Mãi cho đến sau này, cô bị người ta đâm chọc, bị người ta giễu cợt, hai người bọn họ mới dần dần đến với nhau. Nhưng bây giờ, Bạch Tố biết... Hứa Kiến An trước giờ luôn không có bất cứ suy nghĩ gì với cô.
“Cám ơn anh.” Bạch Tố nhẹ nhàng lên tiếng nói, nhưng tiếng ồn của máy kéo quá mức chói tới, Hứa Kiến An có lẽ căn bản không nghe thấy.
******
Ước chừng qua hơn nửa giờ, máy kéo cuối cùng cũng đến xã, Bạch Tố xuống xe trước, cô muốn đi xã cung ứng mua đồ, nhưng Hứa Kiến An và Trương Kiến Kiến trước tiên phải đi thu lúa mì, sau đó đến trạm phân bón vận chuyển phân bón, có điều bọn họ hẹn xong, chờ bọn họ vận chuyển phân bón xong, liền đến đường lớn trước cửa xã cung ứng và tiêu thụ đón cô.
Bạch Tố định đến hiệu sách mua sách trước, chỉ là nơi này quả thật không khác gì cô nghĩ, có mấy quyển sách trong cửa hàng còn không có, quốc gia đình chỉ thi đại học đã mười một năm, tài liệu ôn tập trước kia đã sớm không còn. Bạch Tố miễn cưỡng mua một quyển từ điển Trung Quốc cổ đại, một quyển từ điển tiếng Anh.
Trên giá sách đặt cả hàng sách của Chủ tịch Mao và Hồng Bảo Thư, khi đó phổ biến nhất chính là truyện tranh lớn bằng lòng bàn tay.
Hiệu sách rất nhỏ, chỉ có hai hàng tủ, Bạch Tố rất nhanh đọc xong, cuối cùng cô mua cuốn từ điển tiếng Anh còn sót lại trong hiệu sách.
Nhân viên bán hàng nhìn thấy Bạch Tố ôm mấy quyển sách này, nhiều lần xác nhận: “Đồng chí, cô thật sự muốn mua mấy quyển sách này sao?”
Từ khi cô ấy làm nhân viên bán hàng ở đây, không ai mua mấy quyển sách này, bằng không cũng không đến mức bìa sách dính toàn bụi bặm.
“Đúng vậy, phiền cô giúp tôi gói lại.” Bạch Tố lễ phép đưa sách qua, trả tiền, chờ nhân viên bán hàng dùng báo bọc xong, lúc này mới xách tay rời đi.
Điểm dừng chân tiếp theo là xã cung ứng và tiêu thị.
Mấy ngày nay các đại đội đều đang bận rộn với nông nghiệp, từng đợt lúa mì thu hoạch đưa về xã, cho nên mỗi ngày người đến xã cũng rất nhiều, lúc này trước cửa xã cung cấp tiêu thụ, người đến mua đã xếp hàng dài.
Bạch Tố xách sách xếp hàng trong đội ngũ, quân phục màu xanh lá cây tươi sáng trong đội ngũ đặc biệt chói mắt.
Cũng không phải không có người khác mặc quân phục màu xanh lá cây, chỉ là quân trang của người khác giặt nhiều hơn, sẽ không có màu sắc tươi sáng như vậy, mà bộ này của Bạch Tố vẫn là hoàn toàn mới mẻ, ngoại trừ ngày về quê mặc, đây là lần thứ hai cô mặc.
Cô gái mặt bóng loáng, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt, tuy rằng có một mái tóc ngắn ngang tới, nhưng mặc quân phục, mang theo mũ quân đội, khỏi nói cũng biết lấp lánh cỡ nào.
Bạch Tố rất nhanh liền phát hiện, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.
“Đây là thanh niên trí thức của đại đội nào?” Đã có người xì xào bàn tán.