Sủng Phi Là Thôn Nữ Không Dễ Trêu Chọc

Chương 29: Minh Oan

Ngày hôm sau khi nàng vừa tỉnh giấc liền vội vàng mang theo hòm thuốc đi đến nhà Lưu viên ngoại. Mặc dù bây giờ nàng vô tội nhưng nguyên nhân cái chết của Lưu phu nhân vẫn chưa được tra rõ, vì vậy nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu viên ngoại biết nàng được thả ra mà vẫn còn cả gan đến cửa, ông ta vô cùng giận giữ lệnh cho gia đinh đuổi nàng ra ngoài. Trên người nàng tản ra sát khí khiến đám gia đinh không dám lại gần, đành phải thuyết phục nàng:

"Tống cô nương, phu nhân qua đời vì bạo bệnh, lão gia hiện tại rất đau lòng, cô mau trở về đi đừng ở lại làm khó bọn ta."

Tống Tương không nhường nhịn mà nước mắt lên nhìn đám gia đinh rồi thề độc:

"Tống Tương ta xin thề, nếu hôm nay ta không chứng minh được thì ta sẽ lập tức tự sát để an ủi vong linh cho Lưu phu nhân."

Nghe xong, Lưu viên ngoại vẫn chưa hết tức giận, bèn khoát tay nói đám gia đinh tránh ra:

"Hay cho một câu ngươi vô tội, các người mau tránh ra để cho ả ta bước vào, để ta xem hôm nay ả ta còn thoát tội được nữa không."

Gia đinh dẫn nàng bước vào, trong lòng không khỏi thán phục Tiểu cô nương này. Quả thật mà nói, Tiểu cô nương này cũng thật can đảm. Tất cả các đại phu chữa bệnh làm chết người, đều muốn trốn tránh trách nhiệm. Còn nàng thì ngược lại, chân trước vừa bước ra khỏi nha môn thì chân sau đã chạy đến đây, thật không hiểu nàng ta đang suy nghĩ cái gì nữa.

Thực tế suy nghĩ của Tống Tương rất đơn giản. Nàng không muốn bỏ qua những thứ không rõ ràng, bằng khả năng của mình làm nhất định phải tìm ra chân tướng sự thật. Rất nhanh nàng đi đến bên giường của Lưu phu nhân. Người mất vẫn chưa vào quan, quần áo cũng chưa thay. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt của người chết ra thì mọi thứ đều không khác ngày hôm đó, khiến nàng cảm thán mà thở dài. Nàng đeo găng tay vào bắt đầu nghiệm thi.

Lưu viên ngoại nhìn thấy thi thể lạnh giá của phu nhân liền muốn đến ngăn cản Tống Tương thì bị Sở Tiêu túm lấy. Tống Tương tập trung cao độ, nàng tỉ mỉ kiểm tra từng chút một. Khi kiểm tra đến tay thì phát hiện một bọc giấy nhỏ rơi ra. Nàng cầm bọc giấy nhỏ lên, cẩn thận mở ra, chỉ thấy bên trong là ba viên thuốc màu trắng, đây chính là những viên thuốc mà nàng đưa cho Lưu phu nhân ngày hôm đó. Nàng đưa cho Lưu viên ngoại xem:

"Đây là thuốc ta kê cho phu nhân của ông, một viên cũng không thiếu, không tin ông có thể hỏi nha hoàn tên A Phúc."

A Phúc nghe thấy tên mình thì liền đứng dậy nhìn, rồi nàng ta xác nhận:

"Đúng là ba viên thuốc này, Tống cô nương nói uống trong ba ngày mỗi ngày một viên, lúc đó nô tì đã xem qua, đúng là như vậy."

Sau khi nghe nha hoàn thuật lại, Lưu viên ngoại nghi ngây người hồi lâu, dường như không thể chấp nhận được sự thật này. Tống Tương nói thêm:

Kiểm tra sơ bộ thì thấy được lưu phu nhân bị trúng độc, tuy nhiên thuốc tôi và đơn thuốc của đại phu trước đó đều không có vấn đề gì. Có khả năng là có người cố ý hạ độc phu nhân.

Những người có mặt ở đây ai cũng run rẩy sợ hãi, chỉ sợ nghi ngờ đến mình là hung thủ. Tiểu nha hoàn đột nhiên nhớ ra chuyện ngày hôm đó và hét lên:

"Lão gia, nô tì nhớ ra rồi."

