Dã Hoả (Cấm Kỵ)

Chương 4.1: Bị ba ba đâm liên tục đến cao trào

Lớn như vậy rồi nhưng có lẽ Vãn Vãn chưa từng phải trải qua một khoảnh khắc nào đáng xấu hổ đến mức này cả. Vậy mà âʍ ɦộ của cô lại bị dươиɠ ѵậŧ của hắn đâm trúng, lại còn đâm chính xác như vậy. Chuyện này... Quá mức ngượng ngùng rồi, xấu hổ chết mất!

Khuôn mặt cô nóng bừng lên như thể sắp bốc cháy, đoán chừng đỉnh đầu cô cũng đang muốn bốc khói ngay lập tức.

Vãn Vãn ôm má, cơ thể âm thầm dịch về phía trước, muốn tránh xa khỏi cái thứ nguy hiểm đang nhô lên của ba ba. Thế nhưng, ngay khi cô vất vả lắm mới đem được nơi giữa hai chân dời đến đùi hắn, thì chiếc xe lại hung hăng xóc nảy lên một cái. Lần xóc nảy này còn mạnh hơn so với lần trước, Vãn Vãn bị xóc tới nỗi cả người đều nảy lên, đầu đυ.ng vào trần xe, sau đó ngã xuống, trực tiếp ngồi lên trên hông của hắn.

"A..." Vãn Vãn một lần nữa hét lên, không chỉ bởi vì đầu bị đập, mà còn bởi vì nơi mềm mại bên dưới một lần nữa đang khít khao dính lấy đũng quần của ba ba, lần này lực đẩy thậm chí còn mạnh hơn, qυầи ɭóŧ của cô mắc kẹt vào khe hở giữa hai chân, âʍ ɦộ hoàn toàn mở ra, ngậm chặt bộ phận đang phình lên của hắn.

Người dì bên cạnh nhìn thấy Vãn Vãn bị đυ.ng đầu, thay cô đau lòng, mang theo lòng tốt hỏi cô có ổn không, thậm chí còn nói với Lâm Triều Sinh: "Ông chủ Lâm à, đoạn đường này vốn không bằng phẳng, anh vẫn nên ôm chặt con bé một chút, miễn cho lại đυ.ng phải."

Lâm Triều Sinh cũng cảm thấy đau lòng khi đầu con gái bị va phải, hắn bất chấp trạng thái xấu hổ giữa hai người, đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu Vãn Vãn, sau đó ôm eo cô, ở bên tai nói: "Đừng nhúc nhích nữa, con cứ ngồi yên như vậy đi."

Giọng nam trầm thấp dễ nghe của ba ba vang lên bên tai Vãn Vãn, làm cho cô nhịn không được mà mềm nhũn ra. Mắt thấy đoạn đường núi gập ghềnh này còn chưa đi hết được một nửa, Vãn Vãn quả thật không dám lộn xộn thêm nữa, càng sợ bị dì bên cạnh nhận ra có điều gì không đúng.

Nhưng ngồi lên trên và được hắn ôm khiến Vãn Vãn thực sự rất xấu hổ, không biết ba ba sẽ nghĩ như thế nào, xem chừng cũng sẽ xấu hổ như cô nhỉ!

Sớm biết vậy đã không để hai dì lên xe, nhưng nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ như vậy, cô cũng có chút lúng túng, quả thật miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được.

Chú Trương ở phía trước không thể kiềm chế được tính tình nóng nảy, lên tiếng chửi bới: “Mẹ kiếp, tôi cũng không nghĩ tới, con đường này tu sửa lâu như vậy còn chưa xong, nếu không chúng ta vẫn nên đi đường vòng.”

Bạn của chú Trương nắm lấy tay vịn phía trên, cười an ủi: “Không có việc gì, một lát nữa là qua thôi.”

Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm khi nghe chỉ còn một đoạn ngắn, nhưng thực tế là một đoạn đường ngắn, chiếc xe chạy mất gần 10 phút!

Nhiều khi bạn càng muốn lảng tránh một vấn đề gì đó, thì nó lại càng lượn lờ trong tâm trí bạn nhiều hơn. Giống như Vãn Vãn ngay lúc này đây, cô càng muốn quên đi cảm giác bốc hỏa giữa hai chân, thì phản ứng của nó lại càng mãnh liệt, giống như tất cả các dây thần kinh cảm giác của cơ thể đều tập trung ở đó vậy.

Chiếc xe đã đi qua chỗ gập ghềnh nhất, phía sau chỉ còn lại vài chỗ xóc nhỏ, nhưng chỗ xóc nảy này lại càng khó chịu hơn, mạnh mẽ nhấp nhô làm cho mọi người bên trong xe đều bị chấn động, huống chi Vãn Vãn còn đang trong tình cảnh khó xử với ba ba. Va chạm nhanh như vậy, khiến cho côn ŧᏂịŧ của hắn càng ngày càng sưng lên rõ ràng, không chỉ là động chạm nhẹ nhàng, mà còn đẩy hẳn vào âʍ ɦộ cô một chút.