Trần Chi đóng cửa sổ lại, nhìn xe chở Cố Vận Như rời đi, vẻ mặt từ đầu đến cuối luôn nhàn nhạt, lúc ngồi vào trên ghế, trong lòng không hiểu sao lại buồn bực, giống như là thở không ra hơi.
Cô đi quanh phòng một lát, mới miễn cưỡng đè sự khó chịu này xuống.
Trên di động đột nhiên có một tin nhắn, là một dãy số xa lạ, hỏi cô khi nào thì đến cô nhi viện.
Cô liếc nhìn lịch, hẹn ngày chủ nhật tuần sau.
Vốn trước khi khai giảng phải đi, bởi vì bị bắt cóc, trì hoãn không ít thời gian.
Dù sao cũng phải đợi vết thương trên tay lành đến không nhìn thấy nữa mới đi, miễn cho viện trưởng lo lắng.
Thời gian trong chớp mắt đã tới thứ bảy, sáng sớm, Cố Vận Như liền tự mình ngồi xe buýt tới.
Hôm nay cô ta ăn mặc rất mát mẻ, váy hoa nhỏ phác họa dáng người xinh đẹp, lộ ra bên ngoài là đôi chân dài cùng với tóc xõa xuống, nhìn qua trông cô ta trưởng thành lên không ít.
Hôm nay cô ta vừa tới giúp Trần Chi học bổ túc, vừa tới tìm Trần Chi chơi.
Buổi sáng hai người làm bài tập một lát, liền cùng nhau đến giàn hoa ngắm hoa.
Bởi vì Trần Chi rất thích hoa cỏ, cho nên Trần Vinh đặc biệt làm một chỗ trồng hoa cho cô, bên trong toàn là chủng loại quý hiếm, phía sau giàn hoa có một bãi cỏ lớn, cũng rải hạt giống hoa.
Trần Chi mặc quần đùi cao bồi, thuần thục cầm lấy cái muôi tưới nước cho hoa trong phòng, Cố Vận Như ở một bên nói chuyện với cô, nghe Trần Chi giới thiệu, Cố Vận Như âm thầm líu lưỡi.
Tuy rằng Trần Chi một chút ý tứ khoe khoang cũng không có, nhưng giá cả những bông hoa này đắt đỏ như thế, tiền lương một năm của ba mẹ cô ta có thể ngay cả một chậu hoa cũng mua không nổi, chênh lệch cách xa như thế, chỉ có thể nói người bình thường cố gắng cả đời, cũng khó có thể đạt tới độ cao như nhà họ Trần.
Cố Vận Như cũng cầm lấy muôi nước, học bộ dáng của cô tưới nước cho hoa.
Trần Chi thấy cô ta muốn tưới, vội vàng ngăn lại: “Bạn tưới mấy chậu này đi, bên kia vừa mới tưới qua, hơi nước quá nhiều sẽ úng nước chết.”
Cố Vận Như có chút xấu hổ đi tới bên cạnh cô, vừa tưới nước đồng thời vừa nhìn Trần Chi cắt tỉa cành lá cho hoa, ánh sáng chiếu xuống khiến làn da của Trần Chi như trong suốt.
Cô ta nhịn không được nói: “Chi Chi, làn da cậu trắng quá, tớ rất hâm mộ.”
Trần Chi cười cười, một bên cầm lấy mũ che nắng: “Mình muốn ra ngoài tưới nước cho bãi cỏ, bạn có muốn đi cùng không?”
Cố Vận Như nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, có chút do dự: “Chi Chi, việc tưới nước không phải có người chuyên môn làm sao, vết thương trên tay cậu còn chưa khỏi, vẫn là không nên dùng sức đâu.”
Trần Chi chuyển động cổ tay, hai ngày nay cô đã không còn cảm giác đau ở cổ tay nữa, có chú ý bảo dưỡng.
Hơn nữa, ống nước cũng không nặng lắm, sẵn tiện nói: “Vậy bạn ở lại đây, mình đi tưới nước, đúng rồi, anh của mình lát nữa có thể sẽ đi qua nơi này tập luyện, anh ấy không thích giẫm phải bùn, bạn nhớ nhắc nhở anh ấy đi đường vòng.”
Cố Vận Như gật đầu, Trần Chi bảo cô ta vặn vòi nước, đưa lưng về phía giàn hoa tưới nước.
