Tay Giang Hạ run lên, tàn thuốc rơi trên da làm anh ta giật mình, cơn say rượu đã tỉnh hơn phân nửa: “Tông Nguyên, đừng xúc động! Dù sao đi nữa Lục Minh bây giờ còn đương giữ chức, Lục Hoa Thanh tạm thời không thể động vào.”
Giang Hạ không hề cảm thấy Trần Tông Nguyên đang nói đùa, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Vẻ mặt Trần Tông Nguyên đầy thờ ơ, nói: “Nhưng mà cậu ta ngấp nghé bé Trần Chi, không gϊếŧ thì làm sao bây giờ?”
Chỉ có làm cho người này vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới, mới khiến anh yên tâm nhất.
“Việc này...” Giang Hạ thu lại bàn chân đang đặt trên bàn trà, thầm kinh hãi, du͙© vọиɠ chiếm hữu của Trần Tông Nguyên đối với Trần Chi lại mạnh đến mức này ư, lời nói của anh sao có hơi biến chất vậy?
Vì thế thăm dò nói: “Anh! Anh Tông! Bé Trần Chi tương lai phải yêu đương, rồi phải kết hôn, anh không thể vĩnh viễn trói cô ấy bên người.”
Trần Tông Nguyên quay đầu, đôi mắt trấn tĩnh: “Tại sao không thể?”
Giang Hạ im lặng, bị khí thế Trần Tông Nguyên bức bách, giọng nói nhỏ xuống: “Cô ấy là em gái anh.”
Trần Tông Nguyên nở nụ cười: “Vậy thì sao.”
Giang Hạ hiểu, mắng một câu: “Đệt, cầm thú à.”
Trần Tông Nguyên cười càng thêm tùy ý: “Như nhau thôi.”
——
Còn ba ngày nữa thì Trần Chi sẽ trở lại trường học, lúc gần đây khi đến nhà cô, Cố Vận Như ngay cả đồng phục học sinh cũng không mặc, một ngày thay một bộ quần áo, rảnh rỗi liền cố gắng tiếp cận đến bên cạnh Trần Tông Nguyên.
Về phần Trần Tông Nguyên, gần đây công ty hình như không bận lắm, liên tục mấy ngày nay đều ở nhà, chơi bời lêu lổng, đi đông đi tây, Trần Chi thường xuyên xuống lầu lấy đồ ăn, đều có thể bắt gặp anh đang xem bóng đá trên TV trong phòng khách.
Hôm đó bác sĩ gia đình đến tái khám cho Trần Chi, vết sẹo trên vết thương của cô gần như đã bong ra, sau khi kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì.
Nó cũng có nghĩa là cô có thể trở lại cuộc sống học tập bình thường.
Niềm vui mừng của Trần Chi hiện rõ trên mặt, sau khi làm xong bài tập buổi tối, cô và Cố Vận Như ngồi trong vườn một lúc.
Trời còn rất nóng, lại lướt video bơi lội trên điện thoại di động, Trần Chi có chút rục rịch.
Cô không biết bơi, thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng điều này không thể gây trở ngại việc cô muốn ngâm mình trong bể bơi để giải tỏa sự mệt mỏi.
Trên sân thượng nhà họ Trần có một bể bơi ngoài trời, dì bảo mẫu nói nước được thay mỗi ngày một lần, rất sạch sẽ.
Cố Vận Như nghe vậy lại chủ động đề nghị dạy cô bơi lội.
Trần Chi đối với học bơi không mấy hứng thú, chỉ thầm muốn đi vào ngâm mình thư giãn một chút.
Vừa đến tầng cao nhất, Cố Vận Như liền cất lên một tiếng hô ngạc nhiên nho nhỏ.
Nước trong bể bơi ngoài trời dưới ánh đèn lấp lánh, hệt như trân châu trôi nổi trên mặt nước, thần bí mà lại xinh đẹp.
Nếu như không phải có Trần Chi ở bên cạnh, cô ta thật muốn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh đăng lên nhóm bạn bè.
Hai người đi phòng thay quần áo thay đồ bơi, đều là kiểu dáng giống nhau, Cố Vận Như tự mình mặc vào rồi nhìn sang Trần Chi, vốn là đối với dáng người của mình tràn ngập lòng tin, so sánh xong, đột nhiên tự tin mất hết.
