Bầu không khí lập tức an tĩnh lại, Tạ Sùng nhìn thấy sóng biển trong lòng người trẻ tuổi trước mắt này, mà một tiếng “Đồng chí” của Bạch Tố đã mang tới sự an ủi lớn cho chú ấy, chú ấy có chút cảm thán, lại có chút an ủi, khẳng định như vậy, đối với bọn họ lúc này, thật sự khó có thể đáng quý.
“Nước sôi rồi, cháu phải đi đây.” Bạch Tố quay đầu nhìn ấm trà đã bốc lên hơi nước, nói với Tạ Sùng.
“Tiểu Hứa mang trứng gà đến đây này, không bằng ăn một quả trứng rồi đi! Tạ Sùng lên tiếng, cầm một quả trứng gà từ trên bàn đưa cho Bạch Tố, lại cầm một quả trứng gà nhét cho Hứa Kiến An nói: “Cháu không cần lúc nào cũng đưa thức ăn cho chú, bây giờ cháu còn trẻ, chính là lúc thân thể cần chất dinh dưỡng, mình phải ăn nhiều hơn chốc lát.”
Hứa Kiến An chỉ từ chối nói: “Hai ngày trước học trò mới ăn trứng gà, mẹ học trò nửa đêm nói muốn ăn, kết quả tôi nấu chín, bà ấy lại ngủ thϊếp đi, ngày hôm sau sống chết không chịu ăn, cho nên đều bị một mình học trò ăn.”
Nhắc tới mẹ mình, ánh mắt Hứa Kiến An đều nhu hòa vài phần, Tạ Sùng liền thân thiết nói: “Thân thể mẹ cháu tốt hơn rồi chứ? Vẫn như cũ sao? Nếu có thể đưa bà ấy đến bệnh viện lớn khám thử thì sẽ khỏe nhanh hơn.”
Hứa Kiến An gật đầu, cả mi tâm đều nhíu lại, nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại ngẩng đầu lên, sống lưng thẳng tắp, kiên định nói: “Chờ tương lai có tiền, học trò nhất định sẽ dẫn bà ấy đến bệnh viện tốt nhất tỉnh thành chữa bệnh.”
******
Buổi tối Lưu Chính liền chạy tới thông báo cho Bạch Tố, sáu giờ sáng hôm sau, máy kéo trong đội sẽ xuất phát ở bãi phơi thóc, đem lúa mì rụng mấy ngày nay vận chuyển một nhóm đến xã, sau đó đến trạm phân bón của xã vận chuyển một lô phân bón trở về.
Bạch Tố lập tức kích động lên, Hứa Kiến An là tay máy kéo duy nhất trong đội, vốn là chức vụ quan trọng như vậy, chắc chắn không có khả năng đến phiên anh, chỉ là năm đó trong đội thật vất vả gom góp tiền mua một chiếc máy kéo, nhưng không ai lái được, sau đó đội trưởng sản xuất Trương Quốc Khánh liền nói, ai là người đầu tiên lái được máy kéo thì sau này liền giao máy kéo cho người đó.
Nhưng máy kéo khi ấy vốn là đồ chơi mới mẻ, ai cũng không dám động vào, nhỡ đâu nghịch hỏng rồi, đó chính là táng gia bại sản cũng không bồi thường nổi, cứ như vậy, cuối cùng chỉ có Hứa Kiến An đi lên thử, không nghĩ tới lập tức khởi động được máy.
Trương Quốc Khánh tuy rằng cũng không vui, nhưng không thể nói chuyện không tính là lời, cho nên, máy kéo này liền giao cho Hứa Kiến An lái.
Hôm nay cô mới gặp Hứa Kiến An, sáng sớm ngày mai lại muốn gặp, Bạch Tố nghĩ tới đây liền cảm thấy tâm tình sung sướиɠ, chải đầu cho mượt.