Cố Vận Như đứng ở cửa giàn hoa nhìn ra xa, không bao lâu, quả thật nhìn thấy một dáng người từ xa dần tới gần.
Chỉ là Trần Tông Nguyên không đi con đường trước mặt mình, ngược lại vòng ra phía sau, cũng chính là nơi Trần Chi tưới nước.
Cô ta vội vàng xuyên qua giữa giàn hoa, nhìn Trần Chi đang tưới nước, bước chân dừng lại vài giây.
Trong khoảnh khắc Trần Chi đổi hướng đứng, ống nước trong tay cũng đổi hướng, cô ta xông lên, nhìn qua giống như không phanh lại được, nhưng lại giống như Trần Chi cố ý nhắm ngay vào cô ta.
Nước cứ như vậy tưới lên người Cố Vận Như, từ đầu đến chân, cô ta đã ướt đẫm.
Trần Chi đúng lúc định dời ống nước sang một bên.
Nhìn thấy Cố Vận Như điềm đạm đáng yêu, toàn bộ quần áo đều dán sát ở trên người, lại nhìn Trần Tông Nguyên đã đi tới, cô trầm mặc xoay người, đi vào trong giàn hoa tắt vòi nước.
Lúc đi ra, Cố Vận Như đang ôm ngực, vẻ mặt luống cuống.
Cô ta không làm động tác này còn ổn, vừa làm xong, phần thịt mềm mại trên ngực cô ta như muốn chui ra khỏi cổ váy hoa rộng thùng thình, váy dính chặt vào người cô ta, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cả qυầи ɭóŧ.
Trần Chi cách xa như vậy còn nhìn thấy, chớ nói chi là Trần Tông Nguyên.
Có điều là, Trần Tông Nguyên người này, từ trước đến nay không có tâm thương hương tiếc ngọc gì, ngay cả khăn lông trong tay dùng để lau mồ hôi cũng không nỡ cho Cố Vận Như.
Cố Vận Như hết cách, đành phải chủ động mở miệng: “Anh Tông Nguyên, có thể mượn khăn lông lau một chút không? Quần áo em ướt hết rồi.”
Lúc cô ta nói chuyện, nghe như sắp khóc, động tác hai tay ôm ngực càng dùng sức hơn một chút, thân thể vẫn còn hơi run rẩy.
Trần Tông Nguyên nhìn thấy Trần Chi đứng ở giàn hoa, trực tiếp đi tới, không quan tâm dáng vẻ của Cố Vận Như ra sao.
Cố Vận Như nhắm mắt theo đuôi đi theo cô, đi chưa được mấy bước, đột nhiên lảo đảo một cái, ngã về phía trước, cô ta theo bản năng bắt lấy tay Trần Tông Nguyên, thịt mềm trong ngực vừa vặn áp lên.
Cố Vận Như chưa hoàn hồn há to miệng thở hổn hển, ngực phập phồng càng thêm dữ dội, trong lúc nhất thời cũng quên buông tay Trần Tông Nguyên ra, thẳng đến khi ngước mắt, chống lại đôi mắt của anh.
Đôi mắt này, dường như nhìn thấu hết tất cả tâm tư nhỏ bé của cô ta, ngay cả linh hồn của cô ta mấy cân mấy lượng đều hiểu rõ trong lòng.
Từ trong mắt anh, Cố Vận Như nhìn thấy vài phần giễu cợt về thủ đoạn vụng về của cô ta.
Trần Tông Nguyên rút tay, không nói gì, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy Trần Chi đã cầm khăn lông bước nhanh tới bên cạnh Cố Vận Như, quan tâm nói: “Bạn không sao chứ?”
Trên mặt Cố Vận Như đỏ bừng, vừa rồi tay Trần Tông Nguyên cọ qua ngực cô ta, nội y của cô ta mỏng manh như vậy, tương đương với việc chạm trực tiếp.
Bộ dáng thẹn thùng của cô ta, Trần Chi tưởng là quẫn bách, vội vàng dẫn cô ta vào phòng thay quần áo, toàn bộ quá trình không nói một câu với Trần Tông Nguyên.
Trần Tông Nguyên đi vài bước, phát hiện đế giày dính bùn, trong lòng không vui, lại nghĩ đến hai đống thịt vừa rồi mà cánh tay đυ.ng phải, sắc mặt càng khó coi.