《Anh ở Vân Chi Nam》Tác giả: Cảnh Hành
Châu Hạ Vi dịch
Vui lòng không mang bản dịch nơi khác.
-------------------------------------------------------
Chương 5.2 Phiền phức nhỏ
Lưng cao lớn như núi, trên l*иg ngực rộng lớn treo một quả bóng nhỏ, anh là thế giới của cô, là đại dương của cô, để cô tự do chạy nhảy. Nhưng những người trong tranh không biết vẻ đẹp của phong cảnh.
Ghen tị làm sao, cô cười chua xót. Điều may mắn nhất của một người phụ nữ là cô ấy có một anh hùng để bảo vệ cô ấy hết lần này đến lần khác. Thật không may, không phải ai cũng may mắn như vậy. Cô đến thị trấn Ngọc Hà hai lần và cả hai lần cô đều đến trung tâm y tế. Ngay cả bác sĩ cũng trở thành người quen, băng bó cho Thẩm Tầm cũng sững sờ. “Sao lại là cô?"
“Cô ấy bị chồng đánh. " Trình Lập hừ lạnh một tiếng.
"Làm sao, thầy bói nói em là sát chồng." Thẩm Tầm ngẩng đầu nhìn anh, yếu ớt phản bác.
"Muốn hay không, tôi không biết." Bác sĩ cười xen vào. "Nhưng tôi có thể thấy anh là một người chồng tốt."
Vẻ mặt Trình Lập cứng đờ: “Tôi không phải chồng cô ấy".
"Ồ, còn chưa kết hôn sao?" Bác sĩ trong đầu có rất nhiều kịch tính. "Sớm quyết định kết hôn thì tốt hơn, thời buổi này tìm được người thích nhau thật không dễ dàng."
Thẩm Tầm gần như bật cười thành tiếng, trong mắt cô, bác sĩ đầu trọc lúc này rất tốt bụng và
quyến rũ.
Khi ngước mắt lên, cô thấy mặt ai đó tái xanh vì nghẹn, cô vội cúi đầu xuống cố nén một nụ
cười lớn hơn bằng nghị lực lớn nhất.
Trình Lập nhìn vào cái đầu trọc với vài sợi tóc lòa xòa trước mắt, trong l*иg ngực thở hổn hển - bác sĩ này con mắt nào mà nhìn ra được anh và tiểu phiền toái, quậy phá này là một đôi?
Chỉ đơn giản là lang băm.
Lại quay đầu lại, một gã có vết sẹo đã lành quay đầu dường như được máu tươi sống lại, cười như chuột nhắt ăn cắp dầu.
Anh đột nhiên lại muốn chửi thề.
Không thể chịu đựng được nữa, vội vàng đưa cô trở lại cục.
Xe đi được nửa đường ,đổ xăng, Trình Lập ấn cửa sổ định đưa tiền, lại phát hiện bị cô kiềm chế không quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn cô đã ngủ rồi, nhưng ngón tay mảnh khảnh đang nắm chặt góc áo anh, như nếu anh sẽ bỏ chạy.
Thật là một cái tật xấu , cô thích kéo áo ở mọi nơi.
Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc, nhưng quyết định phớt lờ nó, chậm rãi khởi động xe.
Một lúc sau, cô đột nhiên tỉnh lại. "A, xe của Cục Lâm không đem về."
Anh tức giận nói."Để anh ta tự lái, em có bản lĩnh, dễ dàng có thể để anh ta cho mượn xe . Anh ta không nặng không nhẹ ước lượng mấy cân, lại còn mượn xe cho em chạy một mình, cho rằng anh là chúa tế? Một cái túi nhỏ."
"Ai là Bao? Anh đang công kích cá nhân đấy". Thẩm Tầm chán nản phản đối.
"Công kích? Tại sao còn cần người khác công kích? Vài phút nữa là có thể tiến vào chế độ tự hủy." Trình Lập cười lạnh. "Em ở đây đã một tuần, lòng bàn tay và cánh tay đều bị thương, chính em mới là người .Hôm đó lạc vào nhầm phòng của nhà trọ, nếu anh thật sự là xã hội đen. Thi thể em đã sớm nằm ở nơi hoang dã, có lẽ lực lượng cảnh sát sẽ tốn công tìm khắp núi."
