Nhưng một khi sinh sống ở đây, mỗi ngày cùng nông dân nơi này dậy sớm làm việc, cuộc sống khó chịu cùng thể lực tiêu hao, sớm đã mài mòn hy vọng ban đầu, trở nên bất an và mê mang.
“Chúng ta sẽ nhanh chóng có thể trở về, chậm nhất cuối năm nay, quốc gia nhất định khôi phục thi đại học, đến lúc đó chúng ta có thể thi đại học, chúng ta có thể lấy đó trở lại thành phố.” Bạch Tố kiên định nói.
“Tin đồn này chúng tớ đã sớm nghe nói, nhưng ai biết được.” Tâm trạng của mọi người vẫn còn mất mát.
Nhìn tâm tình suy đồi của mọi người, Bạch Tố không nói gì nữa, hy vọng của con người cần chậm rãi châm ngòi, cô tin tưởng, chỉ cần tin tức khôi phục thi đại học vừa xuất hiện, đám người bọn họ sẽ rất nhanh phấn chấn lên.
******
Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch Tố thức dậy, nhóm lão thanh niên trí thức đã xuống đất thu hoạch lúa mì.
Nghe tiếng kèn lớn bên ngoài hét lên vào buổi sáng, ngày mai sẽ có một cơn mưa lớn, vì vậy toàn bộ đại đội phải hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch lúa mì trước đêm nay.
Sau khi cô và Quý Lan Anh rửa mặt, vội vàng ăn hai cái bánh, Lưu Chính đã chọn một sầy nông cụ trở về ký túc xá.
“Nông cụ là ở kho hàng bên kia bãi phơi thóc lĩnh, hôm nay tớ giúp các cậu mang tới đây, buổi tối sau khi dùng xong, nhớ đi trả.”
Lưu Chính nói xong, rắc một tầng nước lên đá mài đao, lấy ra một thanh liềm mài lên, “Mọi người bình thường đều có lưỡi liềm mình dùng được, những thứ này không ai dùng cả, tới mài chúng nó đã, các cậu gom góp dùng chung.”
Mấy người cứ như vậy vây quanh anh ấy nhận lĩnh lưỡi hái, Bạch Tố nhìn thấy liêm đao trong lòng liền có chút sợ hãi, kiếp trước khi cô cắt lúa, đã bị liềm xẹt qua cổ chân, lúc ấy chảy rất nhiều máu, nhìn đặc biệt dọa người, cũng bởi vậy, trên cổ chân cô có một vết sẹo cả đời đều lưu lại.
Mà lúc này cổ chân của cô mảnh khảnh bóng loáng đến mức không có bất kỳ một chút khuyết điểm nào.
Bạch Tố có chút thấp thỏm tiếp nhận lưỡi hái Quý Lan Anh đưa tới, cắn răng nghĩ đến, mình tốt xấu gì cũng là người từng lao động ở nông thôn này vài năm, đời này cũng sẽ không cắt đến cổ chân nữa.
Chọn xong liềm, Lưu Chính liền mang theo đoàn người bọn họ đi vào trong ruộng, xa xa là núi non xanh biếc, gần đó là đất lúa mì vàng úa, mà trong ruộng lúa mì khom lưng cúi đầu, là nhân dân lao động đang cố gắng gặt hái.
Bạch Tố lập tức bị loại không khí nóng bỏng ngất trời này lây nhiễm, cô khom lưng, cắt xong hạt lúa mì đầu tiên, lúc chống người lên, lại nhìn thấy Quý Lan Anh cùng Lưu Chính chính vẻ mặt tò mò nhìn cô.
“Cậu học cách cắt lúa mì từ lúc nào thế, sao tớ không biết?” Quý Lan Anh nhìn lưỡi liềm trong tay mình, chỉ cảm thấy rất không thuận tay, lại không nghĩ tới Bạch Tố vậy mà khom lưng cắt lúc rất điêu luyện.