Mịch Tiên Kiếm Đạo

Chương 50: Bay Lên Trời

Thời gian cứ vậy trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày khảo hạch kết thúc, chúng tu sĩ từ Huyền Quang Sơn Mạch còn sống trở về chỉ có bốn ngàn người.

Lần này người tham gia khảo gần một vạn người, nhưng trở về chỉ có mấy ngàn người, đủ để thấy lần khảo hạch này thảm khốc.

Nếu Lê Hạo không phải gặp hoạ được phúc, thì lần này hắn có thể trở về được hay không cũng là một ẩn số.

Tuy nhiên Trở về thì trở về, nhưng danh ngạch chỉ có ba trăm do đó bọn hắn muốn gia nhập tam đại tiên tông, thì chỉ có thể chờ lần khảo hạch sau mà thôi.

Bên ngoài thành nam Thăng Long Tiên Thành.

Tại một gốc của quảng trường có ba trăm người chia thành ba đội ngũ đứng tách biệt với nhau, phía trước mỗi đội ngũ cắm lấy ba lá cờ khác nhau.

Một lá cờ thêu lấy bảy ngọn núi nhỏ, lá khác thì chỉ thêu một thanh kiếm, lá còn lại thì thêu phi cầm tẩu thú.

Nhóm người đứng ở lá cờ thêu một thanh kiếm là đông nhất, có khoảng một trăm năm mươi người.

Hai nhóm còn lại thì mỗi bên chỉ đứng có bảy mươi, tám mươi người.

Gần đó còn có ba chiếc phi chu to lớn.

Lúc này hai mươi mấy vị sứ giả thấy số người đã đủ, liền chào tạm biệt lẫn nhau, thi triển ngự phong thuật phóng người đáp xuống phi chu sau đó một tên sứ giả bước ra nói.

" Gia nhập Thất Sơn Tông mau chóng tiến lên phi chu."

" Gia nhập Thiên Kiếm Tông, ...

" Gia nhập Ngự Thú Tông,...

Thấy đã đủ người một tên sứ giả bắt đầu khiển phi chu chậm rãi bay lên, sau đó lướt đi trên không trung.

Lê Hạo đứng ở trên phi chu, nhìn phía dưới phòng ốc, con người, tường thành dần dần nhỏ đi, nội tâm không khỏi sinh ra cảm thán.

Từ lúc hắn đến tiên thành cũng chỉ có vài năm, lúc đầu chỉ là một tên gà mờ không biết gì về tu chân giới, thoáng cái mấy năm trôi qua hắn vậy mà đã trở thành đệ tử của tam đại tiên tông.

Phi chu trên bầu trời xuyên qua từng đoá mây trắng tốc độ vô cùng nhanh, Lê Hạo đứng ở mép phi chu ống tay áo bị gió thổi bay phất phới.

Lê Hạo lần đầu bay trên bầu trời nội tâm vô cùng hưng phấn, không khỏi huýt dài một cái. Trên phi chu những tên đệ tử mới cũng giống như hắn đều huýt dài mấy cái, sau đó là từng trận kinh hô chỉ trỏ bàn tán cảnh sắc xung quanh.

Mà những đệ tử này đều là nam nhân!, Không có một cái nữ đệ tử nào như vậy.

Hi Tuyết đứng bên cạnh Lê Hạo, bị tiếng huýt của hắn làm giật mình nàng không khỏi oán thầm trong lòng.

" Aiiii~, Đúng là nam nhân không bao giờ lớn, tại sao ta lại thích tên đầu gỗ này chứ, thật là mệt mỏi."

Nàng có Lôi linh căn, nên có thể trực tiếp gia nhập tiên tông không cần khảo hạch hay giao nộp cái gì, mà Lê Hạo gia nhập Thất Sơn Tông nàng cũng tự nhiên đi theo rồi, dù sao nàng tu luyện cũng chỉ vì có thể ở bên cạnh hắn mà thôi, tự nhiên sẽ như một tiểu nương tử lúc nào cũng kề kề bên phu quân rồi.

Mà những tu sĩ Trúc Cơ Kỳ sứ giả đang điều khiển phi chu cũng hiểu được đám đệ tử mới tâm tình, nên cũng không nói cái gì, mặc cho bọn hắn hô to gọi nhỏ.

Phi chu tốc độ phi hành cực nhanh, một mực hướng về phía nam núi Thất Sơn bay đi.

Ước chừng nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một toà núi cao, chân núi có một dòng sông đang chảy xiết, trên ngọn núi cây cối mộc um tùm.

Lúc này Lê Hạo đang đứng ở mép phi chu, suy đoán khi nào sẽ đến thất sơn tông, thì phi chu đột nhiên hạ thấp độ cao, tựa như bị mất khống chế tốc độ vô cùng nhanh lao vào ngọn núi !.

Chúng đệ tử trên phi chu thấy vậy, xíu chút nữa ba hồn chín vía đều bay ra ngoài, nhưng mà bọn hắn đều là tu sĩ Luyện khí kỳ người nổi bật, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn khống chế được nội tâm bình tĩnh trở lại.

Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh, nhất là nữ nhân lúc này các nàng đều thét lên vô cùng sợ hãi, thậm chí nam đệ tử cũng có một số người như vậy, mà bọn hắn thét lên còn to hơn chúng nữ đệ tử.

Sứ giả nghe tiếng la hét của đám đệ tử nhịn không được nhíu mày, nhìn thoáng qua bọn hắn nhưng cũng không nói cái gì mà chuyên tâm điều khiển phi chu.

Lê Hạo nội tâm mặc dù vô cùng khẩn trương, tuy nhiên, hắn cũng không có thét lên như người khác. Ngược lại ôm Hi Tuyết vào lòng vỗ nhẹ lưng nàng an ủi, nhưng trong lòng thì oán thầm.

" Mụ nội nó, có cần xui xẻo vậy không?, chưa gia nhập tông môn đã chết giữa đường?, hay là mình ôm Hi Tuyết nhảy xuống dưới, cầu một con đường sống"

" ừ quyết định vậy đi, phía dưới có một dòng sông nhảy xuống chắc cũng không có đến nổi mất mạng đâu."

Chỉ có điều khi Lê Hạo chứng kiến tên sứ giả vẫn bình tĩnh mà điều khiển phi chu, hắn hơi chút suy tư, liền an tâm đứng ở đó cũng không có nhảy xuống.

Hi Tuyết bị hắn ôm vào lòng, nội tâm vô cùng ngọt ngào suy nghĩ miên man, gò mà đỏ lên nhìn qua vô cùng khả ái.

Phi chu cách ngọn núi càng lúc càng gần, chỉ còn một chút nữa là sẽ tông vào, mà lúc này, tên sứ giả đang điều khiển phi chu vẫn chưa có bất kỳ động tác gì.

Lê Hạo vô cùng khẩn trương, đã sắp nhịn không được muốn nhảy xuống dưới nhưng hắn vẫn cố ép nội tâm bình tĩnh trở lại đứng yên.

Thời điểm phi chu sắp tông vào ngọn núi, đám đệ tử từ nãy giờ vẫn giữ được bình tĩnh đã nắt đầu sợ hãi, âm thanh la hét vang lên lên liên tục.

Đúng lúc này, tên sứ giả đang điều khiển phi chu, không chút hoang mang bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm nhẹ một đoàn ánh sáng bay ra phóng vào ngọn núi.

Phía trước bỗng nhiên loé lên một màn sáng, phi chu xuyên qua màn sáng biến mất.