Thẩm Tầm chớp chớp mắt, không tìm được lời nào để phản bác lại.
Độc nhất chính là cái miệng của anh, quá đẹp và quyền rũ.
Thở dài, cô quyết định không tranh cãi với anh.
Giờ phút này ngồi ở bên cạnh anh, trong xe yên tĩnh, cô nhớ lại lúc anh như thần giáng thế cứu cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
"Em cười cái gì vậy?" Anh liếc nhìn nụ cười đáng ngờ của cô qua khóe mặt.
"Sao, cảnh sát còn để ý người ta cười sao?"
Với một giọng nói tinh tế, một nét e thẹn nổi lên trên làn da trắng như sứ, và một đôi mắt sáng như sao, nhìn anh đầy nhiệt tình. Anh buông ngón tay ra, bánh xe nhấn vào đường màu vàng ở giữa rồi nhanh chóng duỗi thẳng trở lại, trở về quỹ đạo bên phải.
“Xin lỗi đã làm anh lo lắng. "Cô thì thầm.
Anh theo bản năng muốn đáp lại - anh không lo lẵng cho em, nhưng anh phát hiện minh không kịp lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua bên ngoài xe.
Đột nhiên muốn hút một điếu thuốc.
Anh đẩy của số xe xuống châm lửa, lại nghe thấy cô nói. "Hai ngày nay em làm chậm việc của anh, nếu như em không phải bị thương trước đó, anh có lẽ có thể bắt sống người đó."
Cô nghe nói rằng anh kéo thi thể của Bạch Lâm ra khỏi Long Lâm, người bê bết máu, như thể từ địa ngục. Nghĩ lại, nhất định tâm trạng anh rất tệ, khó trách đêm đó anh lại nặng lời với cô như vậy.
Anh không nói, chỉ hút một điếu thuốc.
"Anh không trách em". Thật lâu sau, thanh âm trầm thấp mới vang lên. “Có một số chuyện là
vận khí, không có đúng sai, chỉ có thể cố gắng hết sức, không thể cưỡng cầu dưới tình mọi huống. Khi đó, cứu em là quan trọng nhất. Đúng vậy, anh chỉ là lựa chọn thích hợp hơn mà thôi."
Làn khói cuộn tròn tan trong gió, như thể anh bất lực.
Có lẽ cảm thấy khó xử về sự im lặng giữa họ, anh đóng cửa sổ và bật đài.
Có câu hát xưa . Chẳng lẽ tôi cứ sống cuộc đời này sao, nụ hôn của tôi định mệnh không
được hôn người tôi yêu nhất.
Nhìn chằm chằm vào bóng dáng nghiêm nghị của anh, Thẩm Tầm trong lòng đau xót. “Trình Lập, anh có thể cho em một cơ hội không, cũng cho anh một cơ hội được không?"
“Thẩm Tầm." Anh khẽ thở dài. “Dựa theo điều kiện của em, tìm được một người đàn ông si mê em là chuyện dễ dàng, tại sao lại lãng phí thời gian với anh?"
"Chỉ cần nguyện ý, cũng không phải là lãng phí."
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Ngày đó ở quán trọ, anh lần đầu tiên ngồi ở trong bóng tối nhìn em."
Không có lý do cho tình yêu, và không cần phải đếm phút đếm giây, và kiểm tra các lý do.
Chắc lúc đó cô muốn là ánh sáng, soi sáng cho anh trong đêm tối.
Xe phanh gấp bên đường.
"Muốn như thế nào, em mới chịu từ bỏ?" Anh nghiêng người, đôi mắt đen khóa chặt trên người cô. "Thẩm Tầm, em chỉ là tò mò mà thôi, càng lấy không được lại càng muốn, em sẽ ở lại bao lâu đây? Một tháng? Hai tháng? Sẽ có ngày bản thảo viết xong. Anh chỉ là người đi trong chuyển công tác của em. Đối với một cô gái xinh đẹp như em, chuyện tình cảm chưa bao giờ là bất thường. Chỉ khác là em có muốn hay không. Anh nói có đúng không?"
"Đương nhiên không phải, nếu có chuyện thì cũng là tình cảm thôi." Thẩm Tầm khẽ mỉm cười. "Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Trình Lập không sợ bom đạn, chỉ sợ một nụ hôn hời hợt của em."