A Phúc nói xong mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía a Phúc. Tiểu nha hoàn a Phúc một lần nữa kể lại toàn bộ sự việc. Hóa ra hôm đó có một đạo sĩ đi ngang qua thì được Lưu phu nhân mời làm lễ trừ tà, ông ta viết và vẽ một tờ bùa, cuối cùng ông ta đốt tờ bùa rồi lấy tro hòa vào nước cho Lưu phu nhân uống. Thời đại này không ít người tin tưởng theo kiểu này, Lưu phu nhân đã uống thứ nước tro màu xám đó. Qua lời kể của a Phúc sự thật đã được bày ra trước mắt. Lưu viên ngoại cho người đi tìm tên đạo trưởng đó rồi xoay người cúi đầu xin lỗi Tống Tương:

"Tống đại phu, là lão hủ đã nóng giận mà hiểu nhầm ngài, khiến ngài bị cuốn vào chuyện này. Nay đã tìm ra hung thủ thật sự, lão hủ thấy hổ thẹn trong lòng, mong Tống đại phu bỏ hiểu lầm trước đây. Còn đây là chút lòng thành mong Tống đại phu nhận lấy.

Lưu viên ngoại vừa nói vừa cầm lấy hộp gỗ nhỏ trong tay quản gia, mở hộp ra thì phía trong là một hàng thỏi vàng được xếp ngay ngắn. Tống Tương cũng không khách sáo nhận lấy hộp gỗ nhỏ, sau đó cũng không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Đi ra khỏi cửa Lưu gia, Tống Tương kéo Sở Tiêu lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu. Thấy nàng nhìn mình, Sở Tiêu thấy không thoải mái hắng giọng:

" Làm sao vậy? "

Tống Tương vẫy vẫy tay miệng cười chào hỏi phu xe rồi quay sang nói với Sở Tiêu:

" Bộ y phục này cũ quá rồi, chúng ta giờ đã có tiền, liền đi mua y phục mới cho ngươi. "

Quản gia nghe lại theo lệnh Lưu viên ngoại tiễn hai người bọn họ ra về bằng xe ngựa, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người ông ta đưa ra đề nghị:

" Tống cô nương, trong trấn này có một cửa hàng y phục tên là Cẩm Y Đường chắc chắn sẽ làm cô nương hài lòng. "

Suốt chặng đường cả hai người ngồi nhờ xe ngựa Lưu gia, khi đến trấn thì nàng xuống xe. Đến tiệm y phục mà quản gia giới thiệu, Tống Tương liền bước vào trong. Tiểu nhị nhìn thấy họ vận y phục tâm thường thì không buồn ra đón tiếp. Thấy dáng vẻ khinh khỉnh của tiểu nhị, Tống Tương không vui, xoay người rời đi thì bị một nữ mặc áo đỏ chót chặn lại. Nữ tử này khoảng 20 tuổi, dáng cao và rất xinh đẹp. Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Tống Tương, thì nữ tử này mỉm cười tiếp đón thật nhiệt tình:

" Cô nương, cô muốn mua y phục? "

" Ngươi là.. "

Nữ tử vỗ ngực nói:

" Ta là chủ nhân cửa tiệm này, tiểu nhị là người mới đến tiếp đón không chu đáo xin được thứ lỗi. "

Thấy người đến là chủ tiệm, Tống Tương liền chỉ tay vào Sở Tiêu nói:

" Đã vậy thì bà chủ mau chọn cho hắn vài bộ y phục đẹp. "

" Được. "

Chủ tiệm nghe xong liền nở nụ cười nhìn sang Sở Tiêu thì lên tiếng:

" Vị công tử này dán dấp không tệ, vừa hay cửa hàng chúng ta có mấy mẫu mới, ta sẽ mang lên bây giờ cho các ngươi xem. "

Bộ y phục mà bà chủ mang lên có màu đen, hoa văn được thêu bằng chỉ màu bạc, mang một vẻ đẹp giống như trúc trong tuyết. Chất liệu y phục cũng rất tốt, nhẹ nhàng uyển chuyển và đặc biệt là sờ vào rất mềm mại. Khi Sở Tiêu thay xong y phục rồi tiến về phía nàng. Lúc này nàng cũng nhận ra đẹp trai thì ra là như vậy. Khi phục đẹp càng tôn lên vẻ tuấn tú của họ.

