Bên ngoài tiểu động, một nhóm tu sĩ do hai tên thanh niên tầm hai bảy hai tám tuổi dẫn đầu, chính là Tiết Hoằng cùng với Ngô Phàm.
" Rõ ràng ta nghe phía trước có tiếng bước chân, sao lại không có ai thật kỳ quái. "
Bọn hắn tiến đến chổ nhóm người Lê Hạo vừa đứng, nhưng không thấy ai Tiết Hoằng nghi hoặc thì thầm.
Bên cạnh Ngô Phàm nghe hắn thì thầm, đáp lời nói:
" Có lẽ bọn hắn đã nhanh chân rời đi, hoặc dùng ẩn thân phù, các ngươi dò xét xung quanh thừ xem!."
Đám tu sĩ nghe vậy lập tức nhận lệnh, bắt đầu dùng thần thức dò xét xung quanh.
Lê Hạo, Trần Lạc Nhi nhóm người ẩn núp trong tiểu động, tạm lánh phong mang.
Nhưng Ngũ Hành Huyễn Mê Trận chỉ là cấp thấp trận pháp, chỉ cần có người am hiểu về trận đạo liền sẽ bị hắn phát hiện sơ hở.
Nên không thể buông lỏng, Trần Lạc Nhi ra lệnh, nhóm người theo nàng đều cầm pháp khí, ẩn núp ngay cửa động nếu bị bọn hắn nhìn thấu trận pháp, liền gϊếŧ ra ngoài.
Lê Hạo trên người phù triện cũng không còn nhiều, đại bộ phận đều bị tiêu hao khi đối chiến với Bạch Huyết Điêu.
Hiện tại nếu xảy ra xung đột, chỉ có thể nhờ vào linh lực để chiến đấu.
Bất quá Nhóm người Ngô Phàm không có ai am hiểu trận đạo, dò xét một hồi một cọng lông cũng không phát hiện, chỉ đành rời đi.
Ngay từ đầu lúc Vũ Lạc lên tiếng bảo mọi người chia nhau ra dò xét thạch động, bọn hắn đều đã nghĩ đến mượn cơ hội này, chia ra tiểu sát từng nhóm người, sau đó ôm trọn trong thạch động tài nguyên cùng với thức ăn tài phú trên người chúng tu sĩ, mà với thực lực của một mình Ngô Phàm không thể nào đánh lại nhóm người Vũ Lạc, Trần Lạc Nhi.
Do đó bọn hắn cũng chỉ có thể bỏ xuống xích mích cùng nhau liên thủ, đem đối thủ trong thạch động giải quyết.
Lê Hạo nghe tiếng bước chân bọn hắn đi xa, không khỏi thầm thở phào một hơi, bây giờ nếu xung đột với đám người này, không phải là một lựa chọn tốt.
...
Trong tiểu động âm u, thiếu ánh sáng.
cũng may Lê Hạo tính cách hắn có mấy phần giống như cái bảo mẫu, trước khi khảo hạch hắn đã mua vô số đồ mà hắn cho là cần thiết.
Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra dạ minh châu, lại lấy ra mấy cái mền, tìm một chổ bằng phẳng trãi mền gối ra, ẩm Hi Tuyệt để xuống tiếp đó đút cho nàng mấy viên Bổ Linh Đan, nhìn sắc mặt nàng đã có sắc mặt nàng đã có chút hồng nhuận, hắn rốt cuộc yên tâm.
Sau đó Lê Hạo quay người nhìn về phía Trần Lạc Nhi hỏi:
" Tiên tử có dự tính gì không ?"
Trần Lạc Nhi nghe hắn hỏi, nàng có chút lúng túng hỏi ngược lại.
" Ta cũng không có cái gì dự tính, đạo hữu có ý kiền gì không ?"
" Đúng rồi đừng gọi ta cái gì tiên tử, Gọi ta là Lạc Nhi được rồi, phải rồi ngươi tên gọi là gì?"
nàng cũng không có cái gì dự tính, mặc dù nàng là người thông minh, nhưng trước giờ nàng đều dùng vũ lực để mà giải quyết vấn đề, kêu nàng bày mưu đặt kế thà gϊếŧ nàng còn hơn!
" A, thất lễ tại hạ Lê Hạo, Lê trong lê dân bá tính, Hạo trong hạo nhiên chính khí!"
Lê Hạo có chút lúng túng thì ra hắn quên mất nói ra danh tính. Lê Hạo ôm quyền trả lời xong sau đó nói tiếp.
" Ta dự định ẩn núp ở nơi này , chờ muội muội ta tỉnh lại rồi tính tiếp."
" Lại nói đến bên ngoài sớm muộn gì bọn hắn cũng vì tranh đoạt linh dược cùng thức ăn, mà điên cuồng tàn sát lẫn nhau. chúng ta bây giờ cũng không cần thiết nhún chân vào vũng nước này, cứ ẩn núp ở nơi này tạm thời lánh mũi nhọn đã"
"Lê Hạo công tử, nói không phải không có đạo lý, bất quá chúng ta cứ ở trong tiểu động này, vấn đề thức ăn phải làm sao?, ta cũng không có bao nhiêu tích cốc đan."