“Anh sợ cái gì?” Cô bắt nạt anh, trong đôi mắt ngấn nước tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Anh sợ bị em dụ dỗ, hay là sợ sự kiên trì của mình bị lung lay
đã bị dồn vào đường cùng. "Chiếc mũi hếch, lông mày cong và chiếc cầm nhỏ, tất cả đều giống như một trò đùa và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trình Lập chỉ đơn giản là cúi đầu xuống, mím chặt đôi môi đỏ mọng và niêm phong những lời tự cho mình là đùng đó.
Đầu lưỡi thực sự ngọt ngào. Đó là mặt hoa và sương tiền, nó là tia lửa bắt đầu ngọn lửa thảo nguyên. Anh không chịu nổi nữa, tức giận trước sự cám dỗ trần trụi này nên tìm lấy gáy cô, dùng
sức đánh trả, nếm từng nơi trên môi cô, chiếm lấy từng hơi thở của cô.
Bài hát vẫn đang được hát trên đài phát thanh: Có thể nói là đi, và tôi đã tuyệt vọng rút lui. Tôi đã nghĩ đến việc buông tay, nhưng không thể. Trách em quá đẹp, như con rắn độc nhẫn tâm thắt chặt tình ta với nhau. Dường như cơn nghiện trong tim là vô tận và không đáy, và cuối cùng đã vắt kiệt mọi mưu mô...
Có xe chạy qua, tiếng động cơ rõ ràng rồi nhạt dần, có đàn chim dừng ở trước xe tô mà nhìn chung quanh, nhưng lại không thể quấy rầy màng đẹp trong xe.
Trước khi cô chết ngạt, anh tỏ ra thương xót rồi từ từ lùi lại, ánh mắt tối sầm.
Ngực cô phập phồng mắt có nhòe đi.
Khóe miệng và đôi môi sau nụ hôn này cũng sưng đỏ hơn, đó là bằng chứng trực tiếp cho việc bị anh tàn phá.
"Hôn là cái gì? Anh sợ cái gì?" Anh nhìn cô, bên môi nở nụ cười giễu cợt. "Cô gái, anh đã sống qua tuổi ba mươi, phụ nữ anh từng hẹn hò ngủ cùng cũng không nhiều lắm, nhưng chắc cũng không hiếm lẵm. Tuy anh không phải là người say xỉn, nhưng anh chắc chắn không phải Liễu Hạ Huệ. Anh không phủ nhận những ham muốn bình thường, nhưng đó lại là chuyện khác."
Tâm trí của anh vẫn chưa kết thúc, và anh không có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới.
"Vậy thì sao?"
"Em nghĩ thế nào?" Anh xoa xoa giữa lông mày, có chút bất đắc dĩ. Không phải anh đã nói rõ rồi
sao?
"Bây giờ chúng ta đã hôn nhau." Cô nắm lấy cánh tay anh và ép anh lại gần hơn. "Vậy, chúng ta có thể làm gì tiếp theo đây?"
Anh nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt khó diễn tả. "Thẩm Tầm, em bệnh nặng rồi"
Cô nghiêm túc gật đầu: "Em thừa nhận”.
Đúng vậy, anh chính là dược.
"Còn có thể làm gì nữa? Muốn đi ngủ sao?" Anh thở dài. "Nếu em muốn ngủ với anh, như đã nói trên WeChat của bạn em, đó là một điều ước có thể khiến em hạnh phúc, anh là có thể... "
Thấy mắt cô sáng lên, anh lập tức dội gáo nước lạnh vào người cô. "Nhưng mà Thẩm Tầm, anh mặc kệ em có phóng khoảng bao nhiêu, em vẫn luôn là con gái, trong mắt anh, con gái luôn là người chịu thiệt thòi trong cuộc sống những thứ như vậy. Thật xin lỗi, anh không thể làm được. Anh không thể lợi dụng em và giả vờ như đang cố gắng an ủi em."
Cô nhìn anh không chớp đôi mắt ngấn nước như đông cứng lại.
Anh khẽ nhíu mày, vươn tay vỗ vô khuôn mặt vẫn còn nóng bừng của cô. "Sao? Em thất vọng là ,ngốc sao?"
