Vũ đờ ra vài giây, đôi mắt trở nên xao động.

Trịnh Nhược Thiên nhìn thấy biểu hiện của cả nhà họ Đường thì bật cười lớn, buông nhẹ ra một câu mang theo đầy công kích.

"Không biết Khả Ninh ở dưới có cảm thấy lạnh lẽo không nữa".

"Anh....." Đường Minh Vũ trợn mắt lên hoàn toàn kinh hãi.

Cả Đường Cố Phong và Diệp Tố Như cũng đang rùng mình từng lời nói của Trịnh Nhược Thiên.

Cuối cùng bí mật này đã có nhiều người biết rồi, ông có muốn che giấu cũng không thể nào được nữa rồi!

"Rầm...."

Đúng lúc này đột ngột vang lên một tiếng động lớn.

Lưu Ly từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống.

Cô còn chưa kịp nói gì,thì ngay lúc này bỗng nhiên bên ngoài có một cái bóng không biết từ đâu mà chạy như bay lên lầu,mang theo sự gió rét từ cơn mưa phùn ở ngoài.

Khi định thần lại được thì mọi người mới tá hỏa ra người mà mọi người nhìn thấy chính là Vũ Hoàng Long.

Không biết vì chuyện gì mà anh đã xuất hiện, không nói không rằng chạy như ma đuổi lên lầu.

Ngay sau đó tiếng nói thất kinh của Lưu Ly liền vang lên.

"Chị Dung Âm.... Định nhảy lầu,mọi người mau lên khuyên can chị ấy".

"Cái gì?"

Nghe xong, Đường Cố Phong như đứng tim không chừng chờ ông liền cùng mọi người lên đó ngay lập tức.

Một cảnh tượng kinh hoàng đang được diễn ra.

Lưu Ly nghe lời Trịnh Nhược Thiên lên xem Dung Âm ở trên lầu đang làm gì,nhưng khi cô mở cửa ra Dung Âm đã hoàn toàn biến mất.Cô lại cảm nhận được dự cảm được trong lòng mình liền đi kiếm khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự.Cho đến khi cô đi đến ban công ở tầng một thì trái tim của cô như chết lặng, không biết phải phản ứng bằng cách nào.

Vũ Hoàng Long đã mất bình tĩnh khi chứng kiến người con gái của anh đang làm một chuyện mà có thể gϊếŧ chết anh vào ngay lúc này.Sau khi ở bên cạnh cô đêm qua, anh lại trở ra bằng cách leo ban công rồi về lại vị trí ở bên ngoài biệt thự theo dõi cô.

Anh đã thật hồ đồ cho Sa Sa đến đây, cô ta chẳng giúp ích gì cho anh ngoài việc quyến rũ Trịnh Nhược Thiên.

Sau đó hình ảnh Dung Âm xuất hiện ngoài ban công đã làm cho cảm thấy nghi ngờ,anh không biết cô đang định làm gì.Cho đến một lúc,anh nhìn thấy cô bắt một cái ghế rồi trèo lên ban công.Thì lúc đó tim của anh như ngừng đập, sự sợ hãi trong lòng bắt đầu dồn dập lên.

Vũ Hoàng Long chẳng thể nào suy nghĩ được gì, liền xông thẳng vào biệt thự.

"Dung Âm....!" Vũ Hoàng Long hét lớn tên cô.

Theo sau anh là người nhà họ Đường.

Họ cũng đã không ngừng lo sợ và toát cả mồ hôi lạnh.

Dung Âm đang xoay lưng lại với anh và cô đã nghe tiếng nói của anh và tất cả người thân của mình.Khoé môi bất chợt nhếch mép cười khẩy.

Cuối cùng bọn họ cũng đã đến.

"Dung Âm! Con đang làm gì vậy? Mau đi xuống cho ba" Giọng nói Đường Cố Phong run run, ông không nghĩ con gái ông lại muốn tự tử.

Bây giờ trái tim của Vũ Hoàng Long giống như bị ai đó bóp chặt,anh không thể nào thở nổi.Hai chân mềm yếu cũng không thể bước đến ngăn cản mà ôm cô xuống.

Bà Trịnh nhìn qua Lưu Ly quát lớn.

"Mau gọi đội cứu hộ đến đây mau".

Nghe xong,Lưu Ly không chừng chờ liền đi gọi ngay lập tức.

"Âm Nhi! Em đang làm gì vậy.....? Ngoan....Em bình tĩnh, bước xuống đây với anh" Vũ Hoàng Long nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô,anh chỉ sợ mình nói những điều kích động khiến cô rời xa anh mãi mãi.

Lúc này,Dung Âm mới từ từ quay đầu lại.Đôi chân vẫn đứng trên lang can nhìn vào người đàn ông cô yêu, bất chợt cười khẩy.

"Tại sao anh ở đây? Anh quen với tôi sao?"

Vũ Hoàng Long chợt đứng tim, bước chân vô thức đi tới vài bước.

"Âm Nhi! Em đừng làm cho anh sợ,ngoan...... Bước xuống đây, rồi chúng ta sẽ nói chuyện".

"Chuyện gì?"Dung Âm bật cười như một kẻ ngốc "Chúng ta là gì của nhau mà tôi phải nghe lời anh".

