“Nói nhiều quá đấy.” Địch Quân Dương cũng không có trả lời lại câu hỏi của hắn ta, Diệp Hoàng muốn tìm hiểu tâm tư của hắn nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi nhận thất bại.
Thầm nghĩ nỗi lòng của muội tử nhà mình chỉ sợ là đã tốn thời gian rồi.
“Thật sự không cần đi giúp đỡ sao?” Nhìn thấy vị hôn thê của nhà mình bị người khác chọc ghẹo mà cũng không ra tay... Chắc có lẽ cũng không quan tâm lắm nhỉ?
“Tiểu mỹ nhân, nàng đừng tránh nữa, ta chỉ là tốt bụng muốn giúp nàng một chút, đưa nàng về nhà mà thôi.”
“Không cần đâu. Thời vận của ngươi gần đây có vẻ không được tốt lắm, ta khuyên ngươi nên làm nhiều việc thiện một chút đi, chớ có tự chuốc lấy tai họa. Nếu không, sợ đến lúc mà muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi.”
“Hừ, vị mỹ nhân này nói cũng rất có lý đó, lo lắng cho sự an nguy của bản công tử như vậy, không bằng theo bản công tử hồi phủ rồi hai ta cùng đối mặt giao lưu với nhau nha, bản công tử... khà khà khà...”
Hỉ Dương chỉ lãnh đạm nhìn hắn mà lắc lắc đầu.
Dáng vẻ đó của nàng lại làm cho đối phương càng cảm thấy ngạc nhiên hơn.
“Sao nào? Không bằng lòng sao?”
“Ta chỉ cười mệnh ngươi có vẻ không dài lắm nhỉ.”
“To gan, ai cho ngươi dám nói xằng bậy như vậy.” Gã sai vặt đứng một bên ngay tức khắc đứng ra, trực tiếp chỉ tay vào Hỉ Dương, ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác.
“Ấy ấy, đừng nóng vội, chớ có hoảng hốt chớ có hoảng hốt, mỹ nhân nói gì cũng là có lý do hết.” Nam tử trắng trẻo cầm lấy cuống quạt, tay chỉ vào cách cư xử thô lỗ của gã sai vặt kia, mặt lại trơ tráo cười hì hì hỏi: “Mỹ nhân, nàng có thể nói ta nghe thử chút không, vì sao mệnh ta lại không dài vậy?”
“Phải biết rằng cha ta chính là người có thể mua lại mạng người từ trong tay của Diêm vương gia đấy nhá. Ha ha ha ha.”
Đám đông vây xem khẽ thì thầm với nhau, đều là lắc đầu mà than thở, tựa như đang thương cảm cho Hỉ Dương đang ở thế yếu hơn..
“Thiếu gia thiếu gia, đừng nhiều lời với nàng ta nữa, chúng ta cứ trực tiếp cướp người đi là được rồi. Lát nữa chúng ta không phải còn vội đi đến nơi đó hay sao?”
Một tên sai vặt khác đứng bên cạnh nhắc nhở đến lộ trình kế tiếp.
Cư như nhớ ra điều gì đó, khí sắc trên mặt của công tử trắng trẻo kia mơ hồ rút đi, đứng nguyên tại chỗ chần chừ, xoay xoay cái quạt trong tay, đang định lên tiếng thì cách đó không xa chợt truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, “Mau mau tránh ra, ta không dừng ngựa được.”
Một người trông ngựa đang ngồi trên thân ngựa, không ngừng gào thét kêu mọi người mau đi trốn nhanh, đám người đang vây xem thấy vậy thì gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng, chạy trốn loạn xạ khắp nơi, Hỉ Dương cũng theo đó mà trốn về phía góc đường.
Thấy vẻ mặt của mỹ nhân không chút lo sợ, công tử trắng trẻo có chút không hài lòng, nhịn không được mà ra vẻ ta đây muốn bộc lộ tài năng, làm cho mỹ nhân phải ghé mắt.
Hắn thầm nghĩ ngày thường mấy con ngựa nhà hắn trông cũng tầm tầm thế này đều phải chịu khuất phục trước hắn, mà con ngựa hoang không biết từ đâu xông lên đường của dân chúng thế này, nghĩ đến chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì đi.
Huống chi còn có cha của hắn ta đứng sau làm hậu thuẫn, dĩ nhiên sẽ không sợ người khác không nể mặt hắn ta rồi.
Vì thế mà hắn ta vẫn đứng ưỡn ngực không nhúc nhích ở ngay giữa đường, ngẩng cao đầu, đắm chìm trong những tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống, hắn ta nhắm mắt lại, không che giấu được vẻ tái nhợt và gầy yếu trên người chút nào.
“Ầm...”
Vó ngựa to lớn đáp xuống, vẽ ra một đường hình vòng cung ở nơi xa xăm trên bầu trời.
Tầm mắt của mọi người cũng không hề bị hình vòng ấy lôi kéo đi, trái lại tất cả đều đang chăm chú nhìn vào bóng người đang đứng ở góc đường, vào vẻ mặt không buồn cũng chẳng vui của Hỉ Dương.
“Đáng sợ quá đi, đã chết rồi sao?”
“Một cái móng to như vậy, ngựa tốt đó! Ngươi có muốn thử không?”
“Ta không phải chỉ nói một chút thôi sao? Đừng đứng ngó nữa, ơ hình như có gì đấy quen mắt...”
“Í! Là thiếu gia! Thiếu gia đó!”
“Trời ạ trời ạ, thiếu gia xảy ra chuyện rồi, làm sao đây phải làm sao đây chứ? Chúng ta cũng không sống nổi nữa rồi, thiếu gia còn là gốc rễ sinh mạng của lão gia nữa đó, phải làm gì đây? Các ngươi đều là hung thủ gϊếŧ người, các ngươi còn không lo mà chạy hết đi.” Một người ôm lấy tên công tử bột đang chảy máu điên cuồng kia rồi gào thét.
Một người thì tay chân luống cuống: “Ta, ta, ta đi về gọi người tới, ngươi ở đây trông người đi. Ta sẽ lập tức kêu người tới ngay.”