Cô khẽ lắc đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Trình Lập từ bỏ việc theo đuổi suy nghĩ của cô gái nhỏ, khởi động xe và tiếp tục lên đường.
Anh thực sự không thể đoán được rằng cô dường như đang ngồi im lặng lại có một cơn sóng gió trong lòng.
Nếu như nói trước đây cô si mê anh là vì tò mò, ngưỡng mộ, ỷ lại, thèm khát... đủ loại càm xúc đan xen vào nhau, thì giờ phút này. Thẩm Tầm thật sự xác định mình thật sự, rất thích, rất thích người này.
Nụ hôn nóng bỏng như vậy, cô thấy rõ du͙© vọиɠ trong mắt anh, cô cho anh đủ cơ hội, nhưng anh nói, anh không thể. Một người đàn ông như vậy... Anh ta chống lại ma túy, nhưng anh ta không biết rằng bản thân mình là ma túy. Sự dịu dàng lạnh lùng và thâm trầm ấy còn độc hơn cả bạch phiến, khiến người ta nghiện lúc nào không biết.
Cô ít nói đến mức anh không thể quen được.
Cuối cùng cũng không nhịn được, Trình Lập lặng lẽ liếc mắt nhìn cô, nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ bé đang quẫn bách kia hiện lên đủ loại cảm xúc, vui vẻ, cô đơn, bị thương, kích động.
Trở lại văn phòng, trời đã xế chiều. Sau khi dừng xe, Trình Lập nhìn người vẫn im lặng. "Đói bụng
không? Em thay quần áo đi, anh dẫn em đi ăn cơm?"
“Được ." Khóe miệng cong lên, Thẩm Tầm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh – tương lai còn dài,
đi từng bước một, nắm bắt cơ hội nào đó để vun đắp tình cảm!
Sau khi xuống xe, vừa mới cùng nhau đi đến trước của ký túc xá, bước chân của Thẩm Tầm đột nhiên dừng lại.
“Tầm Tầm". Ở cầu thang, người đàn ông tóc nâu cười híp mắt gọi tên cô, anh ta mặc áo sơ mi lụa màu xanh đậm, quần dài màu xám, đi giày da thủ công, toàn thân đều tinh xảo.
"Hứa Trạch Ninh?" Thẩm Tầm trừng mắt nhìn anh ta. "Sao anh lại tới đây?"
“Đến tìm em." Hứa Trạch Ninh đi tới trước mặt cô, dùng ngón tay vỗ vỗ đầu cô. "Sao, nụ hôn của anh dọa em sợ đến mức muốn trốn ở nơi quỷ quái này mãi sao?" Thẩm Tầm thần sắc ngưng trọng, cứng đờ. "Anh nói hươu nói vượn cái gì?"
“Có khách sao?” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên cạnh, Trình Lập mặt không biểu cảm nhìn cô. “Vậy anh không đi cùng em".
Hứa Trạch Ninh ánh mắt rơi vào trên người Trình Lập . "Xin chào".
Trình Lập gật đầu và đi lên lầu.
Ba tầng cầu thang, anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên dưới khi leo lên.
"Anh mang cho em một thùng quần áo, em ở lâu như vậy, nơi này quần áo có lẽ không có hàng hiệu".
"Em thấy có tắm rửa là đủ rồi, anh làm sao lấy được quần áo của em ".
"Đi tìm dì."
"Anh đột nhiên tới sao không nói lời nào?"
"Em cảm thấy cần chào hỏi sao? Hơn nữa, ngày mai là thứ bảy, cho nên anh chỉ muốn ở cùng
em ngày cuối tuần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em đúng không?"
Âm thanh dần dần đi xa, Trình Lập rút chìa khóa mở cửa, bước vào phòng, mọi thứ đều yên tĩnh.
"Miệng em sao vậy?" Hứa Trạch Ninh nhìn khóe miệng sưng đỏ của cô, cau mày hỏi.
"Hôn quá cuồng nhiệt nên bị đau." Thẩm Tầm ngữ khi bình tĩnh nhìn anh.
Hứa Trạch Ninh ánh mắt tối sầm lai. "Tầm Tầm, đừng đùa với anh."
_________
Mọi người có thể đánh giá và theo dõi truyện giúp mình không ạ.