Trần Lạc Nhi nghe hắn nói vậy cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn có chút rầu rĩ hỏi.
" Chuyện này Lạc Nhi tiểu thư không cần lo, trên người ta có không ít tích cốc đan. Cho dù ở chổ này một năm cũng không có vấn đề gì!."
Lê Hạo cười mĩm nhàn nhạt nói.
Lần này khảo hạch trong vòng một tháng, lại là ở Huyền Quang Sơn Mạch đói thì có thể tìm yêu thú chém gϊếŧ lấy thịt, không lo thiếu thức ăn, ai mà ngờ sẽ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, nên nàng cũng chỉ mang trên người vài viên tích cốc đan mà thôi.
Không chỉ riêng nàng, bên ngoài chúng tu sĩ cũng như vậy.
Nhưng Lê Hạo lại khác, từ nhỏ bị đói đến sợ nên đối với hắn mà nói, túi trữ vật không có linh thạch không sao, nhưng không có thức ăn thì không được. dù sao Luyện Khí kỳ chưa thể tích cốc cũng không thể nuốt gió mà sống nha.
Trần Lạc Nhi cùng với năm tên tu sĩ đi theo nàng, nghe Lê Hạo nói như vậy không khỏi đại hỉ. Chỉ cần có tích cốc đan, bọn hắn liền có thể bình yên ẩn núp ở trong tiểu động này tạm lánh mũi nhọn.
Ba ngày, thoáng cái liền qua, Tại hai ngày trước Hi Tuyết rốt cuộc tỉnh lại, Lê Hạo đem tình huống trước mắt nói với nàng. Về sau nhóm người bọn hắn tiếp tục ẩn núp trong tiểu động tu luyện.
Lại trôi qua hai ngày.
Mấy nhóm người bên ngoài tiểu động đã bắt đầu chém gϊếŧ, ngay lúc Lê Hạo đám người đả toạ tu luyện, thường xuyên vang lên một hai tiếng kêu thảm thiết, tiếng pháp khí va chạm, khiến bọn hắn từ trong đả toạ giật mình tỉnh lại, bất quá rất nhanh liền không còn phát ra tiếng gì, thời gian giao chiến vô cùng ngắn.
Hai ngày, ở bên ngoài đám người giao chiến ít nhất cũng đã ba bốn lần, tử thương cũng không phải số ít.
Trần Lạc Nhi cùng với Hi Tuyết, tuổi còn trẻ đều là tâm tính thiếu nữ, mấy ngày nay đều trốn trong cái tiểu động nhàm chán này, hai người đều đã nhàm chán muốn chết rồi.
Ngay lúc bọn họ thở ngắn ngáp dài, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
" Đi, chúng ta đi ra xem thử tình huống bên ngoài !"
Lê Hạo nhìn bọn họ thần sắc, có chút bất đắc dĩ nói. với lại đã trôi qua năm ngày, cũng đã đến lúc ra khỏi tiểu động xem thử hiện tại bên ngoài thế nào rồi.
Trông cậy vào bọn hắn tự chém gϊếŧ lẫn nhau đến không còn một mống, cái này cũng không thực tế.
Trong thạch động, mặc dù thiếu thốn đồ ăn, nhưng là nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người có người chuẩn bị sẵn đồ ăn, hoặc có thể dùng linh thảo linh dược ăn đở đói. nếu như ít người thì có thể dùng thức ăn này sống thêm nửa năm, một năm cũng là điều bình thường.
Lê Hạo thu hồi Ngũ Hành Huyễn Mê Trận, mang theo Hi Tuyết cùng Trần Lạc Nhi nhóm người đi ra tiểu động bước vào thông đạo.
Bọn hắn phân biệt phương hướng về sau, liền thận trọng cùng nhau hướng chổ sâu thông đạo cất bước.
Đi được một dặm, liền phát hiện mấy bộ thi thể nằm dưới đất, tựa như là mới chết không lâu, trước ngực phần tim thi thể bị trúng một kiếm, túi trữ vật cùng pháp khí cũng đã bị người khác lấy đi.
" Người này ở trong tiểu đội nào? ."
Lê Hạo không biết hắn là ai, liền hướng Trần Lạc Nhi hỏi.
" Ta không biết tên của hắn, chỉ biết hắn cùng với Võ Minh Nguyệt là một đội, nhóm người của nàng có lẽ vừa mới bị tu sĩ khác phục kích không lâu."
Trần Lạc Nhi nhíu mày, tiểu đội của Võ Minh Nguyệt thực lực thấp nhất, chỉ e là hiện tại bọn hắn đội ngũ người sống cũng không còn mấy.
" À, thôi kệ, chúng ta trước tiên đi tìm kiếm linh dược giao nộp tam đại tiên tông, sau đó lại tìm lối ra ."
Lê Hạo nói dứt lời.
Nhóm người tiếp tục hướng chổ sâu thông đạo cất bước