Giang Hồ Đêm Mưa Dầm

Chương 1: Mộng xuân (2039)

Vào tiết Kinh Trập, gió xuân ấm áp, gió đêm cũng nhẹ nhàng. Không rượu không men, chỉ một rừng ý xuân cũng đủ để say lòng người. Một con chim non bay qua nữ tử ngồi dưới ánh trăng, nữ tử vươn một ngón tay trắng như ngọc, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, “Sơn tước nhỏ.”

Đêm xuân thơm ngát, dải ngân hà chậm rãi, đồng ruộng trải dài, chim tung cánh bay, đúng là thời điểm tốt đẹp trên đời.

Ứng Diệu Nguyệt nằm ngửa trên cây, thoải mái bóc vỏ quýt, nàng là đệ tử của Vân Lộ Cung, xuống núi đưa thư cho sư thúc, thư đã đưa xong liền cầm lộ phí còn dư hưởng thụ nước chảy suối nhỏ, dương liễu bên bờ, nhân gian phù hoa, pháo hoa món ngon .Đây đều là những chuyện tốt đẹp trên núi không có, chẳng qua sơ ý tiêu quá nhiều tiền, đêm nay đành dùng bầu trời che chở, ngày mai đi một ngày đường là có thể trở lại Vân Lộ Cung.

Lần này xuống núi, Ứng Diệu Nguyệt thu hoạch được rất nhiều, nghe được một đống chuyện bát quái. Vân Lộ Cung ngăn cách với thế giới bên ngoài, cực kỳ nhàm chán, kỳ nhân dị sự thì nhiều nhưng tuấn nam mỹ nữ lại rất ít. Lần đầu tiên một mình xuống núi, cho dù chỉ là một việc nhỏ như đưa thư cũng không ngăn được lòng tò mò hiếu kỳ đi dạo khắp nơi ở huyện Liễu của nàng.

Huyện Liễu ở gần kinh đô, hàng năm các anh hùng từ khắp mọi nơi đều tụ tập nghỉ chân ở đây, sau đó lên đường đi sơn trang Đan Phong ở ngoại ô kinh thành để tham gia đại hội võ lâm, quyết phân thắng bại ở đó.

Tin đồn lớn nhất mà Ứng Diệu Nguyệt thu hoạch được ở huyện Liễu chính là: Minh chủ võ lâm Lan Khải Vi, trang chủ của sơn trang Đan Phong đã chết trong võ đường, mà hung thủ gϊếŧ người lại chính là phu nhân tôn trọng nhau như khách suốt hai mươi năm của ông ta.

Bề ngoài phu nhân Thục Tuyền khiêm tốn nhưng lại vô cùng độc ác, nghe nói từng làm chuyện tàn nhẫn là mổ bụng một thϊếp thất đang mang thai sau đó vất xác.

Ứng Diệu Nguyệt không biết chuyện mổ bụng có thật không, nhưng chuyện bà ta gϊếŧ chồng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả tiểu nhị ở huyện Liễu cũng biết chuyện này, mọi người đều giữ kín như bưng nhưng vẫn không nhịn được bàn tán với nhau.

Hiện giờ sơn trang Đan phong đã đổi thành họ Thạch của phu nhân Thục Tuyền, những người không nghe lời bà ta đều sẽ bị gϊếŧ không nói nhiều.

Sơn trang Đan Phong máu chảy thành sông, nội chiến không ngừng, minh chủ võ lâm vô tội chết, thế lực bên ngoài càng kéo đến muốn tấn công, loạn trong giặc ngoài, giang hồ sắp đại loạn đến nơi rồi.

“Bà ta thật là tàn nhẫn, Lan trang chủ làm người hiền lành tốt bụng, hai người lại nuôi dưỡng được đứa con trai như thần tiên, vốn dĩ rất hòa thận vui vẻ, giống như một đôi thần tiên quyến lữ.”

“Nghĩ không ra! Thật sự nghĩ không ra!”

“Ta nghe nói bà điên kia đã đuổi con trai ra khỏi nhà rồi, ta đã từng gặp qua Lan thiếu chủ một lần, áo trắng mặt ngọc, quả thực là thần tiên!”

“Không chỉ bị đuổi đi đâu, còn phái người đuổi gϊếŧ cơ! Mấy hôm trước có người cầm tranh chân dung của hắn đến hỏi ta có nhìn thấy hay không… Trước kia ta từng cảm thấy sắc mặt Lan thiếu chủ không tốt, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ phu thê bất hòa, con trai làm sao có thể sống vui vẻ được?”

