Mịch Tiên Kiếm Đạo

Chương 4: Bốn Năm

Tí tách ... tí tách

Cơn mưa đầu tiên mùa hạ kết thúc , mặt đường trơn trượt trên một quảng trường luyện võ . Trên quảng trường to lớn một đám thiếu niên đang luyện quyền , luyện kiếm , cùng nhau luận bàn chiêu thức hì hục cùng nhau luyện tập , muốn tìm được khí cảm trước tiên luyện thân thể , thân thể càng mạnh thì càng dễ dàng , thân thể cường đại mới chứa được thêm càng nhiều nội khí .

Trời vừa mưa xuống vẫn tính mát dễ chịu , trên người Lê Hạo đã bắt đầu chảy ra từng giọt mồ hôi nhỏ thấm trên quần áo , hắn cũng không chú ý miệt mài luyện tập .

Năm ngày sau có người đầu tiên luyện ra khí cảm , môn phái trưởng lão cướp thu làm đệ tử , truyền thụ cao thâm công pháp. Các thiếu niên tất nhiên là hâm mộ rồi , càng thêm cố gắng ra sức luyện công , vì càng sớm tìm ra khí cảm thì mới bị trưởng lão coi trọng thu làm môn hạ đệ tử . Các thiếu niên lục tục càng nhiều người luyện ra nội khí .

Lê Hạo tại hơn nữa tháng sau cũng luyện ra nội khí , nhưng hắn luyện nội công ra có chút đặc biệt , cùng người bình thường càng thêm hùng hậu , người bình thường chỉ hấp thu thức ăn rèn luyện ra nội khí , lấy nội khí rèn luyện da thịt. mà hắn thì còn hấp thu thêm dương khí , mỗi buổi sáng hắn đều đả toạ hấp thu dương khí , buổi sáng dương khí nồng nặc nhất tu luyện " Thôn Dương Quyết " tốt nhất , nếu vào giờ trưa mặt trời lên cao càng khó hấp thu , dương khí buổi trưa quá nóng dễ dàng bị thương kinh mạch , nên hắn chỉ luyện buổi sáng hai canh giờ liền dừng lại. Mới bắt đầu khống chế khó khăn kinh mạch hắn mấy lần bị tổn thương , nhưng cũng không nặng hắn mới hiểu vì sao môn tâm pháp này không ai luyện , chỉ cần sai một li liền đi luôn cả tiền đồ .

Lấy dương khí nội lực luyện thân thể càng tốt , so với người thường tốt hơn quá nhiều , luyện một thời gian Lê Hạo khí lực tăng lên chừng một trăm năm mươi cân lực đạo , một mình hắn có thể đấu cùng ba bốn thiếu niên , chỉ có điều mỗi lần hấp thu dương khí đều rất nguy hiểm đau đớn dục tiên dục tử , khuyết điểm thấy rõ , nhưng khi luyện xong thì khí lực càng tăng nhanh . Có thể thấy môn tâm pháp này nguy hiểm cùng hồi báo .

Bất quá hắn cũng rõ ràng bỏ ra càng lớn nhận được càng nhiều , cũng như trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí .

Bốn năm thời gian , xuân đi đông đến thoáng cái đã qua , Lê Hạo đã lớn lên , do khí huyết đầy đủ phát dục rất nhanh mười sáu tuổi Lê Hạo thân Cao hơn sáu thước* , không còn bộ dáng vàng vọt như trước, làn da căng bóng trắng nõn ,mày kiếm mắt sáng , nhìn qua liền là một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên.

Môn phái không còn giống thánh địa trong lòng của Lê Hạo Từng tưởng tượng . Nơi có người tất có tranh đấu , Lê Hạo càng thêm trầm ổn ,tâm trí hơn xa bình thường thiếu niên .

Lam Vân Môn nước rất sâu , một năm trước cùng hắn nhập môn mấy cái thiếu niên , đắc tội một cái trưởng lão đệ tử , ba tháng sau liền biến mất không thấy bóng dáng. Trong môn phái cũng không có người quản bọn hắn , càng làm cho Lê Hạo cảnh giác , đệ tử chia từng cái vòng tròn kết bè kết phái quá phổ biến , trưởng lão cũng không quản .

Mấy vị đệ tử chết để cho các thiếu niên cũng cảnh giác , dù sao đệ tử hàng năm đều có thu nhận , chỉ cần không phải đệ tử trọng yếu chết mấy cái cũng không phải việc gì to tát .