Hắn chậm chạp chỉnh y phục gọn gàng, đầu hơi nghiêng nghiêng càng lộ ra khí chất hơn người của hắn. Từng cái nhấc chân, nhấc tay của hắn cũng thuần thục quý phái giống như các công tử quý tộc ở kinh thành chuẩn bị đi dự yến tiệc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tống Tương, cái nhìn của hắn khiến nàng phải đứng tim. Ánh mắt sâu thẳm trên hàng lông mày đẹp như tranh vẽ khiến Tống Tương lơ đãng nhìn nhiều hơn. Nàng quay đầu đi chỗ thì hắn lo lắng lên tiếng hỏi một câu có vẻ không chắc chắn:

" Nàng thấy không đẹp à? "

Khuôn mặt nàng đỏ bừng bừng, trong lòng thầm than, có nhất thiết phải hỏi rõ ràng như vậy không? Không lẽ nàng phải đích thân khen hắn soái hắn mới vừa lòng ử? Nghĩ thì là vậy nhưng nàng không có nói nhiều chỉ một câu rồi bước đến quầy thu ngân.

" Vậy mua cái này. "

Bà chủ thấy vậy bèn buông lời trêu ghẹo:

" Công tử, nương tử nhà ngươi vì thấy ngươi quá tuấn tú lại bị hỏi như vậy nên nàng ta thẹn thùng đấy. "

Nghe xong Sở Tiêu sửng sốt. Thật sự là nàng đang thẹn thùng sao. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng, hắn đưa tay lên vỗ trán, khóe miệng bất giác cong lên. Sau khi trả tiền xong, số vàng còn lại không nhiều. Tống Tương trong lòng nghi ngờ quản gia kia thông đồng với chủ cửa hàng này để moi tiền nàng. Đáng ra nàng nên mặc cả với bà chủ.

Kéo Sở Tiêu ra ngoài hai người đi vào một con hẻm nhỏ ít người. Cuối con hẻm có một nhóm côn đồ cởi trần nhìn hai người bọn họ thì thèm thuồng nhỏ dãi giống như sói đói lâu ngày. Một tên đàn em có khuôn mặt giống như con chồn nhìn sang tên dẫn đầu ân cần nói:

" Đại ca, hai người này vừa ra khỏi Cẩm Y Đường, nhất định trên người còn rất nhiều ngân lượng. "

Tên dẫn đầu có bộ râu hổ, ngẩng đầu nhìn hai người thấy hành vi của Sở Tiêu khác với người thường, hắn ta liền nhe răng nhếch mép cười lạnh:

" Các huynh đệ, gạo muối tháng này của chúng ta đều trông cậy vào hai con dê béo này. "

Nghe thấy đại ca cổ vũ, bọn đàn em càng hung hăng phấn khích. Đã có người lập tức ra tay. Một tên cao lớn vung hai chiếc rìu trong tay nên chuẩn bị tiến về phía Tống Tương và Sở Tiêu. Bị đám người hung hãn xuất hiện vây quanh, bọn chúng nhìn thấy Tống Tương lớn lên xinh đẹp, tên cầm rìu kia liếʍ môi khô khóc vô lại nói:

" Tiểu muội muội, mau để lại ngân lượng, lão tử đây sẽ qua để người rời đi, bằng không.. "

" Bằng không thì sao? "

Nhìn thẳng vào mắt hắn không một chút sợ hãi, nàng tỏ rõ khinh thường. Đối mặt với đám người hung dữ này Tống Tương vẫn thoải mái ăn bánh nướng trong tay. Thấy nàng không một chút sợ tên cầm rìu lớn tiếng cười rồi nói ra vài lời nghe như tiếng sói tru. Khiến ai nghe thấy cũng phải dựng tóc gáy:

" Nếu đã vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. "

Trước khi hắn ta nói xong thì chiếc rìu đã bay khỏi tay của hắn, tránh rìu rơi Tống Tương liền nhảy qua một bên, xâu kẹo hồ lô trong tay nàng bị rìu rơi cắt làm đôi, nhìn xâu kẹo hồ lô không hoàn chỉnh trên tay thì nàng không vui mà ném qua một bên rồi cẩn thận lau tay:

" Làm hỏng xâu kẹo của ta, ta muốn các người phải bồi thường."

Tên cầm rìu tức điên người khi nghe thấy Tống Tương nói như vậy, hắn ta vung rìu còn lại trong tay lên, ở khoảng cách này ai tin rằng nàng sẽ bị chém trúng. Tống Tương lấy đà từ cột bên cạnh rồi nhảy lên mái nhà. Rìu không bổ trúng nàng mà bổ trúng cột nhà phía sau nàng. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng lưỡi rìu đã cắm sâu vào cột nhà. Thấy nàng dễ dàng né tránh, hắn cầm chiếc rìu rơi trên mặt đất lên rồi phi thẳng lên mái nhà.