Ông chủ sạp đồ chơi bằng đường nói chuyện sôi nổi với bà chủ quán mì bên cạnh, không ngờ trước mặt ông lại xuất hiện một cô nương có khuôn mặt đào hoa, hai mắt mỉm cười khiến người ta vừa gặp đã yêu, như được tắm mình trong gió xuân.

Cô nương xinh đẹp kia đứng trước sạp hàng, cười hỏi, “Có thể cho tôi xem bức tranh chân dung của Lan thiếu chủ được không? Tôi ở địa phương nhỏ tới, chưa từng gặp qua nhân vật thần tiên nào.”

Chủ sạp hàng ngơ ngác đưa bức chân dung cho nàng, họa sĩ vẽ không tỉ mỉ, chủ yếu là để tìm người, người trong tranh có lông mày như điêu khắc, sống mũi cao, môi mỏng, có thể nhìn ra được là một thiếu niên tuấn tú cầm kiếm. Thiếu niên càng tuấn tú gầy gò thì bức truy nã màu đỏ tươi bên cạnh nhìn thấy càng ghê người:

Nếu gặp được đạo tặc Lan Đề, ai báo tin sẽ thưởng một ngàn lượng bạc trắng, ai không báo tin đầu rơi xuống đất. Sơn trang Đan Phong.

Ứng Diệu Nguyệt trong lòng cảm thán, thù hận với hai cha con này lớn đến cỡ nào đây, gϊếŧ chết cha còn chưa tính, ngay cả con trai cũng muốn gϊếŧ. Nàng trả bức chân dung lại cho chủ sạp hàng, trong lòng thở dài, mỹ nam tử duy nhất nàng nhìn thấy trong đời lại là một kẻ bỏ mạng trong danh sách tiền thưởng.

Ứng Diệu Nguyệt nằm trên cây, trước mắt dần hiện ra khuôn mặt nam nhân kia, mắt phượng môi mỏng, thiếu niên bạc tình, kiếm vô tình. Xuống núi thật là vui, có cảnh đẹp, có đồ ngon, còn có mọi người ngâm mình trong gió mưa giang hồ, đâu có nhàm chán giống như trên núi.

Đêm dài, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ…

Trong mộng, nàng cầm ô, trong mưa bụi lạnh căm căm lặng lẽ đi về phía một nam tử, nam tử đứng bên hồ nước quay đầu lại, mày kiếm tuấn tú, khóe miệng nở nụ cười, “Lại tới đây làm gì?” Nàng chạm vào eo hắn, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể hắn, đưa tay nắm lấy chỗ xương quai xanh của hắn, tuy rằng hắn cười hất tay nàng ra nhưng cánh tay lại ôm chặt lấy nàng.

Mưa bụi rơi xuống mặt Diệu Nguyệt, nhưng ở trong l*иg ngực nam tử lại như có lửa đốt, tay nam tử rất lạnh, sờ lên mặt nàng, sau tai nàng, lên cổ nàng, cảm giác mát lạnh giống như một đốm lửa mới. Xúc cảm hoàn toàn xa lạ, trong mắt Diệu Nguyệt như có sương mù, người trước mặt cũng trở nên mơ hồ, nàng đang khát vọng cái gì… Môi người nọ dừng ở môi nàng, bắt đầu công thành chiếm đất, đầu lưỡi linh hoạt quấy nước bọt trong miệng nàng, tay cũng di chuyển khắp người nàng, cởi bỏ quần áo của nàng.

Diệu Nguyệt chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của bản thân, bụng dưới nóng ran, từ trong tiểu huyệt phun ra một dòng chất lỏng, tay nam tử tìm đến giữa hai chân nàng, nàng cảm thấy xấu hổ che mặt lại, nhưng lại không thể chống cự được khát vọng của bản thân, ỡm ờ bị hắn đè lên núi giả, chất lỏng giữa hai chân chảy ra càng nhiều, nàng ngước mắt nhìn hắn, lại không thể thấy rõ mặt hắn, bàn tay hắn qua lại giữa bắp đùi, chậm chạp không chịu tiến thêm một bước. Nhịp thở của Diệu Nguyệt càng lúc càng gấp gáp, giữa hai chân trướng lên, vừa ngứa vừa đau, sốt ruột mở hai chân ra.

Nam tử cúi đầu, Diệu Nguyệt muốn gọi tên hắn, thúc giục hắn nhưng lại không cách nào mở miệng, muốn đẩy hắn ra lại chỉ đẩy trúng một khối sương mù. Hắn biến mất.

