Làm Bậy

Chương 17

Trần Chi ngẩn người, từ trong lòng anh đi ra, lắc đầu rồi lại gật đầu.

Trần Tông Nguyên ý tứ không rõ cười cười: “Anh nhớ rõ khi còn bé em ở nhà một mình cũng sẽ khóc, hiện tại quả nhiên là đã trưởng thành, sinh nhật tháng sau, muốn quà gì?”

Trần Chi rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu: “Không có gì đặc biệt muốn.”

Ở nhà họ Trần, cô cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, quà sinh nhật hàng năm bạn bè thân thiết đều tặng, có thể chất đầy phòng khách trong nhà.

Sinh nhật năm ngoái, Trần Tông Nguyên tặng cô một trang trại rượu ở nước Pháp, nhưng cô không thường xuyên đến đó.

Cuộc sống cái gì cần có đều có, sống trong một thời gian dài như vậy, quả thật sẽ cảm thấy nhàm chán, chẳng trách rất nhiều người có tiền đều thích đi tìm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trần Tông Nguyên hiểu rõ gật đầu: “Vậy anh xem mà làm.”

Anh nói xong đứng dậy, lúc cầm điện thoại di động gõ gõ trên bàn sách: “Còn nữa, bé Trần Chi, anh nhớ anh đã nói, không được yêu sớm, lá thư tình này, là anh giúp em xử lý hay là em tự mình xử lý?”

Trần Chi ngẩn người: “Thư tình gì chứ.”

Trần Tông Nguyên cầm lấy một tờ giấy được kẹp trong sách, mở ra cho cô xem.

Cuốn sách này là vừa rồi Cố Vận Như đưa tới, bên trong kẹp thư cô thật sự không biết.

Thư tình chỉ ngắn ngủi vài câu, diễn tả rất văn nghệ cũng rất hàm súc, chủ yếu là không có ký tên, không biết được là ai.

Trần Chi trực tiếp ném giấy vào thùng rác.

Trần Tông Nguyên rất hài lòng với cách xử lý của cô, xoa đầu cô một cái, khom lưng nhìn thẳng: “Bé Trần Chi Chi, trong trường có người mình thích không?”

“Không.” Trần Chi trả lời rất nhanh.

Trần Tông Nguyên nắm cằm cô lắc lắc: “Thật là ngoan.”

Sau khi Trần Tông Nguyên rời khỏi phòng, Trần Chi yên lặng ngồi xuống trước bàn.

Cô liếc nhìn bức thư tình trong thùng rác.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu của Trần Tông Nguyên đối với cô dường như sắp không giấu được rồi.

Cô cảm thấy đây cũng không phải là hiện tượng tốt, sau khi thở ra một hơi nặng nhọc, mở sách giáo khoa ngữ văn ra học thuộc lòng.

Sáu giờ chiều ngày hôm sau, tài xế nhà họ Trần đúng giờ dừng xe ở cổng trường trung học trực thuộc Bắc Kinh.

Cố Vận Như mở cửa xe, giữa tiếng bàn luận xung quanh ngồi lên chiếc xe sang trọng mấy trăm vạn, đi tới nhà Trần Chi.

Trần Chi cùng lúc nhận được wechat của La Tiểu Lê, giải thích đơn giản vài câu, cô liền để điện thoại di động xuống.

Cố Vận Như đặt bài thi toán lên bàn, hai người cùng làm.

Thành tích ba môn của Trần Chi nằm trong top năm của lớp, được coi là khá tốt ở trường trung học trực thuộc Bắc Kinh, cho dù là Cố Vận Như làm lớp trưởng, cũng không phải lúc nào cũng có thể duy trì vị trí thứ nhất.

Tiếng Anh, ngữ văn là thế mạnh của Trần Chi, toán học thì không được tốt lắm, khi Cố Vận Như làm xong một bài kiểm tra, Trần Chi mới bắt đầu làm câu hỏi lớn cuối cùng.

Cố Vận Như nghiêng người, đi vào trong cặp sách tìm bài thi toán trong lớp, sẵn tiện lấy ra một quyển sổ ghi chép: “Chi Chi, đây là sổ ghi chép toán học tớ tự sửa sang lại, cậu xem có cần hay không.”

Trần Chi còn lại một câu hỏi nhỏ cuối cùng không giải được, nghe vậy cầm lấy cuốn vở lật xem, chữ viết của Cố Vận Như rõ ràng mà lại đẹp, cuốn vở của một học sinh giỏi như vậy, người khác đều muốn dùng tiền mua.

Trần Chi nghe nói điều kiện gia đình Cố Vận Như rất bình thường, có thể vào trường trung học trực thuộc Bắc Kinh, toàn bộ dựa vào thành tích, sau khi suy nghĩ một lúc, cô trả lời: “Cứ coi như mình mua nó đi, và số tiền này sẽ được bao gồm trong học phí dạy bổ túc.”

Bọn họ ăn hoa quả theo mùa mà dì giúp việc đưa lên, nghỉ ngơi trong chốc lát.

Cố Vận Như nghe cô nói như vậy, lập tức nói: “Đã nói không cần tiền mà, nhưng mà Chi Chi, bình thường cậu ở cùng với ông nội cậu sao?”

Trần Chi không dám làm bài trong thời gian dài, đang chậm rãi mát xa tay: “Còn có anh trai mình, nhưng bình thường anh ấy đều về muộn.”

Vợ chồng Trần Quảng Học đều đang nghỉ mát ở nước ngoài, phỏng chừng một thời gian rất dài sẽ không trở về.

Cố Vận Như gật đầu: “Thì ra là như vậy, nhà cậu ở đây cũng không có hàng xóm láng giềng, khi còn bé có thể rất chán hay không?”

Nhắc tới như vậy, Trần Chi bỗng nhiên nhớ tới, lúc cô vừa tới nhà họ Trần, chờ mong nhất chính là khi Trần Tông Nguyên tan học vào những năm cấp ba, khi đó Trần Vinh công việc bận rộn, trong nhà chỉ có bảo mẫu đưa cô về nhà, thường xuyên được chơi đùa cùng với Trần Tông Nguyên.

Chỉ là càng lớn lên, cô càng học được cách giữ khoảng cách với Trần Tông Nguyên.

Nghĩ tới đây, Trần Chi cụp mắt: “Không sao. Đề này, mình không hiểu lắm, có thể nói một chút không?”

Trần Chi vừa mới dò xong đáp án, có hai câu tính toán sai, còn có một câu lớn cuối cùng, trình tự giải đề rất phức tạp.

Cố Vận Như quả thật thông minh, đề khó như vậy cũng có thể làm đúng hơn phân nửa.

Cố Vận Như đặt dĩa hoa quả xuống, bắt đầu giảng bài.

Bài giảng này, giảng đến hơn chín giờ mới kết thúc.

Lúc Cố Vận Như đi về, không để Trần Chi tiễn, cô ta lề mề đi xuống dưới lầu, cười ngọt ngào chào hỏi quản gia và các dì giúp việc.

Tài xế đã đợi ở cửa, trùng hợp chính là, Trần Tông Nguyên cũng vừa từ bãi đỗ xe ngầm trở về, hai người ở cửa lướt qua vai nhau, Trần Tông Nguyên gật đầu với cô ta một cái, bước chân không hề dừng lại.

Cố Vận Như ngồi một mình trên chiếc xe sang trọng mềm mại thoải mái, suốt dọc đường đều cười.

Lần trước Trần Tông Nguyên còn coi cô ta là người xa lạ, lần này lại gật đầu chào hỏi cô ta, vậy có tính là đã nhận ra cô ta rồi không?