Sủng Phi Là Thôn Nữ Không Dễ Trêu Chọc

Chương 33: Ngủ cùng

Sau bữa tối Tống Tương đưa ra quyết định chuyển nhà lên trấn trên để bàn bạc lại. Về vấn đề này thì Sở Tiêu đương nhiên không có ý kiến gì. Tống Hoa còn nhỏ, còn phải phụ thuộc và gia đình, nghe đến việc chuyển nhà lên trấn trên thì trong lòng vui như mở cờ nhưng vẫn phải kiềm chế. Đến lượt Lý thị, mặt mày ủ rột, suy nghĩ hồi ô lâu cuối cùng vẫn lựa chọn không chuyển đi. Sau khi đưa ra quyết định bà lặng lẽ đi về phòng và không nói thêm lời nào nữa.

Đêm xuống Lý thị mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ Lý thị thấy lại cảnh ngày đầu khi đến Tống gia thôn này. Hôm đấy là một đêm đông lạnh giá, tuyết bay đầy trời, Tống Hoa chưa đến một tuổi, được Lý thị ôm trên tay, tay còn lại thì dắt Tống Tương. Một nhà ba người trong nhà trọ nhỏ phải dựa vào đống than củi nhặt được của người ta đánh nơi mà miễn cưỡng chống rét.

Tống Tương mệt mỏi ngủ say cạnh Lý thị từ lúc nào cũng không hay biết. Đến lúc bà nhớ ra thì gọi nữ nhi dậy mà không gọi được. Lúc này Lý thị mới đưa tay lên kiểm tra thì phát hiện Tống Tương bị sốt cao, cả người nóng rực như hòn than. Hoa nhi lúc này cũng không thoải mái, không ngừng khóc trên tay bà.

Ngoài cửa có tiếng quan binh lùng sục từng nhà một Lý thị loáng thoáng nghe đợi đám người đó nhắc đến vài cái tên quen thuộc. Lo lắng, sợ hãi bà cố lay Tống Tương tỉnh dậy nhân lúc đám quan binh không để ý mà vội vàng chạy đi.

Ba người trốn chạy trong đêm tuyết lớn cho đến sáng hôm sau khi chạy đến Tống gia thôn thì gặp được Tống lão tam đang chuẩn bị lên núi đi săn cứu giúp và đưa về nhà cưu mang cho đến tận bây giờ.

Lý thị chợt bừng tỉnh sau giấc mơ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Lý thị thấy khát nước bà bước ra khỏi phòng, bà nhìn thấy Tống Tương đang ngồi một mình trong sân. Cũng không biết đang suy nghĩ là gì nữa. Đêm hè có chút lạnh, Lý thị không đi lấy nước nữa mà xoay người vào trong lấy một chiếc áo choàng mỏng đi đến vừa choàng lên cho nàng và nói:

"Tương nhi, ban đêm lạnh, mau khoác áo lên đi."

Tống Tương chú ý đến từng động tác cẩn thận của Lý thị thì trong lòng thấy vô cùng ấm áp, Nàng đáp:

"Cảm ơn"

Lý thị mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tống Tương rồi hỏi:

"Tương nhi con là vẫn suy nghĩ chuyện ban ngày sao."

Nghe Lý thị nhắc đến, Tống Tương cũng không vòng vo mà hỏi luôn:

"Nương, con rất tò mò muốn biết vì sao nương muốn ở lại Tống gia thôn mà không muốn chuyển lên trấn trên?"

Nghĩ đến cơn ác mộng vừa qua, nụ cười trên khóe miệng Lý thị tắt ngấm, nhất thời không biết phải trả lời nữ nhi thế nào cả. Vốn dĩ Lý thị đi ra là muốn an ủi Tống Tương, muốn thuyết phục nàng đừng quá quan tâm đến các khoản nợ của thôn dân trong Tống gia thôn. Nhưng không ngờ lại được nghe câu hỏi này của nàng. Bà cúi đầu lảng tránh ánh mắt dò xét của Tống Tương:

"Tương Nhi, nương có điều khó nói, với lại người ở trấn trên cũng phức tạp hơn, nương cũng thấy lo lắng cho con gặp phải kẻ xấu."

Nghe lý Thị nói ra lý do, Tống Tương hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói:

"Nương cứ yên tâm, Người có thấy Tương nhi bị bắt nạt bao giờ không?"

Quả thực trong Tống gia thôn này nếu có người nào dám ra tay bắt nạt nàng thì thứ mà chờ đợi bọn họ đó là sự tiếc hận vì đã chọc giận đến nàng. Nhưng là người ngoài trấn thì lại khác với những người trong Tống gia thôn. Dù cho trong thôn có bị cả làng vây đánh, Tống Tương cũng dễ dàng xử lý được. Nhưng nếu là ở trấn trên thực sự bị kẻ thù tìm thấy.. Lý thị không dám nghĩ tiếp nữa, bà ảo não khuyên:

"Tương Nhi, nương sẽ không đồng ý cho con chuyển ra trấn trên. Sau này con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta."

