Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh

Chương 46: Mình tôi ngắm thôi

Hoàng Vy được Huy Hoàng dắt ra ngoài sân vườn của lâu đài , xung quanh cô đều là những kiến trúc thu nhỏ của những nền văn minh cổ đại , ngoài ra còn là những vườn hoa được trồng và cắt tỉa rất tỉ mỉ , công phu.

"Anh mua lại tòa lâu đài này của ai thế?"

"Em bảo ai mua ? tôi tự tay xây dựng hết !"

"Anh đùa à? tôi không nghĩ một người mù nghệ thuật như anh mà cũng làm được nha"

Huy Hoàng trừng mắt đẩy cô xuống đất , ép sát cô.

"Này, em bảo ai mù nghệ thuật , chẳng qua ngày xưa anh không thích học nên mới thua em , chứ em nghĩ em có đủ trình vượt qua được anh hả?"

"Thì tôi mới nói thế , sao anh cáu gắt vậy?"

"Đi , tôi dắt em ra chỗ này"

Anh kéo cô đứng dậy đi tiếp , đến một bãi đất xung quanh toàn cây cỏ , cảm giác như đang lạc vào chốn rừng hoang vu vậy.

Ở đó có một chiếc võng nhỏ , một bàn đồ ăn nhẹ được chuẩn bị .

Cô liếc nhìn xung quanh , đột nhiên đập vào mắt cô là cái ghế tình yêu.

"Ể ?! sao lại có cái thứ đó ở đây?"

"Cái nào?" Anh nhìn về phía cô

"Cái đó đó " cô chỉ tay về phía chiếc ghế đó.

Lúc này gương mặt lạnh lùng của hắn vụt tắt , giờ gương mặt chỉ còn nụ cười như đang mưu tính kế cô.

"Anh cố tình để đó để phục vụ em mọi lúc mọi nơi đó" anh ôm chầm lấy cô từ phía sau , bắt đầu ngửi mùi hương trên cổ cô.

"Anh biết thừa tôi đang đau mà"

"Thì đợi em hết đau tôi phục vụ em "

"Anh nói thế thà tôi đau cả đời còn hơn"

"Làʍ t̠ìиɦ với anh sao anh cảm thấy giống như tra tấn em vậy ? em chả có tí cảm xúc nào , toàn sợ sệt"

Cô im lặng , chỉ dám trả lời câu hỏi của anh trong đầu

(chả thế à)

(anh làm đau chết đi được)

"Hay đêm nay em chủ động với tôi một lần đi ?" bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu sờ mó lung tung

Hoàng Vy cầm lấy tay hắn lại , nghĩ gì cô chịu chủ động , anh ta làm cô đã đau rồi , giờ chủ động nhỡ làm anh ta hưng phấn quá anh ta lại lên cơn thì làm sao?

"Anh không biết thương người bị đau hả ? toàn phải hành hạ là thế nào?"

"Anh đâu có"

"Em chủ động thì anh sẽ nằm yên , không bị đau đâu"

"Để tôi nghĩ đã"

"À mà lúc chủ động em mặc cái này nha"

Huy Hoàng đi ra chỗ cái võng có để sẵn một hộp quà , anh cầm lấy đưa cho cô.

"Đây nè"

Cô cầm lấy , mở chiếc hộp ra , cô nhìn xong cô muốn cạn lời mà đóng lại

"Tấm lòng của anh tôi cảm ơn , xin phép tôi không nhận"

"Làm sao , em không thích à?"

"Anh thấy bộ này dễ thương mà"

Anh ta lấy bộ đó từ trong hộp quà ra bắt đầu ngắm nghía.

Cô bất lực.

( Tên này rõ biếи ŧɦái , nghĩ gì để bà mặc quần lọt khe xong áo ngực còn mỏng dính , lớp áo còn như trong suốt , thà chẳng mặc còn hơn , xong lại còn tai thỏ nữa chứ)

Anh lại ôm cô , bắt đầu bật mode nài nỉ

"Đi mà , mặc cho anh nhìn một lần thôi , em chịu mặc anh sẽ không động vào người em trong 1 tuần"

"Bộ đó hở quá , tôi không mặc"

"Có mình tôi ngắm thôi , em ngại ai chứ"

"Em không mặc là anh thịt em ngay tại đây , mặc tối nay cho tôi xem anh còn nghĩ lại"

"Kệ anh , tôi không thích , anh cứ làm đi , tôi chết cũng được, tôi chết rồi thì anh không ép được gì nữa "

Huy Hoàng cứng họng , cô gái này thà chết chứ không chịu làm vừa lòng hắn.

Mặt anh bắt đầu tỏ vẻ đáng thương , giống như sắp khóc đến nơi. Lủi thủi ngồi ra chỗ khác , tay cứ nghịch mặt đất , ngồi viết từng chữ một.

Hoàng Vy đi ra nhìn anh ta đang làm gì , chỉ thấy viết câu "em không yêu anh" "em không thương anh"

Cô thở phù bất lực với hắn

"Được rồi , tôi mặc , nhưng 1 tuần tới anh không được làm gì tôi"