Cô ta đè xuống sự ghen tị trong lòng, vẫn cười đến sáng lạn, kéo tay Trần Chi đi về phía bể bơi.
Vào nước, ấm áp nóng bỏng, chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, Kinh Thành ban đêm có một chút hơi lạnh, ngâm mình trong nước ấm như vậy, Trần Chi không khỏi than nhẹ một tiếng.
Cô dựa vào mép bể bơi, ở trong nước dùng chân vẩy nước chơi đùa, trong tay còn có đồ uống và hoa quả dì đưa lên, mà Cố Vận Như vừa bước vào nước như một con cá linh hoạt, lặn ra một khoảng cách, bắt đầu bơi lội.
Cô ta bơi khoảng năm sáu mét rồi nổi lên mặt nước: “Chi Chi, tớ dạy cậu bơi lội được không?”
Trần Chi rất hâm mộ người biết bơi, nhưng......
Cô dò xét độ sâu dưới đáy hồ, tuy không đến nỗi sâu nhưng vẫn không có can đảm, đành lắc đầu, từ chối.
Cố Vận Như bơi tới bên cạnh cô, tiếp tục khuyên bảo: “Rất đơn giản mà, tớ lúc ấy vừa học liền biết, Chi Chi cậu thông minh như vậy, chắc chắn cũng có thể học rất nhanh.”
Trần Chi còn chưa nói lời từ chối ra khỏi miệng thì ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, hai người ngâm mình trong nước không hẹn mà cùng nhau nhìn qua.
Là Trần Tông Nguyên đang mặc trang phục thường ngày thoải mái.
Anh không nhanh không chậm đi tới, xa xa nhìn thấy Trần Chi ở trong nước, cười nói: “Bé Trần Chi, hôm nay sao mà không mang phao bơi?”
Trần Tông Nguyên công khai trêu chọc, khiến Cố Vận Như biết bơi bên cạnh khẽ cười ra tiếng.
Rõ ràng lúc trước Trần Tông Nguyên cũng thường xuyên nói đùa như vậy, nhưng lần này, Trần Chi nghe cảm thấy rất không thoải mái.
Cô cứng ngắc nhếch khóe miệng, rất muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy nếu bởi vì một câu nói mà tức giận bỏ đi, có vẻ cô quá hẹp hòi.
Vì thế cô cầm lấy thành bể quay lưng đi, đi hướng ngược lại, dời ra một khoảng cách.
Cố Vận Như ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói chuyện với Trần Tông Nguyên: “Anh Tông Nguyên, anh biết bơi không?”
Trần Tông Nguyên nhìn đường cong trên cổ Trần Chi, anh vốn đâu lắng nghe Cố Vận Như đang nói cái gì, đơn giản ậm ừ một tiếng.
Cố Vận Như không ngừng cố gắng, tiếp tục nói: “Em cũng không biết bơi, khi nào rảnh anh Tông Nguyên có thể dạy em không?”
Trần Chi nghe không vô, nhưng cũng không chọc thủng, ngược lại vịn thành hồ bơi đi một phương hướng khác, Trần Tông Nguyên trả lời như thế nào cô không quan tâm, cảnh đêm phía xa tương đối hấp dẫn hơn.
Giọng nói dễ nhận biết của Trần Tông Nguyên vang lên rồi biến mất, bỗng nhiên dì bước nhanh vào, cầm di động của Cố Vận Như trong tay: “Cô Cố, điện thoại của cô.”
Cố Vận Như nhận máy, hôm nay không còn sớm, người nhà hỏi sao cô còn chưa về.
Cố Vận Như liếc nhìn thời gian, quả thật đã có chút muộn, huống chi cũng không có lý do tiếp tục ở lại chỗ này, liền vịn lan can từ trong nước đi lên.
Lúc cô ta dùng khăn lông lau thân thể, cố ý thả làm động tác chậm chút, khóe mắt chú ý tới Trần Tông Nguyên vẫn nhìn về phương hướng của cô ta, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn, lúc đi bước chân đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cố Vận Như vừa đi, Trần Chi cũng không muốn ngâm nhiều, cô vừa tới chỗ vịn xuống nước, liền nhìn thấy Trần Tông Nguyên chặn ở trước mặt.
Trần Chi chỉ vừa ngẩng đầu thì thấy Trần Tông Nguyên đã cởϊ qυầи áo trên người ra, quần cũng vậy.