Diệu Nguyệt sốt ruột di chuyển hai chân, thiếu chút nữa ngã từ trên cây xuống. Là mơ à…

Diệu Nguyệt ôm mặt, cúi đầu nhìn váy, đã ướt sũng một mảng lớn.

Diệu Nguyệt biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ tới lại đến muộn như vậy, không khéo như vậy.

Ứng Diệu Nguyệt, đệ tử Vân Lộ Cung, am hiểu khinh công nhất, bước chân nhanh như mũi tên, đến đi không một giấu vết. Vân Lộ Cung ở trên giang hồ tuy cũng có chút tiếng tăm, nhưng không ai biết giáo phái này làm cái gì, so với Thiên Độ Kiếm Phong có tên có họ được mọi người tôn trọng, hay là tổ chức thần bí Thiên Phong Lâu được mọi người kính nể ba phần ra thì Vân Lộ Cung càng giống như một môn phái hỗn tạp trong giang hồ, thánh địa dưỡng lão dành cho nhi nữ trong giang hồ hơn.

Mẫu thân của Ứng Diệu Nguyệt cũng giống nàng, thân nhẹ như yến, bước nhanh như tia chớp, sư tỷ của Diệu Nguyệt từng cười nhạo kỹ năng của nàng giống một tên trộm nhưng lại không ngờ rằng mẫu thân của nàng thật sự là một tên trộm, còn là hái hoa tặc cấp thấp trong những tên trộm. Diệu Nguyệt không rõ võ công của mẫu thân cao bao nhiêu, chỉ biết bà đã qua tuổi bốn mươi nhưng da dẻ vẫn trắng mịn, giọng nói như chim hót. Đây là do tu luyện tâm pháp hái hoa tạo ra hay thiên phú sinh ra đã có? Diệu Nguyệt không biết, nàng cũng không gặp mẫu thân được mấy lần, cũng không quen thuộc.

Mẫu thân vừa sinh nàng ra đã ném nàng cho Cung chủ của Vân Lộ Cung, sau đó lại nghĩ lại, muốn dạy cho nàng tuyệt học cả đời. Diệu Nguyệt không muốn học, từ chối bà ấy. Đại danh mẫu thân Diệu Nguyệt có tiếng trong giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, tiếng xấu rõ ràng, mỹ nam tử bị bà coi trọng sẽ bị hút thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, một hạt nhỏ độc Tình Hoa cũng có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện bị bóc lột tinh tẫn nhân vong. Thành thật mà nói, rất thiếu đạo đức, Diệu Nguyệt không muốn luyện công phu này, cũng không muốn học bản lĩnh bào chế độc Tình Hoa. Mẫu thân rất tức giận, hai người cãi nhau to một trận, đã không qua lại mấy năm nay.

Nhờ phúc của mẫu thân, nàng cũng được thừa hưởng vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, dáng người eo thon mông nở, lại còn được di truyền thể chất quyến rũ trời sinh. Mẫu thân đã nói với nàng, “Chờ con trở thành đại cô nương, con sẽ ngày càng khát vọng nam nhân hơn, chỉ có cùng nam nhân giao hợp mới có thể cứu vãn được tao mị của con. Đây cũng là độc, chất độc trong cơ thể tích lũy đến thời gian nhất định sẽ phát tác. Nếu không luyện công con sẽ bị chính du͙© vọиɠ của mình cắn nuốt, còn nếu luyện công, con có thể chế ngự du͙© vọиɠ của người khác. Cho nên, vì sao lại không luyện công?”

Đúng vậy, vì sao lại không luyện? Luyện để có được nhan sắc không già như mẫu thân, luyện để có được khẩu vị nặng như mẫu thân, chỉ cần là hán tử khỏe mạnh liền không từ chối? Hay là luyện để hại người khắp nơi, khiến người ta nghe được độc Tình Hoa đã sợ vỡ mật…

Mối quan hệ giữa Diệu Nguyệt và mẫu thân rất tế nhị. Diệu Nguyệt lớn lên trò giỏi hơn thầy, đã có khuôn mặt nhỏ tinh xảo của mẫu thân, lại có được nét anh khí giữa hai lông mày. Khi còn nhỏ Diệu Nguyệt đã nhận thấy ánh mắt ghen tỵ của mẫu thân. Mẫu thân chưa bao giờ hết lòng đối xử tốt với Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt cũng không tin mẫu thân.