Không cho Vũ Hoàng Long nói gì nữa,từ phía sau Đường Cố Phong liền đi tới ra sức khuyên nhủ con gái của mình.

"Con gái! Ba đến đây để rước con về nhà,con đừng sợ..... Sẽ không ai làm hại con nữa đâu,ba sẽ bảo vệ con".

Lời nói của ông khiến Dung Âm đã bật khóc, gào thét ầm ĩ lên.

"Ông bảo vệ tôi sao....? Tôi hỏi thật, ông từ trước giờ ông có thật sự thương hai chị em của tôi không?"

Đường Cố Phong sững người,bờ môi run rẩy.

"Con đang nói gì vậy? Cả con và Hướng Vãn,ba đều yêu thương...."

"Yêu thương sao?"Dung Âm bật cười lớn, một nụ cười mang theo rất nhiều sự mỉa mai.

Trịnh Nhược Thiên đứng ở đó, trong lòng cũng đang sợ hãi là cô gái này sẽ rơi xuống dưới đó.Anh định xoay người tìm cách cứu cô thì tầm nhìn của anh đã nhìn thấy Sa Sa cũng đang đứng ở đây.Người phụ nữ mang tâm địa xấu xa để cho cô ta biết chuyện riêng của gia đình nhà họ Đường, chắc chắn cô ta lại bán thông tin cho đám phóng viên rác rưởi.

Anh liền nhanh chóng đi đến lôi kéo cô ta đi ra chỗ khác.

"Cô còn ở đây làm gì?"

"Nhưng...." Sa Sa còn chưa kịp phản ứng đã bị Trịnh Nhược Thiên kéo đi vào một căn phòng.

Tưởng rằng anh sẽ ở cùng với cô trong căn phòng đó, nào ngờ Trịnh Nhược Thiên vì sợ cô ta sẽ thoát ra ngoài.Cho nên vừa vào phòng anh đã khóa trái cửa nhốt cô ta bên trong.

Ngoài trời thì đang mưa, những cơn gió liên tục muốn thổi bay cả cơ thể yếu ớt của Dung Âm.Gương mặt của cô giờ đây đã nhợt nhạt khiến ai cũng phải đau lòng vì cô.

Vũ Hoàng Long đã không còn bình tĩnh,anh bước lên.

"Âm Nhi!"

"Vũ Hoàng Long! Anh không được bước lại gần".Dung Âm đưa mắt nhìn anh gào hét thật lớn.

Không còn cách nào khác Vũ Hoàng Long nghe thấy lời cô liền dừng bước chân lại.

Dung Âm vẫn khóc,ánh mắt lại nhìn về phía Đường Cố Phong.

"Tại sao ông lại im lặng? Ông bắt tôi vào tù thay con trai của ông.... Đã vậy,ông còn bắt em gái của tôi thay thế con gái cưng của ông phải kết hôn với người đàn ông đó.Để rồi bây giờ sao??? Hướng Vãn đâu? Em của tôi....Em ấy đâu rồi?"

Dung Âm đau đớn, nước mắt lẫn nước mưa đều thấm trên gương mặt của cô.

Cô thật sự rất nhớ Hướng Vãn.

Cả người Đường Cố Phong chợt cứng đờ.Ông không nghĩ đến,sẽ có một ngày đứa con gái mà ông luôn xem là một trong những đứa con hiểu chuyện nhất của ông lại trở nên điên loạn gào thét lên như vậy.

Khiến Dung Âm nói ra những lời này vào lúc này, chắc có lẽ con gái của ông cũng đã nhịn từ rất lâu.

Đúng lúc này có một cơn gió mạnh đi qua khiến cơ thể Dung Âm có chút chao đảo mất phương hướng, nữa bàn chân như muốn nhảy ra khỏi lan can.

Tim của Vũ Hoàng Long đập mạnh, ánh mắt sợ hãi run rẩy nói

"Âm Nhi! Anh cầu xin em hãy đi xuống đây,anh có chuyện quan trọng để nói với em"

Trái tim Dung Âm run lên, sự lo sợ bắt đầu dâng lên.

Anh muốn nói gì với cô?

Dung Âm đưa mắt quay lại nhìn anh,bờ môi căng cứng không nói thành lời.

"Có phải anh muốn nói lời chia tay với tôi có phải không? Hay anh sẽ hủy bỏ lời giao ước là tôi sẽ làʍ t̠ìиɦ nhân của anh trong vòng một năm.... Vì anh đã có người khác, nên bây giờ muốn bỏ rơi tôi thêm một lần nữa có phải không?"

Vũ Hoàng Long sững sốt, bước chân lại tiếp tục bước tới.

"Không phải! Em nói gì vậy? Anh và cô ta...."

"Anh đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe"

Dung Âm giơ tay bịt tai mình lại, điên cuồng gào lên.

Sống đến từng tuổi này, Vũ Hoàng Long chưa bao giờ bất lực như vào lúc này.Anh muốn tiến lên cứu lấy mạng sống của người con gái của anh, nhưng anh lại không cách nào chỉ đành nhìn cô đang đau khổ vì anh vì những người nơi đây.