Hai người trong lòng rất tự trách, ủ rũ theo tới.
"Thuộc hạ bảo vệ chủ nhân không tốt, xin chủ nhân trừng phạt." Thược Dược quỳ gối thành kính nói.
"Đúng là phải phạt ngươi, nhưng ngươi đừng quên, hiện tại chủ nhân của ngươi là Hỉ Dương, muốn phạt cũng do nàng ấy quyết định."
Hỉ Dương bị người nào đó giam trong lòng ngực thì rất buồn bực, giãy dụa nói: "Ta chỉ rơi xuống nước mà thôi, đâu đến mức không tự đi được. Ngươi mau buông ta xuống đi."
Ngô Phẩm không đành lòng nhìn mỹ nhân cau mày, tự cho rằng cần phải đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, tuy sợ hãi nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực nghẹn ra một câu: "Biểu ca, nếu tiểu thư Hỉ Dương đã không sao thì huynh thả nàng ấy xuống đi."
Địch Quân Dương dùng ánh mắt khiến người ta toát mồ hôi lạnh liếc hắn ta một cái.
"Thân thể nàng ấy yếu đuối, ôm thì tốt hơn."
Ba người nghe vậy đều không biết nói gì.
Ngô Phẩm vốn vừa dứt lời liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Rốt cuộc hắn ta vừa nói linh tinh gì thế?
Mà sao lại phải khuất phục dưới biểu ca như vậy?
Hắn ta đường đường là nam tử hán, sao phải sợ gì chứ!
Cũng chỉ là lúc còn nhỏ bị chọc thảm mà thôi, sao đến bây giờ vẫn lưu lại bóng ma tâm lý như thế chứ?
Nhưng rồi hắn ta cũng chỉ có thể lặng lẽ quay đầu đi.
Tuy Hỉ Dương sớm biết tính tình người này, trong lòng vẫn không nhịn được mà thầm hận.
Không cần biết Ngô Phẩm hèn mọn thế nào thì vẫn là phu quân đời trước của nàng, chỉ là vị phu quân này không chỉ không biết tiến thủ mà còn là kẻ nhu nhược, chắp hai tay dâng thê tử cho biểu ca.
Khóe mắt Hỉ Dương đỏ lên, trong mắt khắc sâu thù hận làm Địch Quân Dương đang ôm nàng có thể cảm nhận rõ ràng.
Chẳng lẽ nàng thật sự có ý tứ gì với Ngô Phẩm?
Địch Quân Dương cau mày, đáy mắt phập phồng cảm xúc phức tạp như trước cơn bão dữ, bàn tay ôm nàng càng thêm siết chặt. Thấy Hỉ Dương bị đau kêu lên một tiếng mới khôi phục tinh thần, khẽ nới lỏng tay.
Hắn lạnh mặt liếc nhìn Ngô Phẩm đứng cạnh với Thược Dược đang quỳ dưới đất thỉnh tội, hừ lạnh một tiếng bỏ đi.
"Thược Dược, mau đến đây." Hỉ Dương thấy nàng ta còn quỳ, thầm mắng mình sơ ý, bị Địch Quân Dương kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cái là quên hết mọi thứ.
"Vâng, cô nương."
"Hắt xì." Gió nhẹ phất qua, Hỉ Dương chợt hắt xì.
Nàng rùng mình một cái, nhịn không được mà rụt lại trong ngực Địch Quân Dương, sau khi dán sát vào nguồn nhiệt mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Dù gì cũng có thể khỏi mất sức đi bộ, không nhìn mặt người này là được.
Địch Quân Dương hơi sầm mặt xuống, lạnh giọng nói: "Đừng lộn xộn."
Cô nương này đến thế gian gây họa à? Không biết cọ loạn như thế là đang châm lửa sao?
Hỉ Dương không nói gì, người này vốn quái gở, không nổi giận mới là kỳ lạ ấy.
Nàng cảm thấy hơi chóng mặt, nặng nề vô cùng. Thậm chí ngay cả bầu trời cũng hơi mông lung.
Nàng lắc lư một lát, cuối cùng chìm vào hôn mê.
Địch Quân Dương để Thược Dược hầu hạ Hỉ Dương thay quần áo, sau đó tìm người mời đại phu đi cửa sau vào khám.
"Cô nương này yếu ớt từ trong bụng, hôm nay lại rơi xuống nước nên nhiễm lạnh. Ta khai vài phương thuốc tẩm bổ thân thể, chờ cô nương khỏi cảm lạnh, dùng điều dưỡng từ từ vài năm thì có thể khỏi hẳn. Nhưng cô nương này nỗi lòng quá nặng, cần khuyên nàng thả lỏng một chút."
Hỉ Dương mơ màng nghe được những lời đại phu dặn dò, sau đó là tiếng bước chân rời đi, cuối cùng nàng lại thϊếp đi.
Chờ tới khi Hỉ Dương mở mắt lần nữa đã là hừng đông.
Cổ họng khô khốc, trên người đã thay một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ.
"Cô nương tỉnh rồi sao ạ? Người có cảm thấy khá hơn không? Đại nhân nói người đừng lo lắng chuyện Kỳ Phi, trong vòng hai ngày chắc chắn sẽ được thả thôi."