"Chủ nhân còn có gì phân phó?"
"Ta đi cùng ngươi."
"Vâng."
Tiểu toán tử tung tăng tung tẩy đi phía sau, thông minh lanh lợi luôn miệng vâng dạ một cách rất thần tình.
Hỉ Dương nhìn thấy Địch Quân Dương, đôi lông mày liền nhíu lại.
"Tiểu toán tử, ngươi đến đây làm gì?"
"Ngọ Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cần đi theo chủ tử xuất môn, ta sẽ tiễn tỷ một đoạn."
"Nói bừa cái gì đó, ta… ta không thể ra ngoài, ta muốn ở lại trong phủ."
"... " Tiểu toán tử khóe miệng giựt giựt, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Cứ như nô bộc nha đầu mà chuyển sang chủ mới ở trong phủ của bọn họ sẽ không bị ai nhìn thấy vậy.
"Nàng muốn chuyển đi đâu? Trực tiếp quay về quê, hay là vào khách điếm? Hay là nàng ở bên ngoài đã thuê được biệt viện rồi? Nàng đừng quên Kỳ Phi vẫn còn ở trong lao, nàng chỉ là một nữ tử mềm yếu một mình, nếu như bị kẻ xấu nhìn trúng, dễ xảy ra việc xấu lắm."
Hỉ Dương bĩu bĩu môi, không hé răng nói lời nào.
Nàng không thèm thừa nhận rằng nàng không có dự định gì cả đâu, chỉ có một túi hành lý xách ra cửa.
Dù sao thì thà rằng ngủ ngoài đường, cũng không muốn ở lại đây.
Địch Quân Dương khó tin, "Nàng như thế này, đừng nói với ta là nàng không có dự định gì cả, cứ lo lắng không yên như vậy mà rời đi đấy nhé?"
Hỉ Dương vẫn không hé răng.
Rụt rụt cổ, vùi đầu làm chim cút.
Khuôn mặt của phu xe khuân vác ngăm đen, đang ôm đồ đứng ở một bên, không biết phải làm sao.
"Xe ngựa đâu?"
"Đại nhân, đang đợi ở bên ngoài."
"Đồ của nàng, ta giúp nàng sai người ra tiền trang để gửi, còn về nàng, đợi chuyện của Kỳ Phi kết thúc thì hãy xuất phủ. Bằng không nàng lẻ loi một mình, đến lúc đó nhỡ đâu xảy ra phiền phức, ta bên này cũng không thể ăn nói với người đã mất.”
Hỉ Dương thoáng sựng người lại, thực ra thì Kỳ Phi đang ở trong lao, Địch Quân Dương là Đại Lý Tự Khanh, quả thực ở lại trong phủ coi như là gần quan được ban lộc.
Nhưng muốn nàng ở lại, nhìn sắc mặt của người nhà này, nàng thật sự không muốn.
"Ta muốn xuất phủ, ta tự mình thuê chỗ ở."
"Nếu như nàng cứ hồ đồ không sáng suốt như vậy, vậy thì ta sẽ không đồng ý chuyện hủy bỏ hôn sự nữa."
"Ngươi... Vô sỉ." Hỉ Dương tức giận, "Ở lại trong phủ cũng được, nhưng không được hạn chế tự do cá nhân của ta, ta còn muốn được tự do đi lại."
"Được, đợi Kỳ Phi ra ngoài, ta sẽ lập tức để cho hai người đi."
Hỉ Dương biết con người Địch Quân Dương vô cùng trọng lời hứa, mặc dù cảm thấy khó tin chuyện hắn đồng ý, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng dường như đã ăn được định tâm hoàn, nàng cũng cảm thấy an tâm không ít.
Chuyện này vẫn chưa ầm ĩ lên thì đã bị bóp chết từ trong trứng nước, sự sùng bái của tiểu toán tử đối với chủ tử nhà mình lại tăng thêm một bậc.
Trong số những người có mặt chỉ có mỗi sắc mặt của Ngọ Nguyệt là có chút không tự nhiên.
Nàng ta không biết bản thân hiện tại nên quay về hầu hạ bên cạnh chủ tử nhà mình hay là đi hầu hạ bên Dung Dung tiểu thư.
Dù sao thì tiểu thư cũng đã đồng ý sẽ đem mình giao cho tiểu thư Dung Dung.
...
Ngọ Nguyệt đang âm thầm suy tư về đối sách, bất chợt bên tai nghe thấy âm thanh lành lạnh của Hỉ Dương, "Ta muốn mua hai nô tỳ, có thể mời người môi giới qua đây không?”
"Tất nhiên là được."
"Ngoài ra còn một chuyện, nô tỳ này từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, hôm nay các người cũng coi như làm chứng cho ta, khế ước bán mình này giờ đây ta lập tức xé bỏ, về phần nàng ta đi đâu, ngày sau không còn liên quan đến ta."
Nhìn vẻ mặt Hỉ Dương vô cùng lạnh nhạt, Ngọ Nguyệt có một loại cảm giác bi thương nói không rõ nên lời, giống như là có một món đồ nào đó rất quan trọng bị bản thân làm mất.
Nàng ta mấp máy môi, nhìn thấy Địch Dung Dung ở không xa đang từ từ đi đến, chút tiếc nuối trong thâm tâm trong chớp mắt đã bị sự vui sướиɠ và thỏa mãn to lớn lấp đầy.
"Ca ca, hôm nay huynh làm chứng cho muội, nô tỳ này hầu hạ khiến muội thấy vô cùng thoải mái, nếu như nàng ta đã không cần nữa, vậy thì muội thu nhận."