“Ta đã bói một quẻ duyên phận tế hội, biết được tên gian phu của nàng ta đang ở một nơi có nước, trong tên còn có một chữ Phùng.”
Chỉ cần nói đơn giản vậy thôi mà Địch Quân Dương đã hoàn toàn bị sốc rồi.
Hắn càng tò mò: "Nàng tìm người kiểu gì?”
"Chuyện này, khi ta thấy được thì tự nhiên sẽ biết thôi."
Hỉ Dương cảm thấy Địch Quân Dương không phải là loại người dễ qua mặt như vậy, nàng nheo mắt lại: "Ngươi tìm ta là vì chuyện này sao?"
"À, không. Không phải lần trước nàng đã mạnh miệng đoán sinh tử người khác sao, nên ta muốn biết rốt cuộc nàng đạt đến trình độ bao nhiêu rồi. Để còn tiện đường ứng phó."
"Tại sao?"
“Người trong cung đã truyền tai nhau, ông chủ Lục có nhi tử bị móng ngựa đá chết kia đã hối lộ một ít tiền tài, cáo trạng này đươc tâu lên trên, hoàng thượng có chút tò mò về nàng, ta nghĩ chắc sẽ sớm mời nàng tiến cung một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ cùng nàng tiến cung, nếu như hoàng thượng muốn hỏi nàng cái gì, thì nàng cứ việc trả lời là được rồi.”
Thấy Hỉ Dương có chút đờ đẫn.
"Không cần phải sợ đâu."
Hỉ Dương cứ lúng ta lúng túng chẳng nói nên lời, sao nàng lại tiến cung được? Cả đời này nàng chưa bao giờ vào hoàng cung cả.
Hơn nữa, cũng không phải là sợ, chỉ là nàng từng được nghe nói, chốn thâm cung nội viện là một nơi vô cùng kinh khủng.
"Vậy nếu hoàng thượng yêu cầu ta xem bói thì ta phải xem thế nào?"
“??”
"Ví dụ như nếu ngài ấy đột nhiên nảy sinh hiếu kỳ, muốn biết mình có thể sống được bao lâu, có thể trị vì bao lâu, vị hoàng đế tương lai sẽ là ai, thì ta có cần phải nói không?"
Địch Quân Dương sững sờ, đột nhiên không nhịn được cười, hắn vuốt trán cười một tiếng: “Không ngờ nàng lại hài hước như vậy.”
Hỉ Dương nghiêm nghị nhìn hắn.
Cho đến khi hắn chịu tin nàng, rằng đây chính là những lời nghiêm túc thì hắn mới ngưng cười, mím chặt môi: "Nàng có thể đoán ra được sao?"
"Không thể."
Nhưng nàng có thể đoán ra được chút chuyện ở tương lai.
"Nếu không thể đoán được thì nàng đừng nói. Về phần hoàng thượng, tính tình cởi mở, hào phóng, nhưng phàm là người có tài thì đều sẽ khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của người khác."
"À. Vậy còn chuyện của Kỳ Phi thế nào rồi? Hay là nhân lúc hoàng thượng vẫn chưa cho triệu kiến, bây giờ chúng ta rời kinh thành này đi thì vẫn còn kịp đấy."
“Rời khỏi sao?”
“...”
"Chuyện này còn sớm quá, cho dù đến lúc đó nàng rời đi, nhưng nếu hoàng thượng đã muốn tra hỏi, thì nàng vẫn buộc phải cất công trở về một chuyến.”
"Phiền phức đây..." Hỉ Dương lẩm bẩm, nàng bất mãn bĩu môi.
"Vậy nên nàng cứ yên tâm tạm thời ở lại đây đi, đợi mọi sự ổn thỏa, ta sẽ dẫn nàng lên kinh thành, có thể khi nàng nhìn thấy cảnh phồn hoa tấp nập nơi đấy thì sẽ không muốn trở về nữa không chừng!"
Hỉ Dương nghi ngờ nhìn hắn, cảm thấy theo như những gì nàng biết về hắn, thì Địch Quân Dương sẽ không làm ra những chuyện vi phạm lời hứa của mình đâu.
Hăn tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện háo sắc vô liêm sỉ hay bỉ ổi.
"Ta không muốn quen, và cũng sẽ không quen."
"Được được được, tất cả đều tùy nàng hết, nếu không quen, thì chúng ta cũng không quen."
Hỉ Dương càng nghe càng cảm thấy nổi da gà.
Địch Quân Dương luôn là người mạnh mẽ, không dễ gì bị người khác phản bác.
Càng không ai được phép làm trái ý của hắn.
Đi ngược lại với mong muốn của hắn.
Làm gì có chuyện hắn nhượng bộ thé này.
Tên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?
Đúng rồi, lúc rơi xuống nước, rốt cuộc hắn có nhìn thấy đôi chân trần của mình không?
Với sở thích biếи ŧɦái của hắn, ai biết được hắn có lại làm loạn lên không.
Hai con người, hai dòng suy nghĩ ngồi với nhau, người khác nhìn vào thì lại tưởng rằng họ đang chuyện trò vui vẻ.
Diệp Hoàng nghiêm nghị nhìn Địch Quân Dương trở lại tiền sảnh từ nơi cách đó không xa.
Hắn ta càu nhàu, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi phớt lờ.
"Đi thôi, chúng ta có thể đi bắt hung thủ rồi."