“Mấy người rầm rĩ ồn ào như vậy, rốt cuộc còn nghe kịch hay không?” Tiếng nói chuyện phía dưới còn chưa dừng lại, “Hỉ nhi” đứng trên đài trước thiếu kiên nhẫn, từ trên cao nhìn xuống một đám thôn dân, vẻ mặt khinh thường nói: “Không nghe tôi hát đúng không!”
Mọi người chỉ đồng thanh nói: “Nghe một chút, cậu mau hát đi, chúng ta còn chờ Hoàng Thế Nhân xuất hiện!”
Bạch Tố nghe được ba chữ Hoàng Thế Nhân này, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, kiếp trước ngày đầu tiên cô tới nơi này chen chúc, bởi vì say xe không đến tham gia đại hội nghênh tân này, nhưng nghe người nghe về nói, Hoàng Thế Nhân là do Hứa Kiến An thủ vai.
Trong thôn không ai nguyện ý vào vai Hoàng Thế Nhân, để cho Hứa Kiến An vốn là địa chủ lão tài đóng vai này.
Bạch Tố nhìn chung quanh một vòng, không có thấy bóng dáng Hứa Kiến An, mãi đến khi anh sắp lên sân khấu, Bạch Tố mới nhìn thấy, anh từ trong chuồng trâu phía sau bãi phơi thóc đi ra.
Bọn nhỏ đều ồn ào nói: “Hoàng Thế Nhân đến kéo, Hoàng Thế Nhân tới...” Còn có tiểu hài tử nghịch ngợm ném đá lên người anh, tảng đá lướt qua mặt anh, anh mặt không chút thay đổi nghiêng nghiêng đầu, giống như tất cả đều không liên quan đến anh.
Bạch Tố đã nhìn không nổi nữa, cô cúi đầu, cố gắng bình phục cảm xúc của mình, nghe tiếng cười náo nhiệt, tiếng hô, tiếng khẩu hiệu đánh ngã lão tài địa chủ. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, liền thấy Xuân Sinh do Âu Dương Thiên thủ vai đè vai Hứa Kiến An lại, trói anh quỳ gối trên sân khấu nhỏ.
Những đứa trẻ xem náo nhiệt dưới đài vẫn không ngừng ném đồ lên sân khấu, hòn đá nhỏ xuyên qua trán Hứa Kiến An, phía trên lưu lại vệt máu chói mắt.
“Bạn nhỏ, mấy em không thể làm như vậy, anh ấy cũng không phải là Hoàng Thế Nhân thật!” Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, Bạch Tố đột nhiên đứng lên, cô đi tới trước đài, chắn trước mặt Hứa Kiến An, tùy ý những đứa nhỏ vẻ mặt nghi hoặc kia nhìn mình, ngữ trọng tâm trường nói: “Bọn họ chỉ đang diễn kịch mà thôi, không phải thật.”
Dân làng dưới đài cũng không có mấy tiếng nói chuyện, đối với bọn họ như vậy mà nói là quen thuộc, bọn họ không cảm thấy bọn nhỏ làm như vậy có cái gì không ổn, nhưng bọn họ cũng không biết phải dùng lời gì để phản bác Bạch Tố, dù sao cô nói không sai, bọn họ chỉ là đang diễn kịch mà thôi.
Vẫn là Trương Kiến Kiến chạy ra hòa giải nói: “Đồng chí Bạch Tố nói rất đúng, đây chỉ là đang hát hí khúc mà thôi, không thể coi là thật, hài tử nhà ai, còn không mau dẫn về.”
Dưới đài truyền đến vài câu thanh âm hùng hùng hổ hổ, bọn nhỏ lập tức tản đi bốn phía. Vở kịch cũng kết thúc vào lúc này, dân làng mang theo băng ghế tự mình về nhà.
Bạch Tố xoay người, thấy Hứa Kiến An đã đứng lên, anh đang giơ tay lau mặt, trên tay áo còn có chỗ bị vết máu nhuộm đỏ.