Lý Thị nói xong, Tống Tương càng trở nên mờ mịt, càng khó hiểu khi Lý thị kiên quyết phản đối việc chuyển nhà lên chuẩn trên. Tống Tương nghi ngờ hỏi:

"Nương, không lẽ ở trấn trên người có kẻ thù sao? Hay là, kẻ thù của cha?"

Nghe được hai chữ kẻ thù, toàn thân Lý thị run rẩy. Bà tận lực duy trì sự bình tĩnh rồi lặng lẽ đi về phòng mình mà không nói thêm lời nào nữa. Đợi Lý thị đi khỏi, Chu Tiêu từ phòng bên cạnh bước ra. Ánh trăng vàng nhạt trải dài trên vai hắn, làm cho người hắn như tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Hắn đi đến bên cạnh Tống Tương, nhìn nàng ảo não suy nghĩ lo lắng hắn bèn hỏi:

"Mẫu thân của nàng vẫn không chịu nói lý do sao?"

Tống Tương lắc đầu, nàng có cảm giác Lý thị không muốn chuyển lên trấn trên là có liên quan đến kẻ thù của bà. Những kẻ thù này từ đâu đến. Tại sao Lý thị lại sợ hãi như vậy? Nàng cố chi tìm lại ký ức của nguyên chủ nhưng lại phát hiện ra chỉ nhớ đến năm mười mộttuổi, còn trước năm mười một tuổi thì một chút ký ức cũng không có. Sở Tiêu thấy dáng vẻ bất lực của nàng lúc này thì nhẹ giọng hỏi:

"Để ta đi thuyết phục mẫu thân của nền có được không?"

Sở Tiêu nói xong, Tống Tương đang nằm trên bàn ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Nàng đang nằm sấp, hai tay đỡ cằm, trông khuôn mặt nên lúc này bầu bĩnh khả ái, trái ngược hẳn với vẻ ngoài trưởng thành thường ngày, lúc này nhìn nàng ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Sở Tiêu thấy biểu cảm của nàng lúc này không khỏi buồn cười, nhìn nàng rất đáng yêu. Tiếng cười trầm ấm của hắn như cơn gió chiều mát lạnh thổi vào tai nàng khiến lòng nàng bộn rộn ngứa ngáy. Tống Tương nghi hoặc hỏi hắn:

"Ngươi thực sự có thể làm được?"

Nàng nói xong, vành tai của Sở Tiêu đỏ lên kèm thèm chút bực dọc, hắn chưa biết trả lời nàng thế nào cho thỏa đáng. Một lát sau hắn dịu dàng nói:

"Nàng không nên hỏi nam nhân có làm được hay không?"

Sở Tiêu nói xong liền xoay người đi vào phòng, chống tương nhìn theo bóng lưng của hắn, cũng không biết tại sao tự nhiên hắn lại nổi giận như vậy.

Ngày hôm sau, khi Tống Tương thức dậy đã thấy Sở Tiêu và lý Thị đang nói chuyện ở trong sân, nàng không biết là hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng khi lý Thị nhìn thấy Tống Tương đi tới thì tươi cười nói:

"Tương nhi, mẫu thân đã nghĩ thông suốt, cho nên sẽ đồng ý chuyển nhà lên trấn trên."

Thấy Lý thị nhanh chóng đồng ý, Tống Tương nghi ngờ nhìn Sở Tiêu nhưng khi bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng thì hắn lập tức lảng tránh. Biết từ phía Sở Tiêu không thăm dò được gì nên bèn quay sang Lý thị hỏi:

"Mẫu thân thật sự đã nghĩ thông suốt?"

Lý Thị kéo nàng sang một bên rồi giải thích:

"Đương nhiên, vị công tử này nói rất đúng, là mẫu thân đã suy nghĩ không thấu đáo, đã không nghĩ đến việc lớn trong đời của các con. Đây là sơ suất của mẫu thân."

"Việc lớn trong đời" - Tống Tương tự đặt câu hỏi trong đầu, sau đó giận dữ nhìn Sở Tiêu. Có trời mới biết hắn ta đã nói gì với Lý thị. Nhưng vì Lý thị đã đồng ý cho nên Tống Tương cũng không cố gặng hỏi tại sao nữa. Nàng nhanh chóng kéo Sở Tiêu lên trấn trên tìm nhà.