Cũng Làm cho Lê Hạo càng thêm bức thiết cần lực lượng đem bản thân vận mệnh nắm trong tay mình , tự nhiên càng ra sức luyện công .

Võ giả tu luyện chỉ cần ăn càng nhiều thịt, hoặc mua dược thảo luyện công tốc độ liền càng nhanh ví dụ như dùng nhân sâm mười năm luyện công liền giảm bớt mấy tháng khổ tu, bần văn phú võ cách nói liền từ đó đúc thành . Võ giả khác biệt thì ai tu luyện ra càng nhiều kinh mạch nội khí càng thêm hùng hậu , nội khí càng hùng hậu liền càng dễ dàng đánh bại đối thủ cùng cảnh giới .

Theo thời gian Lê Hi Tuyết đã trổ mã thành cái thiếu nữ thanh xuân , khuôn mặt đã thoáng thấy mấy phần mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Nàng tu luyện tâm pháp " Hành Vân Quyết " cùng " Thanh Vân Kiếm Pháp " Hôm nay bát đại kinh mạch nàng đả thông cũng được bốn đầu kinh mạch, đã trở thành một cái nhị lưu cao thủ

Lê Lân hôm nay cũng đã cao bằng Lê Hạo , do hắn tu luyện một môn tâm pháp " Đại Lực Công " khí lực vô cùng cường đại đạt tới ngàn cân, môn tâm pháp này trong ngoài đồng tu nên thân hình hắn rất khôi ngô to cao như cái tráng hán , khuôn mặt thì có vài phần giống như Lê Hạo . Kinh mạch cũng đã thông được bốn đầu.

Lam Vân Môn đệ tử nhập môn bốn năm liền muốn ra ngoài chiếu cố các loại sinh ý , nhưng cũng không sắp xếp cho bọn hắn mấy cái vị trị trọng yếu cùng nguy hiểm . Dù sao bọn hắn đa số còn nhỏ tâm trí chưa thành thục .

Lê Hạo hôm Nay cũng đã tu luyện ra bốn đầu kinh mạch nội khí trong đan điền vô cùng hùng hậu , cũng là nhị lưu cao thủ .

Sáng sớm , Thái Dương vừa mới lên , Lê Hạo cùng Lê Lân , Hi Tuyết đi đến phòng ăn , do hắn tu luyện " Thôn Dương Quyết " cần đại lượng khí huyết chuyển hoá nội khí nên mỗi bữa đều ăn ít nhất năm sáu chén cơm . Ba người cùng một chổ ăn cơm những người khác cũng có cái vòng tròn của mình tụ tập cùng một chổ .

Một tiếng âm dương quái khí vang lên

" Ây da thùng cơm đúng là thùng cơm , sáng sớm liền ôm thùng cơm ah "

Bàn bên một cái tướng mạo hèn mọn thiếu niên vang lên , hắn gọi Diệp Trí cùng lúc nhập môn với Lê Hạo , Nhiều lần dây dưa Lê Hi Tuyết Lê Hạo liền kêu Lê Hi Tuyết dẫn dụ hắn đến hậu sơn gọi Lê Lân đem hắn đánh đập tàn nhẫn một lần . đến giờ vẫn còn ghi hận ba huynh muội Lê Hạo , biết Lê Lân không dễ chọc hắn mới hướng về Lê Hạo gây khó dễ .

Bất quá Lê Hạo cũng không tức giận , mấy năm hắn lang bạc cái gì khổ chưa từng trãi qua , không biết bao nhiêu lần đói khổ , ăn nhiều một chút mà thôi chó sủa thì cứ mặc kệ nó ah . Với lại Lê Hạo cũng không có chổ dựa , phiền toái không cần thiết thì cũng không cần vướng vào nên cũng không trương dương , mới có chuyện kêu Lê Hi Tuyết dẫn dụ hắn đến hậu sơn đánh hắn nếu không cần gì phiền phức như vậy.

Bất quá Lê Lân tính tình cũng không tốt như hắn rồi , nghe được hắn nói như vậy liền đứng dậy , trừng mắt nhìn hắn , thân thể liền tiếng đến gần .

" Ngươi sủa cái gì đó ? Chuyện ở hậu sơn ngươi quên nhanh như vậy rồi hả ? , ngậm miệng chó ngươi lại "

Trong phòng ăn hào khí liền trầm xuống , Diệp Trí sắc mặt trắng xám , hiển nhiên là vừa tức vừa hận.

