Nói xong , cô chủ động hôn vào má anh một cái , Huy Hoàng chưa lường trước được , hồn bay phách lạc luôn , cứng đơ người , cảm giác trong người như đang có nguồn điện chạy qua. Huy Hoàng bất giấc đẩy cô ra , mắt chợn tròn , không phải cô uống lộn cái gì đó sáng nay đó chứ.
Anh sờ chán cô sau đoa sờ chán lại mình để xem nhiệt độ , nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường , không có gì là có hiện tượng sốt cả , hay là đêm qua vận động mạnh quá nên long não luôn rồi.
"Em sáng nay sao thế?"
"Làm sao?"
"Sao tự nhiên lại chủ động hôn tôi ?"
Anh lại ôm cô.
"Tôi thích được chưa?"
Cô lại đẩy anh ra , sau đó bỏ chạy , nhưng đêm qua anh ta kinh khủng quá , cô vừa mới bỏ chân được xuống giường đã giống như tiên cá mắc cạn không đứng được lên nổi. Còn tên kia thì vẫn cứ ngơ ra , mãi mới lấy được sự ổn định , vội vàng bế cô dậy.
"Để anh"
"Vâng nhờ phước của anh giờ tôi không đi lại nổi"
Hoàng Vy thực ra có chủ định làm nũng hắn thế để cho anh ta không hành hạ cô thêm. Huy Hoàng trúng âm mưu triệt để quá.
Anh bế cô vào nhà tắm , giúp cô tắm rửa sau đó bôi thuốc , không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn để cho anh ta làm , Huy Hoàng phút chốc đã nghĩ cô gái này ngoan ngoãn ở bên mình rồi , cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng , lần đầu sau 14 năm cô mới chủ động hôn nên khiến anh có hơi không làm chủ bản thân được.
"Vệ sinh xong , anh dắt em đi ăn"
"Ừ"
"Tối em muốn đi đâu? em thích đi đâu anh cũng cho em đi"
"Thế giờ tôi nói tôi muốn đi sang châu Âu chơi ngay tối nay cũng được luôn hả?"
"Được"
"Em nói gì cũng được hết"
Hoàng Vy vốn dĩ chỉ tính nói đùa , ai ngờ hắn làm thật , cô nhìn thẳng vào mắt hắn thấy được sự thâm tình của hắn dành cho cô , nhưng nhất thời cô vẫn giữ được sự tỉnh táo , 14 năm trước cô cũng yêu hắn sâu đậm đến nhường nào , để rồi cô khi hoàn toàn phụ thuộc vào hắn thì hắn bỏ cô đi , khiến cô vật lộn mãi mới trở về được quỹ đạo hàng ngày.
Thấy cô không nói gì , anh gọi cô nhưng mãi sau cô mới đáp lại
"Em nghĩ chuyện gì thế?"
"Không có gì?"
"Thế là chúng ta là một cặp rồi đúng không?"
"Đúng"
"Nhưng tôi muốn điều kiện này ,không biết anh có đáp ứng không?"
"Em nói đi"
"Ra ngoài ăn đã , tôi sẽ nói"
Huy Hoàng giúp cô ra ngoài ,đi xuống phòng ăn , thực sự nó quá to , giống như phòng ăn của một cái khách sạn 6 sao , chứ không phải chỗ ăn cho người bình thường nữa ,mọi thứ đều được bày biện ngon miệng , thẩm mĩ vô cùng được chế biến qua bàn tay của những đầu bếp top đầu thế giới. Hoàng Vy còn tưởng cô sống nhầm thời đại thật.
Huy Hoàng với cô ngồi vào bàn ăn , ăn được miếng đầu cô đã trầm trồ khen ngon ,một người thích được ăn uống như cô , ăn bữa như thế này chắc là cô sẽ ăn cả cái nền ẩm thực châu Âu vào bụng mất.
"Em nói anh em có chuyện muốn nói cơ mà , nói đi"
"Anh không ăn à?"
"Anh đang sốt ruột đợi em nói nên anh không có tâm trạng ăn"
Tay Huy Hoàng có chút run , cô cũng có thể cảm thấy được , không phải bình thường hắn rất tự tin sao?
"Bây giờ , nếu anh chấp nhận thời điểm hiện tại chúng ta yêu giấu thì tôi chấp nhận , vì bố mẹ tôi còn rất nhiều định kiến với anh ,và tôi cũng chưa mở lòng hẳn với anh được"
Huy Hoàng đạp thẳng bàn ăn đi , đồ ăn bay tung tóe, bát súp cô đang ăn dở cũng bay đi phương trời nào đó luôn rồi.
"Em nói lại !"
"Tôi không thích nói lại lần hai"
"Tống Huy Hoàng tôi đây mà phải yêu thậm thụt yêu giấu giếm thế à , tôi không thích ! công khai là công khai , tí nữa tôi công khai cả toàn thiên hạ cho em xem"
Cô trợn mắt , từ khi nào hắn ta lại cố chấp với định kiến riêng của hắn đến vậy.