Kinh Thành vào tháng tám, oi bức nóng người, Trần Chi được tài xế đưa thẳng đến cửa chính, lúc xuống xe, vài giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên vầng trán nhẵn nhụi trước đợt nắng nóng ập tới.
Cô đeo cặp sách trên lưng đi vào cửa lớn nhà họ Trần, buộc tóc đuôi ngựa cao đung đưa, trên người mặc chính là áo tay ngắn cùng với chiếc quần dài không thể đơn giản hơn, ngoại trừ một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp ra, với cách ăn mặc này, nửa điểm cũng không nhìn ra đây là cô gái được Trần gia quyền thế ngập trời ở Kinh Thành nuôi lớn.
Bước vào phòng khách, tất cả nhiệt độ nóng bức đều bị chặn ở bên ngoài.
Nhà họ Trần xa hoa đến mức có thể sánh ngang với biệt thự hoàng cung, một năm bốn mùa nhiệt độ ổn định, Trần Chi đi thẳng đến bên cạnh bàn, dì giúp việc đã chuẩn bị xong nước ấm đưa tới trên tay cô, thuận thế cầm cặp sách trên người cô đưa lên phòng trên lầu.
“Chi Chi đã về rồi?”
Trong phòng trà bị vách bình phong ngăn trở, một giọng nói có chút khàn khàn truyền ra.
Trần Chi uống nước xong, chạy lon ton tới, vén rèm lên gọi ông nội.
Trần Vinh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo nụ cười của Trần Chi, sự ngột ngạt thua cờ giải tán đi không ít, chỉ vào người đánh cờ đối diện nói: “Gọi chú Lục đi.”
Trần Chi đi vào, ngoan ngoãn gọi một tiếng chú Lục, ánh mắt dừng ở trên mặt người này trong giây lát rồi liền dời đi, lễ phép đi tới bên cạnh Trần Vinh nói chuyện trong nhà.
Cái tên chú Lục này, hôm nay cô trùng hợp có nghe qua trên tin tức, vừa mới mở hội nghị toàn quốc, tên của chú ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Người như vậy, Trần Vinh biết không chỉ có một người.
Trần Chi biết bọn họ có chuyện nghiêm túc muốn thảo luận ở đây, liền nói mình muốn lên lầu làm bài tập, tiếng cười sang sảng của chú Lục đối diện vang lên: “Ông Trần, cháu gái ông thật sự là nghe lời, năm nay mười bảy rồi à? Lớn lên nhanh quá, chớp mắt đã lớn như vậy rồi, tôi nghe nói thành tích cũng là số một số hai?”
Ý cười trên mặt Trần Vinh càng đậm: “Thành tích bình thường, nhưng mà nghe lời ngược lại là thật, so với anh trai con bé thì biết nghe lời hơn nhiều.”
“Trần gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, thằng nhóc nhà tôi nếu muốn xứng đôi với Chi Chi còn phải cố gắng hơn mới được.”
Trần Chi chưa bao giờ để trong lòng những lời khen ngợi như này, cô đứng một bên yên tĩnh nghe một lát, đang chuẩn bị lên lầu làm bài tập, Trần Vinh và Lục Minh cũng đã thu dọn ván cờ xong, đang cùng nhau đi ra khỏi phòng trà.
Trần Vinh giơ tay nhìn đồng hồ, nói với Trần Chi đang đi tới đầu cầu thang: “Chi Chi, lên lầu gọi anh cháu xuống, cùng nhau ăn cơm tối, rạng sáng trở về ngủ thẳng đến bây giờ cũng không thấy dậy.”