Lê Hạo trong môn phái rất điệu thấp , nhưng Lê Lân thì ngày ngày luận bàn phần lớn đệ tử đều biết hắn , Một thân mãnh lực lại phối hợp với hắn dáng người cao to , cùng cảnh giới rất ít người là đối thủ của hắn , cũng xem như là cái cao thủ .

Diệp Trí thấy thế sắc mặt càng thêm tái nhợt , lùi về phía sau , Lê Lân hắn đánh không lại , bên cạnh hắn thiếu niên thấy thế khuyên nhủ :

" được rồi , là sư huynh đệ cãi cái gì , lập tức muốn tách ra , về sau khó gặp lại rồi còn lăn tăn cái gì "

Nghe xong lời này Diệp Trí tựa như tìm được cái bậc thang , quay người lầm bầm : " không phải là cái thượng đẳng tư chất tu luyện hơi nhanh , cùng cái trung đẳng tư chất cả đời khó có gì thành tựu phế vật "

Hắn cũng không đè thấp thanh âm , Lê Lân nghe xong tức giận vừa ngồi xuống , lập tức muốn lao ra giáo huấn hắn thêm một lần , bất quá vừa đứng dậy liền bị một cánh tay kéo lại dùng sức vùng vẫy , không thể tách ra đành ngồi xuống lại .

Người này tự nhiên là đại ca hắn Lê Hạo , kéo lại Lê Lân cùng nhau ăn cơm , dù sao bọn hắn sau này gặp lại liền rất ít khả năng rồi . Chỉ có điều Diệp Trí thời điểm đi ra , quay lại trừng Lê Hạo thoáng một cái , trong mắt loé lên một tia sát cơ. Khiến Lê Hạo dở khóc dở cười thầm nghĩ : "thằng ngu này thật đúng là cái phiền toái có cơ hội phải đem hắn triệt để giải quyết"

Lê Hạo trong mắt cũng loé lên một tia sát cơ , hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ .

Cơm nước xong xui, Lê Hạo dắt theo đệ muội tiến đến Nhiệm vụ đường , Hôm nay bọn hắn sẽ nhận nhiệm vụ đi đến sản nghiệp của Lam Vân Môn, bắt đầu vì môn phái bôn ba , dù sao môn phái cũng đã cho bọn hắn ăn , truyền thụ võ nghệ đã đến lúc bọn hắn hồi báo môn phái .

Có bốn loại nhiệm vụ , đi dược phường làm dược đồng , luyện khí phường rèn luyện binh khí , quặng mỏ cần bảo vệ canh gác cùng với tiêu cục làm bảo tiêu .

" Đi dược phường lại đây "

" Đi luyện khí phường ... "

" .... "

Mấy âm thanh liên tục vang lên mấy tên quản sự dẫn đội, các thiếu xếp thành hàng đứng sau lưng bọn hắn . Lê Hạo quyết Định trông coi quặng mỏ , thứ nhất ở đó công tác thanh nhàn , có thời gian tu luyện .

Lê Lân thì muốn đi luyện khí các hắn muốn kiếm một cái nghề qua an an ổn ổn thời gian . Lê Hạo cũng không ngăn cản dù sao hắn cũng lớn có thể tự chiếu cố bản thân rồi , thêm hắn một thân khí lực đi luyện khí các rất thích hợp . Hi Tuyết thì quyết định theo Lê Hạo , từ nhỏ Lê Hi Tuyết đã ỷ lại Hắn . Lê Hạo cũng không an tâm Lê Hi Tuyết nên dẫn nàng theo cùng một chỗ .

Vốn ban đầu hắn muốn đi tiêu cục dù sao tiêu cục mới là nơi chân chính nơi xông pha giang hồ tiền lương lại cao , nhưng nghĩ đến an toàn vẫn nhịn xuống dù sao dẫn theo Lê Hi Tuyết nếu gặp nguy hiểm thì rất khó chiếu cố nàng .

Vẫn là đi quặng mỏ mặc dù tiền lương hơi thấp chỉ có hai mươi lạng bạc mỗi tháng , nhưng thắng ở chổ an toàn.

Đi quặng mỏ chỉ có năm sáu người dù sao tiền lương thấp , quặng mỏ lại nằm sâu trong núi rừng muốn quay lại Nguyên Châu Thành cũng mất mấy tháng rất ít người nguyện ý đăng ký đi .

Trước khi đi Lê Hạo dặn dò Lê Lân một loạt về sau , liền cùng Lê Hi Tuyết cùng mấy cái thiếu niên xuống núi , dưới núi mỗi người cưỡi một con ngựa thẳng hướng quặng mỏ xuất phát .