Sau khi đi một vòng lớn cùng với Sở Tiêu, nàng cũng không có tìm được nơi nào thích hợp. Hoặc là quá hẻo lánh, hoặc là quá đắt, tóm lại là chưa tìm được nơi nào vừa có thể ở được vừa có thể mở y quán để không phải đi lại nhiều. Khi hai người đến một cây cầu đá, họ thấy có một ngôi nhà cho thuê khá vừa ý. Về vị trí ngôi nhà này các khu trung tâm không xa chỉ cần qua cây cầu đá này là đến khu trung tâm. Nơi này không quá hẻo lánh, hơn nữa trường học tốt nhất trong trấn cũng nằm ở gần đây. Có thể nói căn nhà này thật sự là một lựa chọn rất tốt.

Khi vào xem nhà, bọn họ mới biết căn nhà được ngăn làm đôi. Phía trước cho thuê, phía sau là chủ nhà còn ở. Phía trước cho thuê có hai tầng, tầng một là sảnh lớn có thể mở y quán, tầng hai có hai phòng nhỏ miễn cưỡng có thể ở được, tuy chỗ thôi có nhỏ hơn dự kiến nhưng giá thuê không cao, một năm chỉ hai mươi lượng bạc, có thể nói là rẻ nhất khu vực xung quanh rồi. Thấy Tống Tương do dự, chủ nhà vội nói:

"Cô nương, nhà của ta năm ngoái mới sửa lại. Đồ đạc trong đó mới tinh, chưa từng có người ở. Cô đi đến nơi khác sẽ không thể tìm được nơi nào có điều kiện tốt hơn đâu. Sau khi xem hết một vòng trên dưới Tống Tương cuối cùng cũng gật đầu. Tầng trên tuy chỉ có hai phòng không đủ mỗi người một phòng, nhưng nàng có thể kê một chiếc giường nhỏ ở tầng dưới. Vào mùa hè, dưới này sẽ tương đối mát mẻ. Nhà cũng đã thuê xong, thì bước tiếp theo sẽ là chuyển nhà.

Trong nhà không có nhiều vật dụng, nàng chỉ mang theo một ít còn lại đưa hết cho nhà Trương Cẩn Hoa. Ngôi nhà trên trấn đã đầy đủ đồ đạc nên không cần mang theo tủ đồ. Nàng nhét những vật dụng quan trọng vào không gian, những thứ còn lại bỏ vào một chiếc hòm lớn rồi thuê một chiếc xe ngựa chuyển đi.

Chuyển nhà lên trấn trên người vui nhất có lẽ là Tống Hoa. Ngồi trên xe ngựa lúc lúc cậu bé lại vén rèm nên nhìn xung quanh, đôi mắt bị thu hút bởi những sạp hàng bên đường. Lý Thị cũng đã lâu chưa xuống phố, nhìn những người bên đường hát đồng dao cũng vui vẻ ngâm nga theo.

Không bao lâu sau xe ngựa dừng ở nhà mới, Tống Tương cùng Sở Tiêu khiêng hòm đồ xuống. Trong gian nhà mới, Tống Hoa còn lạ lẫm nên cậu bé ở cùng Lý thị, vậy là Sở Tiêu và Tống Tương ở căn phòng còn lại. Tống Tương đã đặt thợ mộc làm một chiếc giường nhỏ nhưng chưa xong, nên đành phải chen chúc với Sở Tiêu trên một chiếc giường.

Tắm rửa xong, vì mệt mỏi mà nàng lăn ra ngủ trước khi Sở Tiêu đi vào. Hắn đốt nến lên, thấy nàng nằm chiếm toàn bộ giường. Hắn lắc đầu nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đẩy nàng qua một bên, xong xuôi hẳn thổi nến đi ngủ. Dáng ngủ của Tống Tương rất bá đạo, nàng coi Sở Tiêu như gối ôm mà gác tay gác chân lên người hắn. Vào mùa hè nóng nực nàng chỉ mặc y phục mỏng. Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cách có một lớp vải mỏng khiến Sở Tiêu cảm nhận được rõ ràng làn da mềm mại của nàng. Hắn định đẩy chân nàng xuống thì chân nàng lại không chịu yên phận cứ cọ cọ vào eo của hắn.

Vậy là một cảm giác nóng lực và ngứa ngáy trong lòng hắn dâng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cả người hắn cũng nóng dần lên khiến Tống Tương đang ngủ say cũng thấy khó chịu, nàng bỏ chân khỏi người Sở Tiêu rồi thành thật lăn vào phía trong ngoan ngoãn ngủ. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say Sở Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lấy chiếc gối đặt giữa hai người và tự nhủ lòng mình không được phép vượt quá giới hạn. Dần dần hắn cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm, Sở Tiêu bị đánh thức. Hắn mở mắt ra thì thấy nàng ôm trọn cánh tay của hắn, lưng nàng dựa sát vào người hắn, cánh tay hắn lại chạm vào nơi mềm mại của nàng, trong lòng hắn thêm một lần nữa rạo rực. Hắn gượng gạo nhìn nàng trong khi thủ phạm là nàng thì lại không biết gì mà vẫn ngủ ngon lành.